Chương 26: Niềm Tin

Hạ Như Ân sau khi thả phụ thân nàng đi, nàng liền đến tìm Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần để nhận tội.

Hạ Như Ân quỳ trước Lý Uyển Khuê, thành khẩn nhận lỗi "Xin lỗi Uyển Khuê, ta biết phụ thân ta đã làm nhiều việc sai trái, nhưng người cũng đã cống hiến và lập nhiều công lao cho triều đình. Hơn nữa, người dù ra sao thì vẫn là phụ thân của ta. Hiện tại, người đã mất hết binh quyền, sẽ không thể làm gì được nữa. Nếu ngươi muốn phạt, cứ phạt ta thật nặng, nhưng xin ngươi đừng bắt phụ thân ta về"

Bạch Hi Thần im lặng đứng bên cạnh Lý Uyển Khuê, tuỳ nàng quyết định. Nếu Lý Uyển Khuê không truy cứu, thì nàng cũng sẽ cố gắng lựa lời nói với Cố Diệu Hàm.

Lý Uyển Khuê tuy có chút thất vọng với hành động lần này của Hạ Như Ân, nhưng nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ làm vậy.

Lý Uyển Khuê cầm một con dao nhỏ trên tay, ném về phía Hạ Như Ân, vài sợi tóc của Hạ Như Ân liền bị dao xẹt ngang mà rơi xuống, còn con dao cắm vào bức tường phía sau Hạ Như Ân.

Hạ Như Ân vào lúc nhìn thấy Lý Uyển Khuê ném dao về phía nàng, nàng nhắm mắt, chuẩn bị lãnh nhận mọi hình phạt. Sau đó lại thấy bản thân không có gì, liền mở mắt nhìn Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê nhìn Hạ Như Ân, đỡ nàng đứng dậy "Phạt xong rồi, chúng ta vẫn là bằng hữu"

Hạ Như Ân bật cười trong nước mắt, nàng sẽ không bao giờ phản bội Lý Uyển Khuê "Cám ơn ngươi"

Bạch Hi Thần mỉm cười, lẳng lặng rời phủ, đêm nay có lẽ Hạ Như Ân sẽ qua đêm ở đây rồi.

Tại An Thọ Cung, Bạch Hi Thần đang xin tội cho Hạ Như Ân, vì trong thiên hạ này, có lẽ chỉ mỗi Hạ Như Ân là sẽ không phản bội Lý Uyển Khuê.

Cố Diệu Hàm cũng đã đoán được Hạ Như Ân sẽ có hành động này, dù sao Hạ Như Ân đã giúp Minh Quốc giao hảo với nhiều tộc nhân khác. Hơn nữa, Hạ Như Ân cũng đã ở cạnh Lý Uyển Khuê từ nhỏ, Cố Diệu Hàm nàng cũng rất thích đứa trẻ này, nên sự việc lần này có thể miễn cưỡng cho qua.

Cố Diệu Hàm chống cằm nhìn Bạch Hi Thần "Ngươi lại đây"

Bạch Hi Thần bước đến trước mặt Cố Diệu Hàm.

Cố Diệu Hàm mỉm cười, đứng lên, rồi dựa vào lòng Bạch Hi Thần "Thời gian trôi nhanh quá, không để ý từ khi nào mà Hi Thần của ta đã có thể làm chỗ dựa cho ta rồi"

Cố Diệu Hàm nhớ lại nhiều năm về trước, Bạch Hi Thần vẫn còn thấp bé, ngày nào cũng tìm nàng và đi theo nàng, hiện tại đã cao hơn nàng rất nhiều.

Bạch Hi Thần nhìn nữ nhân trong lòng, cũng không có ôm lại "Nương nương, ta đến để xin tội cho quận chúa, nếu ngươi đồng ý bỏ qua, ta xin phép hồi phủ"

Cố Diệu Hàm "Ngươi vội vã muốn về là vì trời đã tối, hay vì công chúa"

Bạch Hi Thần "Ta không muốn công chúa hiểu lầm khi ta cả đêm không về phủ"

Cố Diệu Hàm nhếch môi, rời khỏi lòng Bạch Hi Thần, ngồi lại xuống ghế "Nếu ta ra lệnh cho ngươi đêm nay phải ở lại đây, ngươi sẽ kháng chỉ?"

