Chương 68

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến lúc Vệ Tịch Nhan phải rời đi, hai người lưu luyến nhìn nhau ở phi trường.

Tạ tiểu quỷ kéo tay Vệ Tịch Nhan, khóe mắt đỏ bừng, thiên ngôn vạn ngữ nhưng giờ đây chẳng biết nói gì, do dự lúc sau cậu nghẹn ngào nói, "Nhan Nhan, nếu mình nhớ cậu thì qua bên ấy thăm cậu được không?"

"Chẳng phải cậu muốn học ngành cảnh sát sao ? Ở đó, nghe nói rất nghiêm khắc, cậu nha, phải ngoan ngoãn chuyên tâm học tập, cũng đừng mơ bỏ trốn, mình sẽ giận đó!" Vệ Tịch Nhan cũng đỏ mắt, lau nước mắt trên mặt Tạ tiểu quỷ, cởi bùa hộ mệnh nàng mang trên cổ từ nhỏ, đưa cho Tạ tiểu quỷ, "Cậu mang vào đi!"


Tạ tiểu quỷ cầm lấy bùa hộ mệnh của Vệ Tịch Nhan, cũng luôn tiện cởi luôn bùa hộ mệnh của cậu, đeo vào cổ Vệ Tịch Nhan, giọng nói mang theo nồng đậm bá đạo, "Cái này, mình cho cậu, không được cởi ra!"


"Tiểu thư, phải đi thôi. . ." Mặc dù Mạt quản gia không đành lòng quấy rầy hai nàng, nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi, thời gian đã gần hết rồi, ông phãi bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở Vệ Tịch Nhan.

Vệ Tịch Nhan quay đầu lại nhìn Mạt quản gia, cắn chặt môi luyến tiếc, nàng suy nghĩ gì đó, sau đó kiên định nhìn Tạ tiểu quỷ, "Tạ Vũ Hiên, trong vòng ba năm chúng mình xa nhau, nếu cậu vẫn duy trì tâm ý với mình, mà mình cũng không cách nào hết yêu cậu, vậy thì khi đó chúng ta sẽ chung một chỗ, sau đó ra ngoại quốc đăng kí kết hôn!"


"Cậu nói thật?" Nước mắt Tạ tiểu quỷ có khuynh hướng tuôn ra mãnh liệt! Vô số nước mắt trào ra, cậu lấy mu bàn tay dùng sức lau đi, Tạ tiểu quỷ ủy khuất mà quật cường nói, "Đây là chính cậu nói, mình sẽ nhớ kĩ, ba năm sau cậu không được đổi ý đấy!"


"Ân! Một lời đã định!" Vệ Tịch Nhan gật đầu một cái, cười Tạ tiểu quỷ khóc đến đỏ rực chóp mũi, tiếp sau đó dứt khoát kiên quyết xoay người vào bên trong. Một thoáng kia nước mắt trợt xuống gương mặt, Vệ Tịch Nhan dùng tay che miệng cố không khóc thành tiếng, ước định ba năm, không có tiểu quỷ bên người ba năm...

Tạ tiểu quỷ ngơ ngác đi ra phi trường, nước mắt cuối cùng đã ngừng rơi, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn bao la. Hẳn Nhan Nhan đã bay đi khỏi thành phố này rồi nhỉ? Nhan Nhan, chỉ ba năm thôi mà, nhất định mình có thể chờ được. . .


Sau khi Vệ Tịch Nhan rời đi không bao lâu, Tạ tiểu quỷ nhận được thông báo trúng tuyển từ trường cao đẳng, Tạ ba Tạ mẹ vì muốn giúp Tạ tiểu quỷ vui vẻ trở lại nên tìm cả loạt biện pháp, cuối cùng chấm dứt trong thất bại.


Tạ tiểu quỷ ở nhà uể oải buồn chán trải qua kì nghỉ hè, vô luận làm gì tinh thần cậu vẫn không phấn chấn. Đôi lúc Ngô Lâm có đến chơi, cố gắng rủ cậu ra ngoài vui chơi giải sầu, nhưng cuối cùng đành thua trước sự cứng đầu của Tạ tiểu quỷ. Điều này thật sự đả kích đến sự nhiệt tình của Ngô Lâm, từ mức độ thứ hai tuần nào cũng đến, tiếp đó một tháng một lần, cuối cùng biến mất không tăm hơi. . .


Vị trí trường mà Tạ tiểu quỷ học rất gần phòng ở lúc kia Vệ Tịch Nhan mua! Trong khi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì tựu trường, Tạ tiểu quỷ khăn gói dọn đến ở.


Nhiều tháng không người ở, căn phòng vắng ngắt, ghế sa lon và các đồ dùng đều được bao bọc bằng bao chống bụi! Tạ tiểu quỷ mở cửa sổ phòng ngủ ra, vắng lặng khiến cậu thật chua xót, suýt nữa lại khóc. Cậu hít vài cài, tự mắng chính mình vô dụng!


Tạ tiểu quỷ vén rèm tất cả các cửa sổ để thông gió, sau đó cởi áo khoác ra, xăn tay áo ống quần, chạy vào phòng tắm bưng ra một thau nước, tìm chiếc khăn, bắt đầu hì hục chùi rửa dọn dẹp cả buổi chiều thêm nửa bữa tối, cuối cùng cũng hoàn thành!


Cậu tháo bọc chống bụi ra, nằm vào ghế sa lon cho gân cốt đỡ mọi, cả căn phòng chỉ riêng mình cậu, thoáng cái mắt cậu đầy sương mù, "Nhan Nhan, thấy không, mình vừa dọp phòng đấy . . ."


