Chương 28: Dấu Vết
Ngồi xem các kỹ nữ múa thêm được một lát thì Phúc Luân cũng đã say mèm mà gục xuống bàn.
Bạch Hi Thần nhìn Phúc Luân chính là chán không buồn nói "Lạc Ân"
Lạc Ân đứng bên cạnh "Vâng"
Bạch Hi Thần lại uống thêm một ly "Thuê thêm một phòng, để hắn nghỉ ngơi ở đó"
Lạc Ân liền nghe theo "Vâng", nói rồi dìu Phúc Luân đi.
Bạch Hi Thần gọi thêm một bình rượu, vừa uống được thêm vài ly thì vũ đoàn dừng lại, một nữ nhân dùng tấm vải che nửa mặt, từ trên tầng trên, nhẹ nhàng bay xuống sân khấu bên dưới.
Các nam nhân lập tức vỗ tay hò reo, nghĩ đây là kỹ nữ mới của Hoa Lâu Cát.
Nữ nhân che mặt "Các vị, để bày tỏ lòng biết ơn các vị đã ủng hộ Hoa Lâu Cát, Lục bang chủ muốn mời các vị bữa ăn ngày hôm nay, các vị cứ gọi thêm thoả thích", nói rồi, nữ nhân rời đi.
Mọi người liền thêm phấn khích "Lục bang chủ thật hào phóng" .. "Đa tạ Lục bang chủ"
Nữ nhân đi về phòng của nàng, vừa mở cửa ra, liền bị Bạch Hi Thần xông đến đẩy nàng vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Nữ nhân bất ngờ bị tấn công, liền rút ra một con dao dưới tay áo, đánh về phía Bạch Hi Thần.
Bạch Hi Thần tránh né đầu dao, chụp lấy cổ tay của nữ nhân, xoay nàng một vòng rồi ôm chặt nàng từ phía sau.
"Người.."
Nữ nhân bị khống chế, muốn la lên thì bị Bạch Hi Thần dùng tay bịt miệng lại "Nếu ngươi gọi người đến, ta đảm bảo sẽ gỡ cả Hoa Lâu Cát của ngươi"
Nữ nhân tức giận, chỉ đành có thể thuận theo ý Bạch Hi Thần, không vùng vẫy nữa, để Bạch Hi Thần thả nàng ra rồi tuỳ cơ ứng biến.
Bạch Hi Thần nhìn nữ nhân đã không còn phản kháng "Ta không có ý mạo phạm ngươi, ta chỉ muốn hỏi vài chuyện, bây giờ ta sẽ thả ngươi ra, nhưng đừng la làng lên được không"
Nữ nhân gật đầu.
Bạch Hi Thần liền buông nữ nhân ra, thì bị nữ nhân không nói không rằng, cầm tay Bạch Hi Thần lên, cắn mạnh vào bàn tay phải của nàng đến bật cả máu.
Bạch Hi Thần đau đớn la lên oai oái "Ngươi, buông ra"
Nữ nhân lúc này mới tha cho Bạch Hi Thần, nàng là không chấp nhận bản thân bị sỉ nhục như vậy "Ngươi là ai"
Bạch Hi Thần nhìn dấu răng trên bàn tay, thật sự bực mình "Ta đã bảo chỉ muốn nói chuyện với ngươi"
Nữ nhân không tin "Nói chuyện của ngươi là xông vào phòng người khác rồi ôm người khác sao"
Bạch Hi Thần "Ngươi nói chuyện có lý chút đi, là ngươi dí dao vào người ta, ta phải tự vệ"
Nữ nhân nhìn thái độ của Bạch Hi Thần, xem ra là nàng hiểu lầm, nàng đã nghĩ Bạch Hi Thần là Hoắc Ninh, nên mới tránh né quyết liệt như vậy.
Nữ nhân "Ngươi là ai"
Bạch Hi Thần "Ngươi có phải bang chủ Hoa Lâu Cát, Lục Yên"
Lục Yên thú vị nhìn Bạch Hi Thần, vì ngoài Hoắc Ninh ra, thì Bạch Hi Thần là khách hàng thứ hai phát hiện ra nàng.
Lục Yên đứng khoanh tay "Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta là Lục bang chủ"
Bạch Hi Thần "Nghe nói Lục bang chủ da trắng như tuyết, nhưng cô nương đây lại có một chút ngâm, và khi nãy lúc đứng phía sau ngươi, ta ngửi thấy mùi phấn trang điểm, nên ta mạo phạm đoán ngươi đã cố tình hạ màu da"
Lục Yên vẫn muốn chối "Cũng rất nhiều người ở đây sẽ làm vậy nếu hạ tông màu da, một yếu tố này không đủ xác thực"
Bạch Hi Thần mỉm cười "Những kỹ nữ khác vì phải tiếp rượu, mặc dù người có hương thơm nhưng vẫn có đọng lại mùi rượu. Riêng Lục bang chủ đây có lẽ sẽ không bao giờ tiếp khách, vì vậy mà trên người không có mùi rượu"
Bạch Hi Thần cũng vừa kết luận khi Lục Yên tức giận vì bị nàng ôm. Có thể nói, Lục Yên là bang chủ của cả một tửu lâu bật nhất Kinh Thành, nhưng lại rất giữ mình.
Lục Yên nhếch môi, nàng rất thích người vừa có nhan sắc lại vừa thông minh, nàng vô cùng chán ghét những người thường nói muốn gặp bang chủ Hoa Lâu Cát, nhưng lại không biết nàng là ai, họ đến chỉ vì nghe nói nàng có vẻ đẹp hút hồn, nhưng một chút tài suy đoán cũng không có.
Vô vị, háo sắc, nhàm chán.
Lục Yên ngồi xuống ghế "Có chuyện gì"
Bạch Hi Thần ngồi xuống đối diện Lục Yên "Nhận ra được ngươi thật không dễ dàng, ta đã phải uống hết năm bình rượu"
Lục Yên cười như không cười, có kẻ uống đến tán gia bại sản vẫn chưa biết nàng là ai.
Bạch Hi Thần lại tiếp lời "Ta tìm ngươi là vì muốn hỏi thăm về một khách hàng của ngươi. Hắn thỉnh thoảng đến đây và mỗi khi đến đều che nửa mặt như ngươi. Đặc điểm nhận dạng là dưới mắt trái có một vết sẹo ngắn. Ngươi có ấn tượng gì không"
Lục Yên hình như đã biết Bạch Hi Thần đang muốn tìm ai, đây cũng là người nàng muốn tránh mặt "Ta không có ấn tượng về người này, nhưng ta không bao giờ bán thông tin khách hàng, nên ngươi đừng đến tìm ta chỉ thêm mất thời gian, mời đi cho"
Bạch Hi Thần thấy trời đã tối, nếu không về thì Lý Uyển Khuê sẽ lo lắng, nên đành ngày mai quay lại "Ta sẽ lại tìm ngươi", nói rồi đi ra ngoài.
Bạch Hi Thần về phủ, liền vội vàng đi đến thư phòng, tìm một tấm vải trắng để băng bó bàn tay nàng lại, tránh để Lý Uyển Khuê nhìn thấy vết cắn của Lục Yên.
Bạch Hi Thần vừa băng bó xong thì Lý Uyển Khuê ở bên ngoài nói vọng vào "Hi Thần"
Bạch Hi Thần liền đi ra mở cửa cho Lý Uyển Khuê "Ta đây"
Lý Uyển Khuê vốn định hỏi Bạch Hi Thần có muốn ra ngoài ăn tối không, thì nhìn thấy bàn tay của Bạch Hi Thần đang băng bó, liền cầm lên xem "Tay ngươi sao vậy", rồi lại ngửi thấy nồng nặc mùi rượu và nước hoa của nữ nhân, liền tức giận "Ngươi đi tửu lâu?"
Bạch Hi Thần liền đem Phúc Luân ra "Ta đến tửu lâu với Phúc Luân, chỉ cùng hắn uống vài chén"
Lý Uyển Khuê không thể tin được "Các ngươi uống rượu, uống luôn nước hoa à"
Bạch Hi Thần lạnh người "Có lẽ vì ngồi ở đó lâu, nên nhiều loại mùi dính vào"
Lý Uyển Khuê sẽ từ từ xem Bạch Hi Thần có nói thật hay không, quay lại hỏi thăm tay của Bạch Hi Thần "Còn tay của ngươi"
Bạch Hi Thần mỉm cười, muốn phân tán sự chú ý của Lý Uyển Khuê, nên ôm Lý Uyển Khuê vào lòng "Ta bị ngã nên xước nhẹ ngoài da, trời lạnh ta không muốn bị nước vào rát nên băng lại"
Lý Uyển Khuê thở dài "Ngươi cẩn thận một chút", rồi lại khó chịu đẩy Bạch Hi Thần ra "Ngươi đi tắm đi, ta không chịu nổi mùi rượu trên người ngươi", nói rồi bỏ về phòng.
Bạch Hi Thần bật cười nhìn theo Lý Uyển Khuê "Chờ ta tắm xong sẽ nấu cơm cho nàng", rồi lật đật đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top