Bạch Hi Thần thở dài "Nương nương, người hà tất phải làm như vậy"

Cố Diệu Hàm biết Bạch Hi Thần đã yêu Lý Uyển Khuê, nhưng nàng mới là người gặp Bạch Hi Thần trước. Tình yêu, là không thể chia sẻ với bất kỳ ai.

Cố Diệu Hàm nhìn Bạch Hi Thần "Nếu hôm nay ngươi kháng chỉ, ta sẽ không ngại hạ chiếu cho ngươi và công chúa từ hôn nhau"

Lúc này, một thân ảnh màu đen bay tới, hành lễ với Cố Diệu Hàm rồi nhìn Bạch Hi Thần.

Cố Diệu Hàm "Nàng không phải người ngoài, ngươi cứ nói"

Hoang Đô "Bẩm nương nương, Hạ Giang đã chết"

Cố Diệu Hàm có phần khựng lại, sau đó tỏ ra bình thản "Ngươi lui được rồi"

Hoang Đô "Vâng", nói rồi lại biến mất trong nháy mắt.

Bạch Hi Thần tức giận vì Cố Diệu Hàm vẫn như vậy "Nương nương"

Cố Diệu Hàm thở dài, nàng không thất hứa với Bạch Hi Thần, nhưng nàng cũng chưa từng nói sẽ tha chết cho Hạ Giang. Hắn đã biết quá nhiều bí mật, nếu nàng vẫn để hắn sống, e là Minh Quốc sẽ đổi chủ.

Bất quá lần này, người hạ thủ vẫn không phải nàng "Ngươi biết vì sao ta phải làm như vậy"

Bạch Hi Thần đôi mắt đỏ ngầu, cúi đầu ôm quyền "Thứ cho thần không thể ở lại, thần muốn một mình yên tĩnh"

Cố Diệu Hàm miễn cưỡng gật đầu, lần này nàng sẽ lại nhường một bước "Đi đi"

Thi thể Hạ Giang được đưa về Hạ phủ, Hạ Như Ân khi nhận được tin tức, liền chạy về nhà.

Trước khi đi, Hạ Như Ân đã rất tức giận nhìn Lý Uyển Khuê "Ngươi vì sao không thể tha cho phụ thân ta", oán trách xong, không để Lý Uyển Khuê nói thêm gì, nàng bỏ về nhà.

Tử Hàn Tuyết vội chạy theo phía sau, không muốn để Hạ Như Ân một mình lúc này.

Hiện tại, trong phủ chỉ còn Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần.

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần vừa đi đâu trở về "Có phải là mẫu hậu không"

Bạch Hi Thần gật đầu.

Lý Uyển Khuê biết mẫu hậu nàng bỏ qua cho Hạ Như Ân, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho Hạ Giang. Tuy hiểu tính cách của mẫu hậu nàng, nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Lý Uyển Khuê cũng biết sự việc lần này khả năng cao sẽ khiến Hạ Như Ân hiểu lầm nàng, một lời không thể nói hết, Hạ Như Ân có oán có trách nàng thì Hạ Giang cũng đã mất rồi. Chỉ hy vọng khi Hạ Như Ân bình tâm lại, các nàng vẫn là tỷ muội tốt của nhau.

Nhìn thấy Lý Uyển Khuê trầm tư buồn phiền, Bạch Hi Thần đến ôm Lý Uyển Khuê "Đừng nghĩ nhiều, quận chúa khi vượt qua được sẽ lại trở về"

Lý Uyển Khuê cảm thấy có lỗi với Hạ Như Ân "Từ nhỏ, Như Ân đã luôn bảo vệ ta, ủng hộ ta. Khi ta bị phụ hoàng và mẫu hậu phạt, nàng cũng sẽ cùng ta chịu phạt. Lớn lên, cùng ta học võ để có thể du ngoạn giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó, dù là bất kì biến cố nào, Như Ân cũng chưa từng rời khỏi ta. Nàng thà không có tiền đồ, không đi theo phụ thân nàng, cũng sẽ không phản bội ta. Nhưng ta lại chưa từng bảo vệ được những điều mà nàng muốn bảo vệ"

Bạch Hi Thần im lặng ôm Lý Uyển Khuê, lắng nghe nàng nói. Chỉ là nhìn thấy Lý Uyển Khuê thật sự không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, Bạch Hi Thần càng không dám nói hết mọi chuyện với Lý Uyển Khuê.

Bạch Hi Thần biết trong lòng Lý Uyển Khuê sớm đã có đáp án về những khúc mắc của nàng, chỉ là nàng cần có người xác nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top