Chương 56

Vệ Tịch Nhan nhìn cửa thất thần, nghĩ lại trước kia toàn mình đóng cửa nhốt cậu ta ngoài, không nghờ phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên mình bị đãi ngộ như vậy! Vệ Tịch Nhan cười khổ, cũng không biết qua bao lâu, cho đến lúc lão bản lên kiểm tra phòng gặp nàng lên tiếng chào hỏi, nàng mới đột nhiên thức tỉnh!

"Wow! Mỹ nữ ~" Đây là câu nói đầu tiên........

Vệ Tịch Nhan sợ hết hồn, trong lối đi nhỏ loáng thoáng một bóng trắng, vô thanh vô tức nhích tới gần rất dọa người ! Cho đến khi mặt lão bản hiện ra trước bóng đèn, Vệ Tịch Nhan mới lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào hỏi, "Chào!"

Lão bản không chớp mắt đánh giá Vệ Tịch Nhan một lúc lâu mới dời tầm mắt chỉ vào cửa nói, "Em ở cùng với đứa nhỏ ầm ĩ, chán ghét và phiền toái trong này hả?"

Vệ Tịch Nhan cau mày, ấn tượng đối với người lão bản trẻ tuổi này lập tức xuống dốc không phanh, cho dù người kia có rất nhiều thói xấu, tính tình không ôn hòa, nhưng nàng không thích người ta nói như vậy về người đó, hơn nữa là ngay trước mặt mình! Vệ Tịch Nhan hung hăng nhìn chằm chằm lão bản, cũng không có ý tứ trả lời.

Lão bản không thèm để ý Vệ Tịch Nhan, theo thói quen chỉnh mắt kiếng, mỉm cười trêu ghẹo nói, "Mỹ nữ, sao lại bị nhốt ngoài cửa? Có muốn đến phòng anh ngủ không? Rộng hơn đây nhiều nha, giường cũng mềm. . .".

Đầu năm nay có thật nhiều người xấu, Vệ Tịch Nhan bóp huyệt thái dương, mới vừa muốn mở miệng, bất chợt “RầMMmmm”cửa phòng mở ra, Tạ tiểu quỷ đỏ bừng hai mắt trừng lão bản giống muốn ăn hắn, Vệ Tịch Nhan cũng lo lắng Tạ tiểu quỷ có thể mặc áo choàng tắm trực tiếp động thủ!

Tạ tiểu quỷ đang rất giận, phòng không có cách âm nên toàn bộ lời trêu ghẹo của lão bản đều vào tai cậu! Chẳng quan tâm áo choàng tắm không ngay ngắn, giống như kỵ sĩ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, ra sức mở cửa, nhìn chằm chằm mặt lão bản, hận không thể cho hắn mấy quả đấm chào hỏi!


Vệ Tịch Nhan nhìn Tạ tiểu quỷ lộ ra hơn phân nửa vai, không chút suy nghĩ đi trên trước ngăn tầm mắt của lão bản, đem Tạ tiểu quỷ đẩy mạnh vào phòng, sau đó khóa cửa, không suy xét hành động này là mất lịch sự bao nhiêu!

"Cậu làm gì?!" Tạ tiểu quỷ tức giận quát, một bụng buồn bực không có nơi phát tiết, giấu trong lòng càng thêm khó chịu, cũng không quản rống người nào, chỉ muốn đem loại tức giận này đổ ra. Giờ phút này Tạ tiểu quỷ rất giống tiểu lão hổ, xù lông xù lá, bắt được người liền cắn!

"Cậu ăn mặc như vậy mà dám ra hả?!" Vệ Tịch Nhan tiến lên sửa lại áo choàng cho Tạ tiểu quỷ. Trong lòng có chút khó chịu, oán trách nói.

"Mặc như vậy thì sao? Phạm pháp a!" Tạ tiểu quỷ giương nanh múa vuốt.

"Tạ Vũ Hiên, cậu uống lộn thuốc có phải không!" Vệ Tịch Nhan chịu đựng thân thể đau đớn, dựa vào tường miễn cưỡng đứng, bị người kia làm giận đến thở hỗn hễn !

"Mình không uống nhầm thuốc, có cậu mới vậy!" Tâm tình kích động, hốc mắt Tạ tiểu quỷ càng lúc càng đỏ.


Vệ Tịch Nhan xoay mặt, không để ý tới nàng, xoay người đổi đồ ngủ, bò lên giường nằm xuống đối mặt với tường, không nói gì !

Tạ tiểu quỷ đi ra ban công, một mình hờn dỗi, cũng không còn tâm tình rình coi Vệ Tịch Nhan thay quần áo. Nhìn sao trên trời, không khỏi nhớ tới khi còn bé hai người ở trên sân thượng cùng đếm sao, ai ~~ xem ra già rồi. . .

Càng phát ra phiền não, Tạ tiểu quỷ muốn ra ngoài đi dạo, tùy tiện tìm cái áo khoác khỏa thêm.

Nhìn Tạ tiểu quỷ, tức giận vừa đè nén của Vệ Tịch Nhan thoáng cái lại dâng lên, nhặt gối bên cạnh đôi hướng cửa, phẫn hận nói, "Cậu muốn đi ra ngoài, đừng trở lại luôn đi!"

Tạ tiểu quỷ không để ý tới nàng, tránh gối đóng cửa lại, Vệ Tịch Nhan không cho nàng đi nàng càng muốn đi, điển hình là đang trong giai đoạn “thời kỳ phản nghịch”! Thật ra thì Tạ tiểu quỷ cũng chẳng muốn đi, chẳng qua là tâm tình phiền não, đột nhiên muốn hút thuốc mà thôi! Tìm được lão bản, xin hắn điếu thuốc, châm lửa..

"Nhóc, mới lớn tí a, vậy mà học người ta hút thuốc hả? Hút thuốc không tốt với thân thể biết không?" Lão bản nhắc nhở, nhưng tay vẫn móc ra điếu thuốc nhét vô miệng châm lửa hút

"Mắc mớ gì tới anh!" Tạ tiểu quỷ căn bản không cảm kích điếu thuốc, nàng còn hận hắn vừa đùa giỡn Vệ Tịch Nhan.

"Chà chà, tính tình thật nóng a, chắc được nuông chiều quen chứ gì ~~~" Lão bản vừa nhún vai vừa lắc đầu!

Tạ tiểu quỷ lườm hắn một cái, trong lòng trực tiếp cho hắn gắn mác: thiếu não!

"Anh nghe Ngô Lâm nói, " Lão bản hít sâu một hơi, phun ra vòng khói!"Em đi với bạn gái."

Hai chữ "bạn gái" kinh động đến thần kinh Tạ tiểu quỷ, cậu ngây người, thiếu chút nữa bị khói làm sặc, Vệ Tịch Nhan là bạn gái của mình sao? Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sớm hình thành thói quen đối phương tồn tại, trước đó không lâu mình có đề nghị hẹn hò, nhưng nàng không đáp ứng cũng không có cự tuyệt, sau đó xảy ra chuyện ở khách sạn với Ngô Lâm, cậu ấy có giận dỗi, bỏ đi, như vậy quan hệ của các nàng là gì?

Tạ tiểu quỷ càng nghĩ càng hỗn loạn, càng hỗn loạn lại càng buồn bực, dứt khoát hít một hơi thuốc, lúc này mới thật sự bị sặc.

"Uy, uy! Em không sao chứ. . . ?" Lão bản có chút bị sợ hãi, vỗ lưng Tạ tiểu quỷ giúp cậu thuận khí.


"Không chết được!" Tạ tiểu quỷ tức giận nói, so với Vương Bằng người này còn phiền hơn nhiều, thật xui xẻo!

"Cái gì mà chết, em không thấy cuộc đời rất tươi đẹp sao?!" Lão bản cười nói!

"Ai, anh rất phiền ai! Câm miệng cho tôi!" Lời nói hơi khàn, Tạ tiểu quỷ lôi một sấp khăn giấy trên bàn lau nước mắt, có bao nhiêu tội nghiệp!

"Uy, chẳng lẽ em gây lộn với bạn gái, chạy tới đây khóc nhè hả?" Lão bản tò mò hỏi.

"Đồ điên!" Lời thô tục cũng có thể nói, có thể thấy được Tạ tiểu quỷ tức giận không nhẹ.


"Xem ra là sự thật. . ." Lão bản gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó bắt đầu bất mãn oán trách, "Em xem bạn gái em xinh như vậy, bao nhiêu người theo đuổi a! Em đã có, vậy thì nên hảo hảo quý trọng a! Cẩn thận nháy mắt nàng chạy theo người khác!"

"Cút!" Lời của lão bản chạm đến nơi đau nhất của Tạ tiểu quỷ , lo lắng trong lòng nổi lên, ngoài miệng còn chửi bới, "Chuyện của chúng tôi anh đừng quản, cũng không tới phiên anh quản!"

Lão bản bĩu môi!, "Hở cái chửi người ta, hung quá aaa~~~

Tạ tiểu quỷ nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, ngồi đến khi thuốc cháy hết cậu mới cúi đầu rầu rĩ không vui nói: "Tôi về phòng."

"Ừ, em đi ngủ đi, anh còn ngồi tí nữa. . ."

Tạ tiểu quỷ nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi vào, sau đó khóa cửa lại, khom lưng nhặt gối nghĩ lén bò lên giường.

"Đi ra ngoài." Vệ Tịch Nhan lạnh tanh nói.

Bị phát hiện! Tạ tiểu quỷ chột dạ, đĩnh trực thân thể không chịu yếu thế, đem lời của Vệ Tịch Nhan từ tai này sang tai kia, cởi giày bò lên giường, sau đó tới gần ôm Vệ Tịch Nhan.

"Cậu hút thuốc lá?" Ngửi thấy mùi khói thuốc, Vệ Tịch Nhan đưa tay đẩy Tạ tiểu quỷ đang áp lên người mình, tung mình ngồi dậy, nửa là tức giận, nửa là phản xạ có điều kiện “thích sạch sẽ”!

Mũi Nhan Nhan thật lợi hại! Tạ tiểu quỷ buồn bực ngồi dậy, trợn tròn mắt bịa đặt, "Hàn huyên với lão bản, hắn mới hút thuốc." Cái này không có nói dối.

"Cho nên cậu cũng hút?" Vệ Tịch Nhan nheo lại mắt! Rất tốt, dám học hút thuốc lá!

"Mình không có hút a!" Đánh chết cũng không thừa nhận!

"Tạ Vũ Hiên, cậu biết mà, mình ghét những kẻ nói dối!"

Tạ tiểu quỷ chột dạ, vẫn kiên trì nói, "Mình không có hút a!"

Vệ Tịch Nhan giận đến đỏ mặt tía tai, đem hết toàn lực đẩy Tạ tiểu quỷ xuống giường, "Trước khi nói láo thì xem lại mình trong gương đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc