Chương 59
"Uy! Hiên Hiên, mình có bạn đến từ Anh, buổi tối không ăn tối với cậu được. . ."
"..."
"Ừ, cậu nhớ ăn cơm tối, tối nay mình trở về."
"..."
"Kia trước như vậy đi, mình cúp đây!" Sau khi cúp điện thoại, Vệ Tịch Nhan có loại cảm giác là lạ, mặc dù Tạ Vũ Hiên không nói gì, nhưng phản ứng của cậu ấy hình như quá lãnh đạm! Nếu bình thường, mình và nam sinh ra ngoài, chắc chắn cậu ấy sẽ làm ầm lên. Mình và anh Triết Huy gây sự chú ý ở quán cafe, hẳn tin cũng đã truyền khắp trường rồi.
Thật ra thì tin cũng chỉ mới truyền vào tai Tạ tiểu quỷ, người khác bàn tán ầm ĩ như sấm kia mà! Khí phách hiên ngang giá thế cứ cuồn cuộn nổi lên, chỉ bất quá vừa gặp Ngô Lâm tìm đến cậu, tức giận mới bị ngăn lại.
"Tiểu quỷ, chuyện nhỏ mà!" Ngô Lâm vỗ vai Tạ tiểu quỷ, ý bảo cậu an tâm một chút chớ nóng.
"Nhưng lòng tôi khó chịu!" Tạ tiểu quỷ quệt mồm, giống như phát hiện lão bà ngoại tình, vẻ mặt rất buồn bực!
"Cậu nghĩ xem, nếu như cậu đi tìm nàng, khi đó Vệ Tịch Nhan sẽ lúng túng a, cho nên cách này quá ngây thơ! Trung học cơ sở cậu đã làm vậy rồi, lên trung học phổ thông cũng làm vậy không phải tố cáo cậu không tiến bộ chút nào sao?" Ngô Lâm phân tích.
Tạ tiểu quỷ cau mày, thử nghĩ, mặc dù lời Ngô Lâm nói có lý, nhưng. . .
"Vậy tôi phải làm sao đây?"
"Không làm gì cả!" Ngô Lâm lấy trong tui ra hai cây kẹo que, một cây nhét vào tay Tạ tiểu quỷ, một cây lột vỏ bỏ vào miệng mình.
"A?" Tạ tiểu quỷ nhìn kẹo que trong tay mình trợn tròn mắt, còn nói mình trẻ con, nàng cũng khá gì hơn chứ?
Ngô Lâm liếm vài cái, chép miệng, "Cậu không nên quản chuyện của nàng quá nhiều, nàng không giống cậu, nàng phải giao tiếp với nhiều người, cậu ăn rồi chỉ biết ghen."
"Tôi đâu có ghen!" Tạ tiểu quỷ xù lông, bị nói trúng tim đen nên đỏ cả mặt.
"Vậy cậu kích động cái gì ?" Ngô Lâm trợn nàng một cái, giấu đầu lòi đuôi!
"Thôi đi!" Tạ tiểu quỷ không thể làm gì khác hơn là hờn dỗi một mình!
"Cậu phải cho nàng không gian! Thế giới của nàng không chỉ có mình cậu, không thể thời thời khắc khắc quay quanh cậu, cậu phải học nhẫn nại a!"
"..."
Một mình trở lại phòng ở ngoài của Vệ Tịch Nhan, dì giúp việc đã dọn xong thức ăn ra, Tạ tiểu quỷ ngồi nhìn bàn đầy thức ăn, lại nhìn cái ghế trống rỗng đối diện, đột nhiên cảm thấy cô đơn . . . Trong lòng rất khó chịu. . .
Ăn vài miếng, Tạ tiểu quỷ nói dì giúp việc bưng thức ăn lui, sau đó đi vào phòng ngủ, mở rèm cửa sổ nhìn cảnh đêm. Lời nói của Ngô Lâm cứ quanh quẩn bên tai nàng, đúng vậy a. . . thế giời của Nhan Nhan sao chỉ có một mình mình được. . . Bất quá chỉ cần nàng tự nhiên, mình buồn bực gì đây?
Tâm tình Tạ tiểu quỷ chuyển biến chút ít, ngân nga câu hát vào phòng tắm tắm, sau đó lên giường chơi Computer, chờ Vệ Tịch Nhan trở về!
"Nhan Nhan, đã trễ thế này, em còn đi đâu nữa?" Hồ Triết Huy gọi lại Vệ Tịch Nhan khi nàng đang bước đi.
"Anh Triết Huy, anh có chuyện thì tìm Mạt quản gia là được, em ở cư xá gần trường học, hiện tại phải trở về." Vệ Tịch Nhan xin lỗi nói, người ta từ Anh quốc bay tới thăm mình, mình lại đem hắn bỏ lại nơi này. . .
"Em không về nhà?" Hồ Triết Huy kinh ngạc hỏi, hiện tại báo chí hay đăng tin cô cậu thanh niên sống chung, Vệ Tịch Nhan sẽ như vậy chứ . . . ? Không, sẽ không, Nhan Nhan không như vậy! Hồ Triết Huy an ủi chính mình.
"Vâng. . . Nơi này cách trường học khá xa, không tiện tắm."
"Em không thể về nhà với anh sao?" Hồ Triết Huy ủy khuất nói, . . . . .
"Cái kia. . . Em ở chung với bạn. . . Em không về cậu ấy sẽ lo lắng. . ." Vệ Tịch Nhan có mấy phần chột dạ, cố trấn định nói!
"Gọi điện thoại cho cậu ấy đi! Nói em về nhà." Bạn cùng phòng mà quan trọng vậy.
Vệ Tịch Nhan do dự, cầm điện thoại nhấn số Tạ tiểu quỷ.
"Uy. . . Nhan Nhan, đã trễ thế này sao cậu chưa về. . . Không có cậu mình không ngủ được. . . Cậu nhanh nhanh trở về a. . . Mình muốn ngủ. . ." Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói đứt quảng mơ mơ màng màng của Tạ tiểu quỷ! Hôm nay tiểu quỷ thật biết điều, đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu tức giận, quả nhiên bất bình thường!
"Mình không thể về được." Vệ Tịch Nhan thả địa lôi.
Tạ tiểu quỷ mắt nửa khép phút chốc mở ra, hoài nghi mình nghe lầm, rất nhanh hỏi lại, "Cậu mới nói gì?"
Vệ Tịch Nhan do dự, Hồ Triết Huy lại lớn tiếng hỏi: "Nhan Nhan, còn chưa xong hả?"
"Em. . . Đang nói. . ." Như phản xạ, Vệ Tịch Nhan lập tức che lại loa điện thoại!
"Vệ Tịch Nhan, cậu lập tức trở lại cho mình!" Lời của Ngô Lâm tức khắc bay mất, Tạ tiểu quỷ nổi điên vì có giọng con trai trong điện thoại, Vệ Tịch Nhan cơ hồ cũng có thể tưởng tượng đến Tạ tiểu quỷ đầu bên kia điện thoại nổi trận lôi đình đến sùi bọt mép!
"Hiên Hiên, cậu hãy nghe mình nói, cậu trước. . ." Vệ Tịch Nhan cố gắng dỗ Tạ tiểu quỷ.
"Không muốn nghe! Mình cho cậu nửa giờ, lập tức trở lại cho mình!" Tạ tiểu quỷ cắt lời Vệ Tịch Nhan.
Vệ Tịch Nhan xoa huyệt thái dương, "Hiên Hiên, đừng như vậy, người ta là khách của mình. . ."
"Nhan Nhan, nếm thử thứ này, anh làm đó!" Hồ Triết Huy bưng ra một đĩa bánh kem, múc một miếng đưa đến miệng Vệ Tịch Nhan, "Ngoan, mở miệng. . ."
Trời xập, giờ khắc này Vệ Tịch Nhan chỉ có thể nghĩ như vậy! Miễn cưỡng hé miệng ăn bánh, "Cám ơn, thật ngon. . ."
Tạ tiểu quỷ giận đến đầu "Bùm" một tiếng, mắt biến đen! Thông qua điện thoại truyền đến thanh âm con trai thật là chói tai! Hiện tại bọn đang làm cái gì? Thân mật đút nhau ăn?! Tạ tiểu quỷ nắm chặt di động, ngay cả gân xanh trên trán cũng mơ hồ hiện lên!
"Vệ Tịch Nhan, mình bất kể cậu hiện tại đang làm cái gì, có chuyện gì khó xử, mười phút sau cậu không về nhà, sau này đừng mơ có cuộc sống an bình! " " Cụp" một tiếng tắt máy vất qua một bên, Tạ tiểu quỷ dùng gối che mặt, rút cả người vào chăn.
Vệ Tịch Nhan biết Tạ tiểu quỷ giận không nhỏ, cũng không dám làm liều.
"Anh Triết Huy, thật ngượng quá, em bận việc, tối nay nhất định phải về." Dụ dỗ tiểu quỷ thực sự rất trọng yếu!
Hồ Triết Huy nhíu mày, khó hỉu nói, "Là do bạn cùng phòng. . . ?" Mới vừa rồi nội dung cuộc điện thoại hắn cũng nghe được một chút, Nhan Nhan nói không có bạn bè, nhưng lại thân thiết với người kia! Về nhà cũng phải nói cho người kia, chẳng lẽ là bạn trai?
"Là ít chuyện riêng của em!" Vệ Tịch Nhan nhìn đồng hồ, mười phút làm sao về kịp được, tiểu quỷ này thật độc ác!
Hồ Triết Huy khổ sở trong lòng, tiếc nuối nói: "Cũng đã trễ thế này, anh đưa em về!"
"Không cần, tài xế đang ở bên ngoài!"
"Không sao, dù sao anh cũng nhàn rỗi, thuận tiện đi nơi kia xem." Hồ Triết Huy cười tươi!
"Ngượng quá đi, nếu như phòng đó em ở một mình, anh Triết Huy đương nhiên là được hoan nghênh, chẳng qua là đã đã trễ thế này, mà bạn cùng phòng của em, có thể không muốn. . ." Vệ Tịch Nhan thông minh cự tuyệt, đem hắn mang về nhà, Tạ tiểu quỷ không lật nóc nhà thì còn làm gì nữa. . .
"Như vậy a. . ." Bạn cũng phòng kia không đơn giản. . .
"Vâng. . . Anh Triết Huy, anh sớm nghỉ đi, em đi!"
Vệ Tịch Nhan về đến phòng ở đã là 40' sau. Nhìn một cục trong chăn, Vệ Tịch Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới kéo chăn xuống, ôn tồn nói: "Mình đã về!"
Tạ tiểu quỷ giận, "Hừ" một tiếng trở mình, đồ con gái trêu hoa ghẹo nguyệt!<câu dẫn loạn xạ>
"Mình trở lại cậu mất hứng nga? Mình lại đi đây!" Vệ Tịch Nhan làm bộ muốn đứng dậy, Tạ tiểu quỷ nhanh tay kéo lại, Vệ Tịch Nhan lảo đảo ngã vào lòng Tạ tiểu quỷ, bị hung hăng hôn! Tạ tiểu quỷ cắn lưỡi Vệ Tịch Nhan, sau đó quát: "Nếu cậu lại ra ngoài câu dẫn người, mình liền. . ."
"Người ta là bạn hàng xóm cách vách khi ở Anh của mình . . ." Vệ Tịch Nhan giải thích .
"Hơn chục năm rồi a? Cậu vẫn nhớ mãi không quên hả?!" Tạ tiểu quỷ xù lông xù lá, từ lúc chào đời tới nay cậu chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ như vậy!
"Cậu đừng hiểu sai, mình chỉ đối đãi hắn như anh trai, giống như Tử Hữu! Hắn đến từ xa như vậy, mình cũng không theo bồi hắn . . ." Vệ Tịch Nhan càng nói càng đau lòng, vốn quả thật buổi tối không nên trở lại, để khách một mình, như vậy thật sự là quá không lễ phép!
"Cậu muốn ở một chỗ với hắn, muốn trở lại?!" Tạ tiểu quỷ nheo mắt lại, rất không muốn Vệ Tịch Nhan để ý người khác, hơn nữa còn là nam nhân thanh mai trúc mã chết tiệt!
"Đây không phải là vấn đề mình muốn hay không mà là lễ tiết nhất thiết phải làm!" Vệ Tịch Nhan cau mày, Tạ tiểu quỷ ôm quá mình chặt, mình sắp thở không được!
"Lễ tiết là phải ăn thứ kia sao?" Tạ tiểu quỷ cắn tai Vệ Tịch Nhan, vẫn còn canh cánh trong lòng nội dung vừa nghe được trong điện thoại!
"Người ta đưa tận miệng, mình có thể không ăn hử!"
"Nếu như cậu từ chối, dĩ nhiên có thể không ăn!" Tạ tiểu quỷ mình cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cho nên càng thêm căm phẫn!
Vệ Tịch Nhan vùng dậy, "Không nói nữa, dù sao mình cũng đã về rồi, mình muốn đi tắm!"
Tạ tiểu quỷ nhìn bóng lưng Vệ Tịch Nhan, dị thường phẫn hận thầm nghĩ: đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy cho xong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top