Chương 74
Vừa về đến nhà, lập tức Tạ tiểu quỷ liền không kiên nể gì muốn ôm Vệ Tịch Nhan mà hung hăng hôn một trận, phát tiết nổi khổ tương tư mà cậu phải chịu đựng trong ba năm qua. Nhưng tay chỉ vừa mới vươn ra, cậu nhận được cái trừng mắt từ Vệ Tịch Nhan, tự hiểu, Tạ tiểu quỷ tự giác rụt tay về, bỉu môi biết điều đi lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa thân thể đầy mùi khó ngửi.
Vệ Tịch Nhan nhìn quanh căn phòng, không lôi thôi giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng hài lòng gật đầu, xem ra ba năm nay Tạ tiểu quỷ đã có ý thức hơn. Cảm thụ hơi thở ấm áp từ căn phòng này, Vệ Tịch Nhan cười nhạt, thì ra đây mới là cảm giác gia đình!
Tạ tiểu quỷ lấy tốc độ nhanh nhất tắm xong, khoác áo choàng tắm vội vả chạy ra, cậu sợ đây chỉ là một cơn mộng đẹp. Đến khi thấy bờ vai kia trước ban công cậu mới yên lòng.
"Vâng, con về đến rồi. . ."
"Haha, tốt lắm. . ."
"Vâng, cám ơn.
"Tạm biệt!"
Cúp điện thoại, Vệ Tịch Nhan xoay người lại, thiếu chút nữa thì sợ hết hồn, nàng kéo Tạ tiểu quỷ vào trong phòng, đóng cửa ban công lại.
"Cậu ăn mặc thế mà chạy ra ban công?" Vệ Tịch Nhan tức giận nói.
Tạ tiểu quỷ nghe chẳng hiểu gì, cậu lui về sau mấy bước, vẻ mặt vô tội, "Sao, sao vậy?"
Chẳng có ý thức gì cả, chắc hẳn trong khoảng thời gian mình đi xa cậu ta bị người ta chiếm tiện nghi không ít đi. Vệ Tịch Nhan vô cùng không vui nhíu mày, "Cậu thường xuyên mặc vậy đi ra ban công?"
Tạ tiểu quỷ cúi đầu xem, rất bình thường a."Hả? Mặc vậy thì sao?"
"Còn hỏi?" Vệ Tịch Nhan híp mắt, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu chắc hẳn không quan tâm đến những chuyện này. "Sau này cậu không được mặc như vậy ra ban công đấy."
Lúc Vệ Tịch Nhan sửa sang lại cổ áo cho cậu cậu mới tỉnh ngộ, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái gì nên che cũng đã che, Nhan Nhan thật nhỏ mọn! Bất quá này chỉ có thể oán thầm, nếu nói ra thì tối nay rất có thể bị ngủ ghế salon.
"Vâng, tuân lệnh! Bà xã đại nhân!" Tạ tiểu quỷ cười ngây ngô, quan sát gương mặt Vệ Tịch Nhan từ khoảng cách gần nhất, ba năm không thấy, nàng càng trở nên có mị lực. "Bà xã, thành thật khai ra! Mấy năm nay cậu có trêu hoa ghẹo nguyệt không đấy?"
Nghe hai chữ “Bà xã”, Vệ Tịch Nhan không khỏi có chút hoảng hốt. Mặt nàng bắt đầu nóng lên, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, nàng trực tiếp đi về hướng phòng tắm, trước khi đóng cửa lại phun ra một câu, "Mình còn chưa hỏi cậu câu đó, nào có đến lượt cậu. . ."
Trời? Nhan Nhan vừa nói gì? Tạ tiểu quỷ nhìn cửa phòng tắm sững sờ một hồi, lập tức lục lại trí nhớ, hình như ba năm nay cậu không có làm việc gì có lỗi với Nhan Nhan? Tạ tiểu quỷ xoa ngực, hừ, toát cả mồ hôi lạnh.
Tạ tiểu quỷ đi vào phòng ngủ, mở hành lí của Vệ Tịch Nhan ra, đem đồ đạt lấy ra phân loại và xếp ngay ngắn, đặt vào từng vị trí thích hợp. Cậu nhìn đồng hồ, gần đến giờ ăn trưa rồi, vỗ đầu, cậu vội vàng bước hướng phòng bếp, xăn tay áo chuẩn bị nấu nướng. Tạ tiểu quỷ bổng nhiên có cảm giác càng ngày cậu càng giống hiền thê lương mẫu.
Lúc Vệ Tịch Nhan bước ra, thấy Tạ tiểu quỷ mặc tạp dề chăm chú nấu nướng. Trong lòng có điểm chua xót và cảm động, Vệ Tịch Nhan không kìm lòng được bước lại ôm eo Tạ tiểu quỷ từ phía sau, dán mặt vào lưng cậu, cảm thụ nhiệt độ từ thân thể cậu, "Cậu nghĩ sao mà lại học nấu ăn thế?"
Tạ tiểu quỷ vẫn không ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu làm bộ suy nghĩ, sau lại nói, "Muốn chăm sóc dạ dày của cậu, để người khác chăm sóc thì mình khóc chết mất!"
Thật ra thì hạnh phúc rất đơn giản không phải sao? Vệ Tịch Nhan bật cười, nàng kiễng mủi chân hôn vào má Tạ tiểu quỷ, nháy mắt mấy cái nũng nịu nói, "Vậy lát nữa mình phải ăn thật nhiều mới được!"
