Chương 78
Dù sao thì cũng đã bị nghe được, giấu đầu hở đuôi cũng chỉ thêm lúng túng, huống chi một hồi còn phải đến công ty.
Vệ Tịch Nhan trang điểm trang nhã, làm cho mình nhìn qua tươi tắn một chút, thay đồ công sở, cổ quàng thêm một tấm khăn lụa mỏng. Nhìn mình trong gương, lúc này nàng mới hít một hơi đi ra khỏi phòng.
Mới vừa rồi thấy mình, nàng thất kinh đến mặt tái mét, chỉ chớp mắt khôi phục xinh đẹp đoan trang, quả thật phi thường, loại phi thường này người bình thường như mình làm sao sánh bằng. Ngô tỷ tỷ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo thân ảnh Vệ Tịch Nhan bước vào phòng bếp, một hồi bưng ra một dĩa “Bánh mì nướng”
Bụng Ngô tỷ tỷ bụng đã sớm "rột rột" không ngừng, nhất thời thấy bánh mì nướng thì giống như sói già thấy cừu non, hoàn toàn mất đi lý trí, không chút khách khí cầm lấy một miếng nhét vài miệng. . .
Xem ra là đói bụng lắm rồi! Vệ Tịch Nhan nhìn Ngô tỷ tỷ ăn như lang như hổ, nàng lắc đầu buồn cười.
"A ~~~ vừa mệt vừa đói. . ." Tạ tiểu quỷ xoa tay, bĩu môi rưng rưng nước mắt bước từ phòng ngủ ra.
Động tác này quá mờ ám, rơi vào trong mắt người khác chính là một trận lửa nóng kích tình. Ngô tỷ tỷ híp mắt, tầm mắt dao động qua lại, mập mờ đánh giá hai người ngồi đối diện, vẻ mặt say mê mà bẽn lẽn.
Vệ Tịch Nhan tức giận trừng mắt Tạ tiểu quỷ còn đang chậm tiêu chưa hiểu chuyện, trước khi Ngô Lâm tiếp tục mở miệng nàng đoạt lời, "Ngô học tỷ không phải là ở thành phố X sao? Lần này là trở về tìm công việc hay du lịch?"
"À, em họ chị làm việc ở thành phố này, gần đây có thời gian nên chị đến thăm cô ấy, không ngờ gặp lại hai người. . ."
"Cô có em họ?" Tạ tiểu quỷ gặm bánh mì mồm miệng nói năng không rõ thắc mắc hỏi.
Ngô tỷ tỷ làm như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tạ tiểu quỷ, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Vệ Tịch Nhan, đại mỹ nữ trước mặt, không thưởng thức thì thật lãng phí.
Tạ tiểu quỷ không để ý, tiếp tục hỏi, "Hiện tại cô sống ở đâu, làm công việc gì?"
"Đừng nhắc tới công việc với lão nương!"
Ngô tỷ tỷ trong nháy mắt hùng hổ nổi trận lôi đình, tình huống như vậy quá đột ngột, hai người đang thưởng thức ẩm thực đối diện sợ ngây người, Tạ tiểu quỷ vỗ ngực, cố nuốt bánh mì trong miệng, lúc này cậu mới thở ra một hơi, sợ hãi hỏi, "Tại sao?"
"Hừ! Tiểu quỷ, cậu muốn làm tôi nội thương phải không? Vết sẹo này còn chưa lành đây, cậu nhẫn tâm giẫm lên nó hả!" Ngô tỷ tỷ hàm chứa nước mắt, tức giận bất bình nói.
"Đau nhiều miễn dịch !" Tạ tiểu quỷ không sợ chết cãi lại, đường đường là một cảnh sát nhân dân mà sợ uy hiếp khỉ gì? Nói giỡn hả?
Mắt thấy hai người tranh luận càng lúc càng kịch liệt, Vệ Tịch Nhan quyết định phá vỡ cục diện. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò tiếc nuối của Tạ tiểu quỷ, Vệ mỹ nữ dùng phương thức nhẹ nhàng uyển chuyển moi ra được tin tức nghề nghiệp của Ngô tỷ tỷ.
