Chương 64

Ở trong phòng tắm Tạ tiểu quỷ vẫn suy ngẫm nguyên nhân mặt đỏ khác thường của Vệ Tịch Nhan, sau đó cậu nhớ lại vừa rồi trong lúc lơ đãng hình như có nói gì đó mang hàm ý nhạy cảm! Nghĩ lại, lòng Tạ tiểu quỷ một trận kích động, đêm đẹp thoáng đãng, không làm gì thì thật tiếc quá!


Thời điểm Tạ tiểu quỷ bò lên giường, Vệ Tịch Nhan đã ngủ say từ lúc nào, lòng cậu vụng trộm mừng thầm, tung mình, chống tay nằm phía trên Vệ Tịch Nhan. Hôn tất tần tật mặt mày Vệ Tịch Nhan, nhìn lông mi nàng khẽ động, Tạ tiểu quỷ càng thêm ngứa ngáy khó chịu. . .


Tay dao động đến eo Vệ Tịch Nhan từ từ vuốt, sau đó nhẹ nhàng kéo dây buột áo choàng tắm, theo khe hở mò tay vào. . .


Nửa ngủ nửa tỉnh, Vệ Tịch Nhan cảm thấy có thứ nặng đè lên người, bên hông nhạy cảm ngưa ngứa, hình như bị ai đó sàm sở. . . Tay ai? Vệ Tịch Nhan thoáng cái thức tỉnh, mở mắt, bắt lại bàn tay đang sờ mó loạn xạ, vén chăn lên, nhất thời cùng Tạ tiểu quỷ bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ.


"Hắc hắc, Nhan Nhan, cậu tỉnh rồi?" Tạ tiểu quỷ gượng cười, mình sờ nhẹ nhàng vậy, sao vẫn khiến Nhan Nhan tỉnh chứ?


"Hơn nửa đêm còn chưa ngủ, cậu muốn làm gì?" Vệ Tịch Nhan nhìn áo choàng mình hở trước hở sau, đoán chắc Tạ tiểu quỷ làm bậy, nàng không khỏi thẹn đỏ mặt, sao tiểu quỷ này có thể làm vậy khi mình ngủ chứ . . .


"Không có làm gì a, cậu cứ ngủ tiếp đi, mình cứ làm chuyện của mình!" Tạ tiểu quỷ thản nhiên nói, sau đó cúi đầu chôn mặt vào ngực Vệ Tịch Nhan, cần cù cày cấy .


"Cậu. . ." Vệ Tịch Nhan thật rối rắm, không thể làm gì khác hơn là một tay nhấc cổ áo Tạ tiểu quỷ, một tay đẩy vai cậu ra, sau đó lại thắt đai lưng vào."Ngủ!"


Tạ tiểu quỷ nhìn cảnh xuân bị che lại, hối hận mình vừa rồi quá nóng lòng nên bây giờ chẳng có mà nhìn nói chi sờ ! Tạ tiểu quỷ bất mãn bỉu môi, "Cậu ngủ trước đi. . . Mình chưa muốn mà. . ."


"Nghe lời! Ngày mai còn đi chơi nữa, ngủ sớm cho khỏe!" Bây giờ Vệ Tịch Nhan hoàn toàn không tín nhiệm Tạ tiểu quỷ, ai biết khi mình ngủ cậu ta làm gì!


"Mình không ngủ mai mình cũng khỏe, mình bảo đảm!" Tạ tiểu quỷ nháy mắt tội nghiệp.


"Nếu cậu không muốn ngủ đến ghế sofa xem TV a, đừng làm phiền mình!" Vệ Tịch Nhan nhíu mày nói.


"Ứ muốn! Nhan Nhan, cậu xem tối nay thật thoáng đãng a! Hiếm khi đến đảo Hải Nam chơi, ngủ thì thật lãng phí thời gian ~~~ "


Tay Tạ tiểu quỷ từ từ đưa đến ngực Vệ Tịch Nhan, vừa mới chạm vào liền bị Vệ Tịch Nhan đẩy ra.