Chỉ hôn vào má, Tạ tiểu quỷ hiển nhiên là không hài lòng, cậu quay mặt lại, cong miệng, "Nhan Nhan, hôn lại . . ."
"Không. Cậu chuyên tâm nấu ăn đi, mình đi xử lí công vụ."
Tạ tiểu quỷ gắt gao ngó chừng bóng lưng rời đi của Vệ Tịch Nhan, trong lòng có điểm oán hận, trực tiếp tắt lửa, cậu cởi tạp dề, rất có khí thế bước vào phòng.
Vệ Tịch Nhan mới vừa ngồi xuống liền thấy Tạ tiểu quỷ hùng hổ xông tới, nàng ngạc nhiên trừng lớn mắt, "Sao cậu . . . Á. . ."
Tạ tiểu quỷ đè chặt hai tay của Vệ Tịch Nhan xuống ghế, hung hăng mút lấy mút để đôi môi mềm ngọt kia, mút cho đến khi sắp hết dưỡng khí Tạ tiểu quỷ mới luyến tiếc buông ra.
Vệ Tịch Nhan điều chỉnh hơi thở, dù sao cũng đã ba năm không thân thiết, bây giờ làm vậy nàng có điểm ngượng ngùng! Nàng cắn môi mất tự nhiên nói, "Thả tay mình ra. . ."
"Hả?" Tạ tiểu quỷ giả ngơ.
"Cậu. . ." Vệ Tịch Nhan tức giận nhắc lại, "Còn không mau buông tay mình ra!"
"A? Ừ. . ." Trước khi rời đi Tạ tiểu quỷ không quên ăn miếng đậu hủ <sờ ngực>, lúc này cậu mới hài lòng chép miệng, trên đường trở lại phòng bếp vừa đi vừa nói , "Trưởng thành hơn rồi đấy. . ." <hay là ngực to hơn? =)) >
Vệ Tịch Nhan cắn răng, phút chốc đen cả mặt.
Tâm tình Tạ tiểu quỷ thật tốt, vừa hát vu vơ vừa xào rau, cuối cùng cũng nấu xong! Nhìn những dĩa món ăn thơm ngon được đặt trên bản, Tạ tiểu quỷ không khỏi mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho Nhan Nhan.
"Ăn món này!" Tạ tiểu quỷ gắp sườn xào chua ngọt đến miệng Vệ Tịch Nhan, mắt chớp chớp, giống như con cún nhỏ trên đường vậy, hại Vệ Tịch Nhan có ý nghĩ đưa tay sờ lông cậu.
"Mùi vị ra sao?"
Cảm thấy cậu khẩn trương, Vệ Tịch Nhan cố ý nhắm mắt lại không nói lời nào, nàng nhai từ từ, chậm nuốt đến khi ăn xong, cầm lấy khăn lau miệng, lúc này nàng mới ung dung nói, "Miễn cưỡng còn có thể ăn được."
Vẻ mặt mong đợi của Tạ tiểu quỷ nhất thời sụp xuống. “Lần sau mình gắng hơn vậy...”.
Giọng nói như đưa đám thỏa mãn ác thú của Vệ Tịch Nhan. "Nhưng mà, hợp với khẩu vị của mình."
"Cậu!" Cố ý đùa bỡn cậu mà!
"Sao? Cậu có ý kiến?" Vệ Tịch Nhan nén cười.
Cậu bĩu môi, không làm đáp lại, buồn bực im lặng bới cơm.
"Tiểu Hân người kia, sau này cậu nhớ tránh xa chút!"
Một miếng thịt rớt từ không trung xuống chén súp. Tạ tiểu quỷ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vệ Tịch Nhan, cô nương này ghen sao?
"Chúng mình chỉ là đồng sự!"
"Dù sao cũng không được thân quá, hiểu chứ?"
"Ừ. . ." Trung thực đáp, Tạ tiểu quỷ nghi hoặc, cậu đâu có thân mật với ai a! Không quan tâm, cậu nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, thu dọn chén đũa rửa sạch sẽ, cuối cùng Tạ tiểu quỷ nhớ ra một chuyện rất trọng yếu."Nhan Nhan, cậu trở lại định làm gì? Bác trai bác gái bên kia phản ứng thế nào?"
Vệ Tịch Nhan duỗi người ngồi xuống ghế salon, "Ngày mai đi công ty khảo sát trước đã!"
"A! Còn phải trở về Anh quốc?" Bất mãn cong miệng, ôm dang tay ôm Vệ Tịch Nhan thật chặt, "Không cho đi!"
"Ai! Cậu nhẹ chút, muốn xiết mình nghẹt thở hả. Ba mình xây thêm trụ sở ở Trung Quốc, mình đến đó làm". Người này làm cảnh sát, thần kinh dễ căng thẳng, Vệ Tịch Nhan ưỡn thân hôn vào trán Tạ tiểu quỷ, trấn an cậu.
"Không được đi nữa, đừng mơ bỏ rơi mình!" Mỗi lần cậu về chỉ có một phòng tối đen, có khi cậu ngồi nhìn Computer ngẩn người, có khi trằn trọc cả đêm, cậu không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa.
"Được rồi, mình không đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top