Nghe xong Ngô tỷ tỷ trần thuật, Vệ mỹ nữ ra vẻ bình tĩnh thì ngược lại Tạ tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi bất bình, cậu cảm thấy khó chịu khi những người bên cạnh mình bị sĩ nhục, bị khi dễ, huống chi là những việc nghiêm trọng như "Quấy nhiễu tình dục", "Quy tắc ngầm"...!
"Cho nên cô yên lặng mặc kệ?" Tạ tiểu quỷ vô năng chấp nhận phương thức im lặng của Ngô Lâm, cậu cất cao âm lượng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Lâm như người ngoài hành tinh.
"Vậy chứ còn biết làm sao? Người ta có quyền có thế, làm gì được ?" Ngô Lâm nhún nhún vai, thầm thở dài, nhìn Tạ tiểu quỷ so với nàng còn bất bình hơn nàng có chút cảm động. Ở trong trường học nàng chính là chị cả, có thể hô phong hoán vũ, đến xã hội thì lại cúi đầu chịu đựng, ai bảo nàng không thế không quyền chứ.
"Dĩ nhiên là phải nghỉ việc! Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục bị khi dễ?" Tạ tiểu quỷ đứng dậy vỗ bàn gầm thét.
Ngô tỷ tỷ cười quỷ dị, trêu chọc nói, "Tôi còn chưa bị khi dễ được không, rồi mới nói, nghỉ việc cậu nuôi tôi hả?"
"Cô có tay có chân mắc mớ gì tôi nuôi cô!" Tạ tiểu quỷ hùng hổ thét.
Vệ Tịch Nhan cau mày, nàng nhịn hết nổi rồi, đây là loại tính tình gì?! Còn kém chống nạnh mà rống. . .
Vệ Tịch Nhan mở miệng, "Công ty em có nhận nhân viên, không biết chị có muốn làm hay không. . ."
Lời còn chưa nói hết, đôi mắt Ngô tỷ tỷ liền phát sáng, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Năng lực của Vệ Tịch Nhan nàng không lạ gì, sau này tiền cơm áo đỡ phải lo rồi.
"Vậy chẳng phải tôi gián tiếp là giám đốc của cô sao?" Tạ tiểu quỷ cười híp mắt, sau này cậu có gián điệp rồi.
"Thôi đi, cậu là cảnh sát nha!"
"Ha ha, chị mau giải quyết công việc bên kia đi, em sẽ đi phòng nhân sự chuẩn bị vị trí cho chị, chịu trách nhiệm tuyên truyền được không?
"Tùy em an bài."
"Nghe lời vậy sao? Kia hiện tại gọi tôi một tiếng giám đốc đi, thử trước!" Tạ tiểu quỷ hí hửng tiếp lời.
"Hừ! Chờ đến khi nào cậu không làm cảnh sát nữa hãy nói!"
"Nhan Nhan, nàng không nghe lời, không cần nàng nữa nha?"
Vô sỉ! Ngô tỷ tỷ khinh bỉ, rõ ràng đường đường là một cảnh sát nhân dân mà lại láo lườn như vậy.
Vệ Tịch Nhan nháy mắt mấy cái, tặng cho Ngô tỷ tỷ cái mỉm cười, nàng còn nhớ rõ trưa hôm nay, Ngô Lâm trắng trợn đánh giá nàng! Còn nói với tiểu quỷ “Vóc người đẹp lắm”" . . .
Nghĩ đến tiểu quỷ chỉ cuốn chăn đứng trước mặt Ngô Lâm, lòng Vệ Tịch Nhan một trận khó chịu, vốn là hoàn toàn thuộc về mình, bị người khác nhìn trộm, có thể thoải mái mới là lạ!
Vệ Tịch Nhan híp mắt, cười vô lại, có thể thấy ác ý từ mắt của nàng! Ngô tỷ tỷ sợ hãi chuẩn bị tinh thần.
"Ừ, toàn quyền giao cho cậu, cậu muốn thế nào cũng được!" Vệ Tịch Nhan sủng nịch miết má Tạ tiểu quỷ, nghiêng thân hôn lên khóe môi cậu.
Nhìn vẻ mặt cười khúc khích của Tạ tiểu quỷ, đoán chừng là mừng lắm chứ gì! Ngô tỷ tỷ khinh thường liếc mắt, lòng âm thầm lầm bầm, Vệ Tịch Nhan cũng chẳng tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top