Chương 29: Bẫy
Bạch Hi Thần những ngày sau bất ngờ thay đổi màu sắc trang phục, không còn là màu trắng hoặc đen như mọi lần, mà chuyển sang các màu nổi hơn.
Mà Bạch Hi Thần thời gian gần đây rất ít khi về phủ, hầu như hai ba ngày mới về một lần, còn lại đều ăn nằm ở Hoa Lâu Cát.
Cứ như vậy suốt một tuần, Lý Uyển Khuê không thể không nghi ngờ Bạch Hi Thần có vấn đề, nên hôm nay nàng phải theo dõi Bạch Hi Thần.
Đứng trước cửa Hoa Lâu Cát, Hàn Kỳ Âm đến báo cáo với Lý Uyển Khuê "Điện hạ, Quốc Công những ngày này vẫn ở bên trong Hoa Lâu Cát, không rõ là đến làm gì, mỗi lần đến đều đem theo rất nhiều ngân lượng. Có lúc thì chỉ ngồi một mình uống rượu, có lúc thì được đưa vào phòng riêng, nhưng nơi đó nhiều người canh gác, ta không tiện xông vào"
Lý Uyển Khuê không nghĩ Bạch Hi Thần sẽ đam mê tửu sách, nàng phải điều tra được uẩn khúc đằng sau "Thuê một phòng riêng, ta muốn nhìn được toàn cảnh bên dưới"
"Vâng"
Bạch Hi Thần đang ở một góc ngồi uống rượu, thì Lục Yên đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
Bạch Hi Thần "Rốt cuộc cũng chịu đến", vừa nói vừa rót rượu cho Lục Yên.
Lý Uyển Khuê ngồi trên cao, tuy không nghe được cuộc trò chuyện của Bạch Hi Thần và nữ nhân bên cạnh, nhưng mọi hành động bên dưới của cả hai, nàng đều nhìn thấy rất rõ.
Lục Yên khẽ thở dài, Bạch Hi Thần làm tới mức này, nàng thật sự không thể không giúp. Huống chi Bạch Hi Thần suốt một tuần nay đều không giống như kẻ xấu hay kẻ tiếp cận nàng vì lợi ích xấu. Người này dường như thật sự muốn nghiêm túc hợp tác.
Bạch Hi Thần mỗi ngày đem nhiều ngân lượng đến là để quyên góp giúp Lục Yên xây nhà Tình Thương, vì Lục Yên muốn thu nhận và chăm sóc những người già neo đơn và những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Lục Yên nhận lấy ly rượu của của Bạch Hi Thần như để xác nhận đồng ý hợp tác "Nói chuyện của ngươi đi"
Bạch Hi Thần "Ta muốn biết tên của nam nhân có vết sẹo ở dưới mắt trái, hắn che nửa mặt mỗi khi đến đây, bởi vì ta nghi ngờ hắn là người buôn bán Hỗn Trí cho giới quý tộc, ta cần phải gặp hắn, nhưng hắn giỏi nguỵ trang, ta không thể xác định được hắn ở đâu, một tuần nay cũng chưa từng thấy hắn đến gặp ngươi"
Lục Yên liền khẳng định lại để Bạch Hi Thần không hiểu lầm nàng và hắn có quen biết "Hắn đúng là khách quen ở đây, nhưng ta chưa từng đồng ý gặp hắn"
Bạch Hi Thần nhíu mày "Chẳng phải hắn luôn đến để gặp ngươi và tặng quà cho ngươi sao"
Lục Yên "Nhưng không có nghĩa ta đồng ý gặp hắn"
Hoắc Ninh thích Lục Yên nên mới thường xuyên đến Hoa Lâu Cát, mỗi lần đến đều rất hào phóng tặng cho nàng rất nhiều ngân lượng và quà cáp, chỉ là nàng không hứng thú nên không đồng ý gặp hắn, đương nhiên nàng cũng không biết mặt hắn.
Bạch Hi Thần đỡ trán, cứ nghĩ nơi này là nơi giao dịch, nhưng không phải.
Lục Yên nở nụ cười thú vị, nghiêng người nhìn Bạch Hi Thần "Chỉ vì một chuyện không chắc chắn, mà ngươi sẵn sàng chi nhiều ngân lượng như vậy để mua chuộc ta"
Bạch Hi Thần "Khi đưa ngân lượng cho ngươi, ta không quan trọng việc hắn có phải người ta cần tìm hay không, ta chỉ đơn gian cũng muốn lo chỗ ăn chỗ ngủ cho người dân đói khổ, không hẳn là mua chuộc ngươi"
Lục Yên mỉm cười, ở đâu ra một người tốt lành như vậy "Vậy ngươi đừng quá kỳ vọng, nói thật thì ta cũng không biết gương mặt thật của hắn, ta chỉ biết hắn tên Hoắc Ninh vì hắn luôn dùng cái tên đó mỗi khi đến đây và tặng quà cho ta"
Chợt Lục Yên nhớ ra gì đó "Ngươi cũng biết hắn đã một tuần không đến đây, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện", Hoắc Ninh chưa từng biến mất quá lâu.
Bạch Hi Thần muốn nói gì đó thì bất ngờ từ phía sau có một người phóng ám khí về phía nàng, nàng liền nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né.
Ám khí không trúng vào mục tiêu, liền cắm xuống sàn nhà.
Nam nhân không ngờ Bạch Hi Thần có thể né được, liền xoay người bỏ đi.
"Đi theo hắn" Lý Uyển Khuê ngồi trên cao, liền ra lệnh cho Hàn Kỳ Âm đuổi theo nam nhân kì lạ kia, có lẽ nàng đã biết lý do vì sao Bạch Hi Thần đến đây.
"Vâng"
Bạch Hi Thần vốn muốn nhờ Lục Yên hãy đồng ý gặp mặt Hoắc Ninh để Bạch Hi Thần có thể bắt hắn. Nhưng vừa nãy rất có thể Hoắc Ninh là người phóng ám khí, cho dù hắn vì ghen tức hay vì lo sợ bị điều tra, thì Hoắc Ninh ít nhiều cũng sẽ có đề phòng Hoa Lâu Cát, thậm chí nghi ngờ luôn cả Lục Yên. Vì vậy, Bạch Hi Thần phải đổi cách dụ hắn xuất hiện.
Bạch Hi Thần không vội đuổi theo Hoắc Ninh, chỉ nhờ Lục Yên hợp tác "Thời gian này hãy cùng ta diễn một màn ân ái, phải khiến hắn nghĩ ta đang tán tỉnh ngươi"
Bạch Hi Thần muốn dùng sự ghen tức để dụ Hoắc Ninh xuất hiện, nếu không, hắn sẽ biết Bạch Hi Thần đang thông qua Lục Yên để điều tra hắn.
Lục Yên muốn biết Bạch Hi Thần muốn làm gì, nếu là việc làm bất chính, nàng chắc chắn không hợp tác "Nói cho ta biết vì sao ngươi phải gặp được hắn, ngươi muốn mua độc Hỗn Trí?"
Bạch Hi Thần muốn hỏi hắn có tham gia vào việc hạ độc tiên đế, nếu có, Bạch Hi Thần sẽ không để hắn sống, tránh để lại có người ngựa quen đường cũ.
Bạch Hi Thần "Không giấu gì ngươi, ta là Bạch Hi Thần, ta đang điều tra những kẻ bán độc hại người"
Lục Yên trầm tư, đúng là nàng cũng có chút hứng thú với Bạch Hi Thần, nhưng bây giờ lại biết Bạch Hi Thần là trụ quốc, còn là phò mã, thật mất hứng "Công chúa đồng ý để ngươi ở đây cùng ta diễn kịch"
Bỏ qua việc giúp Bạch Hi Thần vì có hứng thú với Bạch Hi Thần, thì Lục Yên mở quán để kinh doanh, nếu không cần thiết, nàng không muốn dính dáng với triều đình.
Bạch Hi Thần mỉm cười "Yên tâm, ta đảm bảo Hoa Lâu Cát ngày càng làm ăn phát đạt"
Bạch Hi Thần không bàn bạc với Lý Uyển Khuê vì nàng cần xác định ai là người thật sự mua độc và hạ độc tiên đế, dù biết không thể đem sự thật ra ánh sáng, Bạch Hi Thần vẫn muốn biết thủ phạm là ai để đề phòng, đồng thời bảo vệ Lý Mẫn Đình trước người đó.
Cũng như sự thật này sẽ làm Lý Uyển Khuê tổn thương, Bạch Hi Thần càng không muốn Lý Uyển Khuê điều tra, nên nàng chỉ đành tự điều tra để tiện xoá dấu vết.
Lục Yên mỉm cười, chủ động rót rượu cho Bạch Hi Thần "Nếu thành công, phiền Bạch Quốc Công gửi thêm hai trăm ngàn lượng", chi phí nếu có giao đấu làm tổn thất Hoa Lâu Cát.
Bạch Hi Thần đứng lên "Vậy ngày mai gặp lại", nói rồi rời đi.
Lý Uyển Khuê cũng đi về phủ.
Tại một con phố nhỏ, Hoắc Ninh biết có người đang đi theo hắn, hắn liền đi vào một ngôi nhà hoang, nhanh tay lột tấm da trên mặt xuống rồi đeo lên chiếc mặt nạ khác. Thay đổi áo ngoài, nhanh chân đi ra phố, như chưa từng có gì, hoà vào dòng người đông đúc.
Hàn Kỳ Âm chính thức thất lạc dấu vết của Hoắc Ninh, chỉ có thể tức giận trở về báo cáo với Lý Uyển Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top