Chương 31: Đuổi
Bạch Hi Thần mỉm cười nhìn Phúc Luân "Chúng ta đang bàn về quán cơm ở gần đây, ngươi muốn cùng đến ăn thử không", lần đó Phúc Luân đã ăn rất ngon miệng.
Phúc Luân vui vẻ gật đầu "Được", rồi mỉm cười nhìn sang Lý Uyển Khuê "Hôm nay công chúa rất đẹp"
Lý Uyển Khuê không cảm xúc nhìn Phúc Luân, với tính cách của Phúc Luân, hắn sẽ không nói những lời hoa mỹ với nàng "Đa tạ", nói rồi nắm tay Bạch Hi Thần đi trước.
Phúc Luân đi theo sau, hắn vốn vui vẻ bao nhiêu, dần trở nên khó chịu bấy nhiêu vì quán cơm nhìn quá tồi tàn, còn cả có mùi hôi thối của những người ở đây "Chúng ta sẽ ăn ở đây sao"
Bạch Hi Thần "Phải"
Lúc Luân liền tìm lý do "Ngại quá, ta chợt nhớ sáng nay có hẹn với vài người bạn, gặp hai người liền quên mất"
Bạch Hi Thần vốn chỉ định thử Phúc Luân, hắn như vậy thì nàng đã có câu trả lời, không cần giữ lại "Vậy ngươi cứ tự nhiên"
Phúc Luân liền rời đi "Tạm biệt"
Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê mỉm cười nhìn nhau, sau bữa ăn này thật sự có quá nhiều việc phải làm.
Ngồi ở quán cơm bên bờ sông gần Kinh Thành, Lý Uyển Khuê có phần hào hứng "Ta đang tự hỏi cơm ở đây có gì ngon mà ngươi lại thích đến vậy, hôm nay có thể thử rồi"
Bạch Hi Thần mỉm cười "Nàng đừng hy vọng quá, chỉ là món cơm chan canh bình thường, nhưng nó đã nhiều lần cứu đói ta vì đây là món ăn duy nhất ta có thể mua được"
Lý Uyển Khuê đặt tay lên tay Bạch Hi Thần hơn "Từ giờ hãy kể cho ta nghe nhiều hơn về quá khứ của ngươi, ta muốn bù đắp hết cho ngươi"
Bạch Hi Thần yêu thương nhìn Lý Uyển Khuê "Cảm ơn nàng đã tìm cách lấy ta"
Lý Uyển Khuê thật muốn đá vào mặt Bạch Hi Thần "Ta chỉ gợi ý, người đề nghị là ngươi"
Bạch Hi Thần bật cười "Nhưng nàng cũng có ý đó còn gì"
Lý Uyển Khuê không thèm nói với Bạch Hi Thần, cầm muỗng ăn cơm. Chỉ cần là món ăn Bạch Hi Thần thích, nàng cũng sẽ thích.
Buổi tối, Bạch Hi Thần đi đến Hoa Lâu Cát, công khai tặng quà cho Lục Yên, còn là những món quà đắt đỏ.
Cứ như vậy kiên trì thêm một tuần, cuối cùng Hoắc Ninh cũng xuất hiện ở Hoa Lâu Cát vì tin đồn Quốc Công theo đuổi bang chủ Hoa Lâu Cát ngày càng truyền đi rộng rãi khắp Kinh Thành, khiến hắn không ngồi yên được nữa.
Nhận thấy sự xuất hiện của Hoắc Ninh, Lục Yên lần đầu dùng tư cách bang chủ xuất hiện trước mọi người, khiến ai nấy đều như mất hồn. Hoắc Ninh lẫn trong đám đông hận không thể giết chết những kẻ háo sắc kia.
Bạch Hi Thần tay cầm trâm cài tóc bằng vàng, mỉm cười tiến về phía Lục Yên "Tặng nàng"
Ngay lập tức, nhiều nam nhân khác cũng lấy những thứ quý giá trên người ra, đem đến trước mặt Lục Yên.
"Tặng nàng"
"Nhận của ta đi"
Lục Yên giả vờ chần chừ một lúc, rồi nhận lấy cây trâm của Bạch Hi Thần, còn tỏ vẻ ngại ngùng "Chúng ta sang phòng bên kia trò chuyện đi"
Bạch Hi Thần mỉm cười "Được", rồi cùng Lục Yên đi sang một phòng trống.
Những nam nhân khác liền thất vọng rời đi.
Đi đến cửa phòng, Bạch Hi Thần không vào trong, ngay tại chỗ ôm eo Lục Yên, hơi cúi đầu muốn hôn nàng.
Ngay lập tức một con dao được phóng về phía Bạch Hi Thần, nàng liền cùng Lục Yên tách ra hai bên, con dao được ghim vào cánh cửa.
Bạch Hi Thần lập tức rút kiếm đánh về phía Hoắc Ninh.
Hoắc Ninh vội vàng xoay người tránh né, hắn biết hắn sẽ không đánh lại Bạch Hi Thần, nhìn thấy bên cạnh có một cây đàn, hắn liền ngồi xuống, muốn dùng âm thuật đấu với Bạch Hi Thần, nào ngờ vừa đánh một âm ra, liền bị một âm khác chặn lại.
Hai loại âm thuật va chạm nhau làm cho xung quanh rung chuyển, mọi thứ rạn nứt, người người vội vàng bỏ chạy vì sóng âm mà Lý Uyển Khuê và Hoắc Ninh đánh ra chính là vũ khí thay thế thanh kiếm, có thể đánh chết những người đứng gần.