"Cậu muốn ngắm cảnh đêm? Được rồi, cậu lên sân thượng mà xem, chỉ cần không quấy rầy mình ngủ là được!"


Tạ tiểu quỷ liếm môi, lại chui vào trong chăn, vùi mặt vào ngực Vệ Tịch Nhan, cậu cảm thấy thật thích nơi này, chẳng lẽ cậu trời sinh thiếu tình thương của mẹ? Tạ tiểu quỷ vội vàng loại bỏ ý nghĩ này, "Mình đây cứ như vậy ngủ!"


"Trùm chăn ngủ ngộp thở, lò đầu ra ngoài, kê đầu lên gối đàng hoàng ngủ!" Bị Tạ tiểu quỷ quấy rầy, Vệ Tịch Nhan hết buồn ngủ phân nửa.

"Nhan Nhan, đây là đêm đầu tiên chúng ta ở đảo Hải Nam. . ."


"Cho nên?" Vệ Tịch Nhan thắc mắc, đêm đầu tiên thì thế nào?


"Sẽ không đau . . ."


"Cái gì?"


"Mình sẽ khiến cậu sung sướng. . ."


Vệ Tịch Nhan đỏ mặt!


"Nhan Nhan, mình muốn. . ." Tạ tiểu quỷ dụi đầu vào ngực Vệ Tịch Nhan. . .


"Hiện tại. . . Quá muộn. . ." Mặc dù đã làm nhiều lần nhưng đối với chuyện này Vệ Tịch Nhan vẫn còn xấu hổ, nhất là nghĩ đến nàng nằm dưới thân tiểu quỷ rên rỉ thành tiếng. . .

"Không muộn, chúng ta còn có cả đêm. . ." Tạ tiểu quỷ tin chắc Vệ Tịch Nhan sẽ mềm lòng, cũng biết nàng da mặt mỏng, thái độ này hẳn là gần chấp nhận! Lần nữa rút đai lưng của nàng, lần này cậu đã có kinh nghiệm, dùng tay để sau eo Vệ Tịch Nhan, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó tay khác từ phía dưới rút áo choàng ngủ của Vệ Tịch Nhan, vò thành một cục quăng xa. Nhìn Vệ Tịch Nhan chỉ mặc độc nhất quần chip, Tạ tiểu quỷ vói tay mở đèn ngủ, ánh đèn chiếu xuống khiến cậu mê đắm ngắm thân thể nàng. . .


"Vũ Hiên. . . Tắt đèn. . ." Vệ Tịch Nhan lấy tay che mắt, quá chói!

". . ." Tạ tiểu quỷ chỉnh đèn mờ lại, căn phòng càng thêm mập mờ . . .


"Hiên Hiên. . ." Ánh mắt Tạ tiểu quỷ quá nóng, Vệ Tịch Nhan cơ hồ cảm thấy nơi nào Tạ tiểu quỷ nhìn đều bị nóng đến rát thịt. . .


"Nhan Nhan, mình thích cậu như vậy. . ." Tạ tiểu quỷ nỉ non.


Thân thể Vệ Tịch Nhan khẽ run, hạt trân châu trước ngực dần cứng, một dòng nhiệt lưu chảy ra phía bụng dưới. Vệ Tịch Nhan xấu hổ kẹp chặc hai chân, nắm chặt chăn, thân thể dần dần mất điều khiển...


"Nhan Nhan. . . Cậu có muốn mình không. . . ?" Tạ tiểu quỷ rất hài lòng với phản ứng của Vệ Tịch Nhan, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu tà ác cười mỉm, xoay người mở túi du lịch ra, lục lọi một hồi, rốt cục lôi ra máy ảnh.


Vệ Tịch Nhan nhìn Tạ tiểu quỷ, bất khả tư nghị <bất ngờ> trừng lớn mắt, run run hỏi, "Cậu, cậu định làm gì?"


"Chụp hình! ?" Tạ tiểu quỷ vô tội nháy mắt mấy cái.

"Tạ Vũ Hiên!" Vệ Tịch Nhan mặt đỏ tới mang tai hô, "Sao cậu có thể biến thái đến mức đó?!"


"Biến thái?" Tạ tiểu quỷ nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, "Mình biến thái?"


"Nào có ai như cậu, đừng nói bây giờ cậu muốn ra ngoài chụp phong cảnh?" Vệ Tịch Nhan thật hối hận chính nàng dễ dụ, dẫn đến tình cảnh như giờ.


"Nhan Nhan, cậu hiểu lầm rồi, đúng là mình muốn chụp cảnh đẹp!" Tạ tiểu quỷ cười híp mắt, "Chỉ bất quá không phải là ngoài kia, là bên trong phòng, cậu không biết hả? Cậu chính là cảnh đẹp nhất trong mắt mình. . ."


Vệ Tịch Nhan hoàn toàn phòng bị, nhìn say đắm Tạ tiểu quỷ, ngay cả chăn chảy xuống đầu vai cũng không phát hiện. . .


Tạ tiểu quỷ thưởng thức cảnh đẹp qua cameras, cảm thấy không khí tựa hồ tăng thêm vài phần nóng, nuốt nướt bọt, cố kiềm chế, "Nhan Nhan của mình thật đẹp! Bất kể thế nào cậu cũng đẹp . . ."


Vệ Tịch Nhan đỏ đến tận cổ tận vai! Nàng cảm thấy có chút nan kham, cũng là tức giận, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể căm giận nói, "Tạ Vũ Hiên, cậu tên biến thái này!"


"Nhan Nhan, mình còn chưa làm gì, sao lại mắng mình. . . ?" Tạ tiểu quỷ đổi góc độ cameras, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, thoạt nhìn giống như đại thúc 


"Tạ Vũ Hiên! Cậu đủ chưa đó!" Vệ Tịch Nhan lạnh mặt, hận đến nghiến răng, rất tốt! Đêm đầu tiên ở đảo Hải Nam bị làm nhục, cả đời không quên!


“. . ." Tạ Vũ Hiên cầm máy bò lên giường, cố kéo chăn xuống khỏi người Vệ Tịch Nhan!


"Tạ Vũ Hiên! Cậu dừng lại cho mình!" Cùng nhau sinh sống nhiều năm qua, nàng không biết Tạ tiểu quỷ bá đạo như vậy.!


"Nhan Nhan, chụp một cái thôi. . . Vén chăn lên đi, mình bảo đảm chỉ một tấm. . . Chụp xong ngủ. . ." Tạ tiểu quỷ khiến Vệ Tịch Nhan một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. . .


"Tạ Vũ Hiên, học gì tốt không học lại học thứ hạ lưu này!" Trừ mấy chữ "Biến thái, đứa ngốc, ngu ngốc"... Vệ Tịch Nhan thật sự không biết còn có những từ gì.

"Mình không có học, cái này là bản năng. . ." Tạ tiểu quỷ còn đang mãi mê cố kéo chăn xuống, mà Vệ Tịch Nhan lại níu chăn lại thật chặt.


Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Vệ Tịch Nhan dùng sức đá Tạ tiểu quỷ, thừa dịp cậu đau nhanh chóng đoạt lấy máy ảnh trên tay cậu, nhanh chóng tắt máy lấy pin ra, sau đó xanh mặt nhìn chằm chằm Tạ tiểu quỷ chảy đổ mồ hôi lạnh. . .


"Ha ha. . . Mình đùa thôi. . ." Tạ tiểu quỷ cười khan mấy tiếng, nằm ngã xuống giường, giả ngáp mấy cái, "A. . . buồn ngủ quá. . . Nhan Nhan, ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc