Chương 36: Ấm Áp

Bạch Hi Thần đang nằm nghỉ trên giường thì cửa phòng mở ra, Lý Uyển Khuê chậm rãi bước vào, nhưng chỉ đứng yên nhìn Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê, mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi.

Bạch Hi Thần nằm xích vào trong, đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh "Nàng đến đây nằm cùng ta đi"

Lý Uyển Khuê đi đến bên giường, ngồi xuống rồi nằm bên cạnh Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần nghiêng người, ôm eo Lý Uyển Khuê "Nàng im lặng, ta sợ"

Lý Uyển Khuê nằm nghiêng người, nhìn Bạch Hi Thần, chỉ trong hai đêm mà nàng được biết quá nhiều về Bạch Hi Thần, làm cho nàng không biết phải bù đắp cho Bạch Hi Thần như thế nào. Đã vậy, đêm qua một lần nữa nàng gần như không cứu được Bạch Hi Thần, nên giờ nàng chỉ muốn giấu Bạch Hi Thần đi khỏi mọi người.

Bạch Hi Thần bật cười, ôm Lý Uyển Khuê vào lòng, chọc ghẹo "Nàng nghĩ gì vậy, sợ ta chết trước khi nàng ăn được ta sao"

Tới đây, Lý Uyển Khuê liền muốn dạy dỗ Bạch Hi Thần vì tội vạ miệng "Phải, nên giờ ta sẽ ăn ngươi"

Lý Uyển Khuê ngồi lên người Bạch Hi Thần, cởi xuống áo ngoài, nở nụ cười ma mị.

Bạch Hi Thần liền ngồi dậy trong sợ hãi, muốn mặc lại áo cho Lý Uyển Khuê "Ta sai rồi, đừng đùa nữa"

Lý Uyển Khuê nhếch môi, không cho Bạch Hi Thần động đậy, từ từ cởi áo Bạch Hi Thần ra "Ta không đùa"

Bạch Hi Thần cười như khóc, vừa nói vừa kéo mền để che thân thể vừa bị Lý Uyển Khuê lột sạch "Ta chưa chuẩn bị, ngày khác được không"

Lý Uyển Khuê cởi lớp áo còn lại của nàng xuống, vòng tay ôm cổ Bạch Hi Thần, hôn vào môi Bạch Hi Thần.

Bị sự dịu dàng xâm chiếm, thêm sự kích thích của hai thân thể không mảnh vải đang ma sát vào nhau, làm trỗi dậy dục vọng trong người Bạch Hi Thần. Bạch Hi Thần ngã người nằm xuống, để Lý Uyển Khuê nằm trên người nàng, cả hai triền miên hôn nhau.

Lý Uyển Khuê đưa tay xuống bên dưới, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào vùng cấm của Bạch Hi Thần, nhưng vẫn làm Bạch Hi Thần thoáng đau. Bạch Hi Thần cũng đưa tay chạm vào vùng cấm của Lý Uyển Khuê, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra vào.

Dần dần, sự kích thích lan toả mạnh hơn, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, năng suất ngón tay của Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần ra vào cũng nhanh hơn, làm cho thân thể đối phương tê rần, cả hai cùng nhau mệt mỏi thở dốc.

Rút tay ra khỏi cơ thể nhau, Lý Uyển Khuê nằm xuống người Bạch Hi Thần, dựa đầu vào ngực Bạch Hi Thần, vô cùng mệt mỏi.

Lý Uyển Khuê nhắm mắt, nhớ lại chuyện hôm qua "Lần sau ngươi còn dám dựa vào lòng nữ nhân khác, thì đừng hòng động vào ta"

Bạch Hi Thần mỉm cười, ôm Lý Uyển Khuê "Ngủ thêm đi, đợi nàng đỡ mệt rồi chúng ta hồi kinh", nói rồi kéo tấm chăn phủ lên người Lý Uyển Khuê.

Bạch Hi Thần biết Lý Uyển Khuê đã cả đêm không ngủ.

Buổi chiều, sau khi Bạch Hi Thần đã khoẻ hơn một chút, thì mọi người cùng nhau ngồi lại để dùng bữa.

Phúc Luân nhìn Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê tình cảm ngày càng mặn nồng, có phần ngưỡng mộ "Hai người đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp nhau vậy a"

Bạch Hi Thần bật cười "Chúng ta cũng thấy rất may mắn"

Phúc Luân nhất thời vui vẻ, không muốn đối diện hiện thực "Hay chúng ta ở lại đây thêm một ngày rồi về Kinh Thành, ta không muốn mới đánh hôm qua, lại đánh tiếp đâu"

Hạ Như Ân không muốn ở đây nữa "Đêm qua ta cứ nghe tiếng bước chân đi qua đi lại, nơi này quỷ dị, ta không ở thêm đâu"

Tới đây, Phúc Minh Huyền và Hàn Kỳ Âm theo quán tính đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng ăn cơm. Chẳng qua là đêm qua, họ lo lắng cho Bạch Hi Thần, nên không thể ngủ được, mới đi tới đi lui trên hành lang.

Lý Mẫn Hoa cũng nhớ ra "Ta cũng có nghe, hại ta cả đêm ngủ chập chờn, thôi về đi", nghĩ đến là ớn lạnh.

Phúc Luân trêu chọc "Người tu hành cũng sợ ma quỷ sao"

Lý Mẫn Hoa cười như không cười "Thầy chùa chứ có phải thầy cúng đâu"

Lý Mẫn Hoa nhìn Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần, hắn biết lần này trở về Kinh Thành sẽ là nhiều trận đại chiến, liền muốn Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê tranh thủ thời gian riêng tư bên nhau "Ăn cơm xong, ta và mọi người đi trước, hai người cứ thong thả đi sau"

Bạch Hi Thần cười đáp "Vậy chúng ta theo sau"

Cuộc trò chuyện lại được chuyển sang chủ đề khác, Lý Uyển Khuê khi nhìn lại thì đã thấy một đĩa đầy thịt cá, xương đã được lọc ra.

Lý Uyển Khuê mỉm cười nhìn sang Bạch Hi Thần, Bạch Hi Thần cũng mỉm cười nhìn lại nàng.

Hạ Như Ân nhìn sang Tử Hàn Tuyết "Ta cũng muốn ăn cá"

Lý Uyển Khuê và Hàn Kỳ Âm liền nhìn sang Hạ Như Ân, họ đã bỏ lỡ điều gì sao, nàng chưa từng như vậy với ai.

Tử Hàn Tuyết liền gấp cả khúc cá cho Hạ Như Ân "Không cần cám ơn"

Hạ Như Ân bực bội gấp một cây ớt, cho vào miệng Tử Hàn Tuyết "Không cần cám ơn"

Tới đây, tất cả mọi người đều bật cười, Tử Hàn Tuyết chọc sai người rồi.

Trên đường trở về, Bạch Hi Thần cùng Lý Uyển Khuê hai người một ngựa, thong thả di chuyển để ngắm cảnh xung quanh.

Lý Uyển Khuê dựa lưng vào lòng Bạch Hi Thần "Vì sao trước giờ ngươi chưa từng kể ta nghe về thuốc độc trong người ngươi, cứ đến tìm mẫu hậu như vậy, không sợ ta hiểu lầm sao"

Bạch Hi Thần "Nương nương là người nàng tin tưởng nhất, ta không muốn để những sự tốt đẹp đó sụp đổ"

Lý Uyển Khuê đã mất phụ hoàng, hoàng huynh, đệ đệ, hiện tại chỉ còn Cố Diệu Hàm và Lý Mẫn Hoa là người thân nhất của nàng, cũng là những người nàng có thể tin tưởng dựa vào.

Bạch Hi Thần không muốn những chuyện trong quá khứ làm Lý Uyển Khuê mất hết niềm tin vào cuộc sống này, không muốn Lý Uyển Khuê đau lòng và thất vọng vì những việc họ đã làm.

Lý Uyển Khuê buồn bã "Ta thay mẫu hậu, xin lỗi ngươi, cũng cám ơn ngươi đã nghĩ đến cảm giác của ta, nhưng từ giờ không được giấu ta chuyện gì nữa"

Nếu đêm qua, Cố Diệu Hàm không đưa thuốc giải đến, có lẽ nàng sẽ không cách nào có thể tha thứ được cho mẫu hậu nàng.

Lý Uyển Khuê nhớ lại trước đây đã nghĩ rất xấu cho Bạch Hi Thần "Ta cứ nghĩ chỉ một mình ta có quá khứ đau thương, cứ nghĩ ngươi nịnh bợ mẫu hậu để được binh quyền, nên đã nghĩ người như ngươi thì làm sao hiểu được ta. Thời gian qua có phải rất nặng nề với ngươi không"

Bạch Hi Thần một tay cầm dây ngựa, một tay ôm Lý Uyển Khuê "Thật may, ta hiểu sự tổn thương của nàng, nàng hiểu sự bất lực của ta. Vì vậy, mỗi khi ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy rất vui vẻ"

Lý Uyển Khuê nghe vậy, liền nhớ có một thời gian Bạch Hi Thần không xem nàng là thê tử "Vậy tại sao lúc đầu, ngươi luôn che giấu tình cảm của ngươi"

Cũng có vài lần, Lý Uyển Khuê đã cảm nhận được tình cảm của Bạch Hi Thần dành cho nàng, nhưng lúc đó Lý Uyển Khuê chưa có tin tưởng Bạch Hi Thần nên không nghĩ Bạch Hi Thần thật sự có tình cảm với nàng.

Bạch Hi Thần"Vì cơ thể ta có độc không thể giải, có thể chết bất cứ lúc nào, nếu hứa hẹn, sẽ làm nàng thêm tổn thương, chi bằng không nên bắt đầu"

Lý Uyển Khuê đã hiểu "Vậy tại sao bây giờ ngươi lại đổi ý"

Bạch Hi Thần nhớ lại những ánh mắt của những nam nhân mỗi khi nhìn Lý Uyển Khuê "Vì ta sợ mất nàng, càng sợ nàng cô đơn"

Lý Uyển Khuê bật cười, ngửa đầu ra sau nhìn lên Bạch Hi Thần "À ngươi ghen"

Bạch Hi Thần nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Uyển Khuê, cúi xuống hôn nàng.

Lý Uyển Khuê hạnh phúc, hôn lại Bạch Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top