Hoắc Ninh không ngờ Lý Uyển Khuê cũng xuất hiện ở đây, liền đánh ra liên tục vài âm để Lý Uyển Khuê không kịp trở tay thì Hạ Như Ân bất ngờ xuất hiện cùng với cây đàn, nàng cùng Lý Uyển Khuê song tấu, các âm lực mạnh mẽ đập vào nhau làm cho đàn của ba người lập tức bị gãy làm đôi, tất cả đều bị phản phệ mà ôm ngực phun ra máu.
"Uyển Khuê"
"Như Ân"
Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết liền đến phía sau Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân để truyền nội lực cho các nàng.
"Đi", ngay lúc này, hắc y nhân từ đâu bay đến nắm áo Hoắc Ninh kéo hắn rời khỏi đây.
Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết chỉ có thể bất lực nhìn theo.
Lý Uyển Khuê một lúc sau mới khá hơn "Đã có người đánh thêm một âm nữa nên chúng ta mới bị phản phệ"
Hạ Như Ân gật đầu "Với song tấu, lẽ ra ta và Uyển Khuê sẽ không có gì, chỉ hắn mới bị phản phệ, nhưng đã có ai đó đánh thêm một âm chống lại song tấu"
Bạch Hi Thần nghe như vậy liền nghĩ đến Cố Diệu Hàm, vì chính Cố Diệu Hàm đã dạy nàng cách đánh chặn song tấu.
Lý Uyển Khuê nhìn sang Hạ Như Ân "Cám ơn ngươi"
Hạ Như Ân mỉm cười "Là bạn tốt, ta đương nhiên không thể để ngươi đối mặt nguy hiểm"
Tại một con hẻm nhỏ, Hoắc Ninh nhìn hắc y nhân "Ngươi là ai"
Hắc y nhân gỡ xuống khăn che mặt, để ra gương mặt thật của hắn "Cũng may Thái Hậu nhận ra ý đồ của Bạch Hi Thần nên đã kịp thời nhờ ta đến đưa ngươi đi"
Một canh giờ trước tại An Thọ Cung, Cố Diệu Hàm biết Bạch Hi Thần sẽ không lộ liễu theo đuổi nữ nhân khác như vậy, nhận thấy có điểm bất thường, nàng liền sai Hoang Đô đi tìm hiểu một chuyến thì biết Hoắc Ninh thường đến Hoa Lâu Cát vì hắn yêu thích Lục Yên.
Hắc y nhân "Nương Nương nghi ngờ Bạch Hi Thần đã phát hiện ra gì đó nên mới dụ ngươi xuất hiện"
Hoắc Ninh không ngờ bản thân lại bị Lục Yên làm cho mụ mị đến vậy "Lần này đa tạ ngươi"
Hắc y nhân không quên nhắc nhở, người Mông Cổ đang lăm le Phiên Quốc, hắn không thể để mất thời gian thêm nữa "Tuy Thái Hậu để ta giúp ngươi, nhưng thái độ của Thái Hậu đối với việc cho người Phiên Quốc vào Minh Quốc vẫn là phản đối, ngươi tốt nhất hãy khuyên nàng nên có cái nhìn thoáng hơn"
"Ta biết ngươi muốn lợi dụng người Phiên Quốc để bọn họ cùng chúng ta ra trận đánh bại quân Mông Cổ, nhưng nếu ngươi không áp chế được họ, ngược lại họ ngày càng người đông thế mạnh, sẽ chiếm nước của chúng ta. Một điều đơn giản như vậy mà ngươi không hiểu sao"
Hoắc Ninh muốn mượn người Phiên Quốc để đánh trận, còn thái tử Phiên Quốc thì mưu đồ xâm chiếm Minh Quốc.
Vì vậy, so với việc lợi dụng quân Phiên Quốc để đánh đuổi người Mông Cổ, Cố Diệu Hàm đương nhiên không thể đồng ý việc để người Phiên Quốc vào Minh Quốc quá nhiều, rất dễ mất kiểm soát.
Bạch Hi Thần, Lý Uyển Khuê, Hạ Như Ân, và Tử Hàn Tuyết sau khi xong việc ở Hoa Lâu Cát thì đến nhà trọ của Lạc Ân, họ muốn xem Phúc Luân có đang ở đây hay không, chắc hắn sẽ không trùng hợp biến mất mỗi khi có chuyện như vậy.
Chỉ là mọi chuyện vẫn không ngoài dự đoán.
Lạc Ân thành thật khai báo "Nhị điện hạ đã rời khỏi nhà trọ từ một canh giờ trước"
Lý Uyển Khuê suy đoán, vì nàng không tin vào sự trùng hợp "Lần này có thể xác định hắn không phải Phúc Luân, cũng có thể hắc y nhân cứu Hoắc Ninh khi nãy chính là hắn"
Bạch Hi Thần cũng chỉ có thể bám theo hướng suy đoán này "Ta sẽ đến Phiên Quốc xem thử, nếu ta đoán không lầm thì Phúc Luân đang bị nhốt và vẫn an toàn ở Đông Cung, còn người chúng ta gặp gần đây chính là thái tử Phúc Doanh"
Lý Uyển Khuê "Vậy ta ở đây chờ ngươi quay lại"
Nếu cùng đi hết sẽ bị Phúc Doanh dễ dàng nhận ra mà cho người tổn hại đến Phúc Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top