Tạ tiểu quỷ dùng sức nháy mắt, gượng đứng dậy, sờ soạng tìm chốt mở điện, a, sao không có phản ứng nào cả? Tạ tiểu quỷ vội vàng lấy điện thoại di động gọi hỏi, câu trả lời là thiếu phí. . .


Trời ạ! Quả thật là bi kịch a! Tạ tiểu quỷ chạy xuống lầu một nhận thư thông báo thiếu thí, liên hệ quản lí, được biết nộp phí xong mới được mở điện. Bất đắc dĩ cúp điện thoại, Tạ tiểu quỷ đi ra cửa hàng tạp hóa mua đèn pin, đống lớn bánh bao và nước uống.


Vào phòng, cậu mở đèn pin, nhanh chóng giải quyết vài cái bánh bao, sau đó đánh răng rửa mặt, đợi hết thảy đều thỏa đáng, cậu nằm một mình trên giường, ôn lại kỷ niệm cậu và Vệ Tịch Nhan. . .


Lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, mới 9h tối, cậu muốn gọi cho Nhan Nhan, thật lâu chưa nghe giọng của nàng rồi. . .

Nhanh chóng nhấn dãy số quen thuộc, đang lúc chuẩn bị thông qua cậu liền cúp đi, không phải nói đợi Nhan Nhan ba năm sao, hiện tại mới ba tháng đã nhịn không nổi rồi, như vậy sao được? Sợ lại xúc động, Tạ tiểu quỷ cất điện thoại đi, trùm kín chăn cố gắng ngủ!


Ban đêm đúng là thời gian thích hợp để nghĩ lung tung, Tạ tiểu quỷ càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng thanh tỉnh, ký ức về Vệ Tịch Nhan cứ tràn về, nhớ những gì nàng đã nói, nhớ nàng cười, nhớ nàng khóc, nhớ ... ! Tạ tiểu quỷ phát điên mất, phẫn hận kéo chăn xuống, mặc áo khoác vào chạy ra ban công, cậu nằm lên ghế nhìn trời, một mảng đen nhánh, một mình ngẩn người...

Những lúc một mình, nhất là là bữa tối, tựa như không có khái niệm thời gian. Ngay chính Tạ tiểu quỷ cũng không biết cậu duy trì tư thế này bao lâu rồi, cho đến khi mặt trời bắt đầu nhu nhú ló ra, lúc này cậu mới ưỡn thân thể mỏi mệt dậy, mắt cay quá, thì ra một đêm không ngủ là vậy. . .


Tạ tiểu quỷ hít thở vài hơi, híp mắt nhìn bình minh, khẽ mỉm cười, "Nhan Nhan, buổi sáng tốt lành. . ."


Xoa hai mắt đầy quầng thâm cùng đầu tóc rối, tiều tụy quá, Tạ tiểu quỷ vỗ nước vào mặt, hy vọng nhìn có tinh thần chút.

Nhìn mình trong gương, bộ dáng ngay chính cậu cũng không tin nổi, nếu như Nhan Nhan mà thấy thì chắc đã bị mắng một trận! Nước mắt lại không kiềm chế tuôn ra, luôn vậy, từ khi nào cậu trở nên mít ướt vậy chứ? Tạ tiểu quỷ dúi cả đầu vào nước, đợi đầu óc thanh tỉnh, đôi mắt không rơi lệ nữa, lúc này cậu mới ngẩng đầu lấy khăn lau. May chỉ bị cúp điện, không có khóa nước.


Ngân hàng 9h mở cửa sao? Tạ tiểu quỷ nhìn đồng hồ, ôm đống lớn rác rưỡi dọn dẹp hôm qua bước ra ngoài.


Đem đồ ném vào thùng rác, Tạ tiểu quỷ xuống lầu, đi tới trạm xe buýt. Lần đầu tiên đi giao thông công cộng, Cậu có chút khẩn trương, xung quanh toàn những hành khách quen thuộc của xe công cộng, đa số toàn là học sinh, Tạ tiểu quỷ cảm thấy ở đây cậu không hợp với cậu, xa lạ quá.


Xem ra nếu cậu cứ tiếp vậy, rất nhanh sẽ bị đào thải khỏi xã hội. Tạ tiểu quỷ lắc đầu, chen chúc qua đám người, giờ đây cậu mới phát hiện trong xe toàn người và người, thậm chí thiếu cả chỗ ngồi! Vịn cửa xe để ổn định thân thể, thật vất vả chen chúc xuống xe, Tạ tiểu quỷ bất khả tư nghị hình như cậu say xe rồi!


Nhiều người chen chúc trong chiếc xe nhỏ vậy không sợ cụng đầu nhau sao, cậu vừa đi vừa oán thầm!


Tạ tiểu quỷ mua chai nước khoáng, choáng váng ngất não cuối cùng cũng đến ngân hàng, vốn tưởng giao nộp phí xong về nhà chờ lát là có điện, kết quả chờ cả buổi chiều nhưng lại chẳng có động tĩnh gì! Cậu mất bình tĩnh rồi, gọi cho điện lực, ngất! Phải đến để ghi danh nữa! Tạ tiểu quỷ hỏa lớn, gọi tài xế gia đình đi làm, chờ đến đêm, rốt cuộc cũng có điện.

Tạ tiểu quỷ vào phòng ngủ, mở Laptop ra , đăng nhập MSN, nick Vệ Tịch Nhan chỉ một màu xám trắng, có chút mất mác rồi lại bất đắc dĩ cười, "Cho dù không thể liên lạc, cứ như vậy nhìn cũng tốt lắm, Nhan Nhan, cậu xem mình dễ thỏa mãn đến vậy, nhưng vì cái gì chẳng vui vẻ chút nào . . . ?"


<MSN: chương trình chat, chắc vậy>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc