Chương 33: Hiểu Hơn

Bạch Hi Thần sau khi cùng ba người ôn chuyện xưa cũ, thì nằm xuống bãi cỏ chợp mắt. Tử Hàn Tuyết cũng dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Bên bờ sông chỉ còn Lý Mẫn Hoa và Hàn Kỳ Âm đứng trò chuyện.

Lý Mẫn Hoa "Trên chặn đường thấy ngươi không còn khó chịu với Bạch Hi Thần, chấp nhận rồi sao"

Hàn Kỳ Âm "Lúc trước ta không thể tin tưởng nàng, cũng không muốn nàng ở gần công chúa vì dù sao nàng cũng là người bên cạnh thái hậu"

Lý Mẫn Hoa "Còn bây giờ"

Hiện tại nhìn thấy Bạch Hi Thần hết lòng vì dân, thật lòng đối đãi với Lý Uyển Khuê. Hàn Kỳ Âm hắn cũng không nghĩ xấu cho Bạch Hi Thần nữa, nhưng nếu có một ngày Bạch Hi Thần đối đầu với Lý Uyển Khuê, hắn sẽ không ngại chống lại Bạch Hi Thần.

Hàn Kỳ Âm "Tin được"

Lý Mẫn Hoa mỉm cười, tuy hắn có vài chuyện không thể nói, nhưng hắn tin Bạch Hi Thần sẽ không phản bội Lý Uyển Khuê "Yên tâm, từ nhỏ ta đã xác định Bạch Hi Thần là tỷ phu của ta rồi"

Lý Mẫn Hoa cho Hàn Kỳ Âm một lời chắc chắn, vì mỗi lần tập võ cùng Bạch Hi Thần, đều là Bạch Hi Thần bảo vệ hắn, nâng đỡ hắn trước mặt Cố Diệu Hàm, nên hắn mới ít khi bị Cố Diệu Hàm la rầy.

Bằng một niềm tin mãnh liệt nào đó, hắn đã nghĩ Bạch Hi Thần sẽ là tỷ phu của hắn trong tương lai.

[Hoàng cung Phiên Quốc]

Phúc Minh Huyền cùng Phúc Luân bốn ngày trước đã đến xin Phúc Duật cho gọi Phúc Doanh trở về để cùng nhau chống quân Mông Cổ, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của hắn, còn cấm họ rời khỏi Đông Cung.

Phúc Luân nhìn Phúc Minh Huyền cả ngày đều buồn bực không chịu ăn uống, liền khuyên ngăn "Ngươi cũng đừng trách phụ hoàng, người mặc dù chỉ ưu ái đại huynh, nhưng cũng rất quan tâm chúng ta"

Phúc Duật chỉ giảm lỏng Phúc Minh Huyền và Phúc Luân ở Đông Cung, không trói tay hay chân như Phúc Doanh đối với Phúc Luân, cũng không có giam giữ trong mỗi một phòng, họ vẫn có thể đi khắp nơi trong phủ, chỉ là không được ra khỏi phủ.

Phúc Minh Huyền vẫn im lặng, nàng từ lâu đã không còn hy vọng ở phụ hoàng nàng sau lần hắn nghe lời tiện nhân mà phế mẫu hậu nàng, hiện tại càng thêm tuyệt vọng với cách hắn trị vì đất nước.

Chợt Phúc Luân nhíu mày khi nhìn thấy người quen đi đến "Bạch Hi Thần"

Bạch Hi Thần, Tử Hàn Tuyết, Lý Mẫn Hoa và Hàn Kỳ Âm vừa cười vừa đi đến bên đối diện Phúc Luân và Phúc Minh Huyền.

Phúc Luân "Sao các ngươi ở đây, sao vào được đây"

Lý Mẫn Hoa thất vọng "Uổng công ta có thời gian ở đây học cùng ngươi, ngươi giờ lại hỏi những câu vô nghĩa này"

Phúc Luân đùa giỡn "Người tu hành nói chuyện như vậy a"

Bạch Hi Thần "Ta chỉ dùng mê hương để họ tạm thời bất tỉnh, chúng ta ra ngoài trước rồi nói"

Phúc Luân gật đầu rồi nhìn Phúc Minh Huyền "Đi cùng chúng ta đi"

Phúc Minh Huyền cũng chỉ có thể tạm thời như vậy "Ừm"

Như vậy, sáu người lập tức cùng nhau chạy ra ngoại thành, hướng về Minh Quốc.

Bạch Hi Thần vừa cưỡi ngựa, vừa nhìn sang Phúc Minh Huyền, nhớ lại hai năm trước khi nàng sang Phiên Quốc lấy thông tin quân sự, đã vô tình chứng kiến cảnh hoàng đế Phiên Quốc phế hậu vì nghĩ cố hoàng hậu và An quốc công - phụ thân của cố hoàng hậu có ý đồ cướp ngôi. Mà theo nàng biết thì người tung tin là thái tử và gia gia của thái tử, thừa tướng hiện tại.

Cố hoàng hậu không có nam tử, chỉ có đích tử là Phúc Minh Huyền, cho nên nàng cũng được ưu ái hơn những hoàng tử khác. Phúc Doanh nhìn thấy Phúc Duật hướng dẫn quân sự cho Phúc Minh Huyền, trong lòng liền lo sợ phụ hoàng hắn sẽ lập nữ đế, nên đã cùng thừa tướng tìm cách hạ bệ thế lực của cố hoàng hậu cũng như An gia.

Tại hoàng cung, lính gác ở Đông Cung đều đã tỉnh lại, nhận ra có người đến đưa Phúc Minh Huyền và Phúc Luân đi nên liền chạy đi bẩm báo với Phúc Duật.

"Hoàng thượng, nhị hoàng tử và tam công chúa đều đã bỏ trốn, có người bên ngoài tiếp ứng"

Phúc Duật khẽ thở dài, nhắm mắt đưa ra quyết định, hắn muốn mở rộng giang sơn của hắn, ai chống đối hắn, đều phải chết "Đuổi theo bắt chúng trở về, nếu chúng phản kháng, giết"

"Tuân lệnh"

Buổi tối, Lý Uyển Khuê đi đến An Thọ Cung, nhưng lần này không phải là đến để thỉnh an hay trò chuyện, mà là đến để xin mẫu hậu nàng đồng ý ký vào hoà ước hợp tác với Phiên Quốc để đánh đuổi quân Mông Cổ, vì bây giờ nàng đã bắt đầu nghi ngờ người nắm thực quyền mới là Cố Diệu Hàm.

Một mặt nàng sẽ thay Bạch Hi Thần xin lệnh từ Cố Diệu Hàm, mặt khác nàng muốn xem nghi ngờ của nàng có đúng hay không.

Chỉ là, khi vừa đi đến bên cửa sổ, đã nghe được cuộc nói chuyện của Cố Diệu Hàm và Xuân Ngọc.

Cố Diệu Hàm "Sắp đến ngày độc phát tán rồi mà nàng còn đến Phiên Quốc lo chuyện bao đồng, e là sẽ làm độc tái phát nhanh hơn bình thường. Sáng sớm mai ngươi hãy lấy thuốc đưa cho Hoang Đô đem đến cho Bạch Hi Thần"

Xuân Ngọc biết Cố Diệu Hàm không nỡ nhìn Bạch Hi Thần đau đớn vì phát độc "Nương nương không định sẽ giải độc cho Quốc Công sao, nô tỳ nghĩ với tính cách của Quốc Công, dù không bị độc khống chế, Quốc Công vẫn sẽ trung thành với nương nương"

Cố Diệu Hàm "Tuy nàng có thể không phản bội, nhưng nàng sẽ không thường xuyên đến gặp ta"

Tới đây, đôi mắt Lý Uyển Khuê đỏ lên vì tức giận lẫn đau lòng, kiềm chế nước mắt rơi xuống, thời gian qua nàng đã nghĩ sai cho Bạch Hi Thần. Bạch Hi Thần là vì thuốc giải nên mới phải thường xuyên đến gặp Cố Diệu Hàm.

Lý Uyển Khuê lập tức xông vào gian phòng của Cố Diệu Hàm, mặc cho lính gác muốn vào thông báo.

"Công chúa .."

"Tránh ra"

Lý Uyển Khuê đẩy lính gác sang một bên, đi vào đứng đối diện Cố Diệu Hàm.

Tên lính chạy theo sau, sợ hãi cúi đầu trước Cố Diệu Hàm vì hắn không cản được Lý Uyển Khuê "Nương nương thứ tội, công chúa nhất quyết đi vào, nô tài không dám ngăn cản"

Cố Diệu Hàm nhìn sự tức giận của Lý Uyển Khuê, liền biết nàng đã nghe được chuyện thuốc độc "Các ngươi ra ngoài đi, ai gia có chuyện cần nói với công chúa"

"Vâng", Xuân Ngọc và lính gác đều lui ra ngoài.

Cố Diệu Hàm nhìn Lý Uyển Khuê, vờ hỏi "Ngươi có chuyện gì"

Lý Uyển Khuê thất vọng nhìn Cố Diệu Hàm, vừa đau lòng vừa tức giận, tuy đã kiềm nén nhưng vẫn không ngăn được vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Mẫu hậu đã nghĩ gì vậy, mười năm trước, Bạch Hi Thần chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, không có tình thương gia đình, thậm chí không có tiền để mua thức ăn. Nàng được người đem về nuôi dạy, nàng chỉ có mỗi người, nàng chỉ có thể hy vọng và khao khát tình thương từ người. Người khi đó là chỗ dựa duy nhất của nàng, người đem nàng về nhưng lại quay lưng với nàng, xem nàng như công cụ để mà mài giũa, một đứa trẻ sáu tuổi thì có thể chịu được bao lâu, tủi thân như thế nào, nhưng người lại ngó lơ điều đó. Một sự yêu thương đơn giản, vì sao người không thể cho nàng"

Cố Diệu Hàm không phải không biết những điều này, nàng vẫn luôn tự trách bản thân đã khắc khe với Bạch Hi Thần, làm cho Bạch Hi Thần mất đi khái niệm tình thân.

Hiện tại lại bị Lý Uyển Khuê kích động, Cố Diệu Hàm thật sự không chịu được sự đau lòng này, nàng không muốn nghe nữa "Lý Uyển Khuê"

Lý Uyển Khuê vẫn không thể chấp nhận việc làm của mẫu hậu nàng đối với Bạch Hi Thần "Khi nhỏ, nàng chỉ có người thì người khắc khe dạy dỗ. Hiện tại nàng đã như người mong muốn thì người lại dùng độc để giữ nàng bên cạnh. Từ trước đến giờ ở trong lòng con, mẫu hậu luôn là một người dịu dàng, yêu thương dân chúng. Người thật sự còn là mẫu hậu mà con vẫn luôn thương yêu và kính trọng sao"

Sở dĩ, Lý Uyển Khuê luôn nghĩ Cố Diệu Hàm là người nhân từ vì mẫu hậu nàng đã đỡ đần Bạch Hi Thần, nuôi dạy tốt đến nổi Bạch Hi Thần chưa từng nghĩ đến việc phản bội hay tạo phản. Nhưng lúc này, bao nhiêu hình tượng tốt đẹp của Cố Diệu Hàm đều sụp đổ trong Lý Uyển Khuê khi nàng biết Cố Diệu Hàm đưa Bạch Hi Thần về nuôi dưỡng là vì lòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top