Chương 51

"Hiên Hiên, tỉnh dậy!" Vệ Tịch Nhan nhẹ vỗ Tạ tiểu quỷ đang ngủ trên ghế salon.

Tạ tiểu quỷ khó chịu lật thân, xoay lưng ra ngoài, mơ mơ màng màng nói: "Đừng làm ồn, đừng quấy rầy mình, mình còn muốn ngủ . . ."


Chuyện ngày hôm qua còn chưa xong, hôm nay còn nói mình làm ồn! Vệ Tịch Nhan thở dài, trầm giọng, "Tạ Vũ Hiên, cho cậu ba giây, lập tức đưa mặt ra ngoài, ít nhất là nhìn thẳng mình!"

Thân thể Tạ tiểu quỷ đột nhiên giật mạnh, lập tức đứng thẳng dậy.

"Nhan Nhan, hôm nay là cuối tuần nha, ngủ một đêm trên ghế salon, mệt chết đi được, cậu gọi mình dậy làm gì?" Dụi mắt, nhíu mày cong lên miệng, Tạ tiểu quỷ ra vẻ bất mãn.


"Không phải hôm qua cậu nói muốn đi chơi công viên sao? Mình đã nói tài xế chờ dưới lầu, cậu nhanh rửa mặt đánh răng đi, chúng ta lên đường." Buồn cười nhìn động tác rời giường của Tạ tiểu quỷ, bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi ngọt, dễ thương quá!


Tạ tiểu quỷ nghe xong tinh thần liền tỉnh táo, vô cùng hưng phấn, nhảy một bước vọt vào phòng tắm, động tác quá nhanh thiếu chút nữa đẩy ngã người làm đang chuẩn bị bữa sáng. Quá hấp tấp, nôn nôn nóng nóng , khăn mặt và bàn chải mỗi lần dùng qua đều dơ và loạn. Người làm lắc đầu, hai người bằng tuổi, sao lại khác nhau một trời một vực như vậy?


"Nhan Nhan, mình còn tưởng cậu không đồng ý. . ." Tạ tiểu quỷ vừa đánh răng vừa mơ hồ nói.

Cậu muốn gì mình chẳng đáp ứng? Vệ Tịch Nhan oán thầm, cảm thấy mình quá cưng chìu tiểu quỷ, may là long dạ nàng rất ngay thơ! Vệ Tịch Nhan chậm ăn bữa sáng, trong lòng cười thầm, tiểu quỷ thật dễ lừa, cũng không nghĩ bây giờ mới 6h sáng, có công viên nào mở cửa sớm như vậy sao?


Tạ tiểu quỷ vọt ra bàn ăn như một trận gió, ngồi xuống đối diện Vệ Tịch Nhan. Có hơi nghi ngờ, mới vừa nhìn giờ, công viên mở cửa 24/24 sao?"Nhan Nhan, bây giờ sớm như vậy, công viên mở cửa hả?"


Vệ Tịch Nhan ngừng ăn, lần này tiểu quỷ thông minh, thật đáng mừng! "Mình sẽ cho tài xế lái lui tới, lái đến khi nào công viên mở cửa thì xuống."


Tạ tiểu quỷ thầm oán: Không bằng để mình ngủ thêm! Nhan Nhan thật xấu tính!

-------------------o0o--------------------

"Hiên Hiên, cậu muốn chơi gì? Thuyền hải tặc sao?" Vệ Tịch Nhan hài hước nhìn Tạ tiểu quỷ, tiểu quỷ này rất sợ chết, nhớ lại lần trước thôi cũng cảm thấy muốn cười!

Quả nhiên, "Nhan Nhan, chúng mình đi dạo trước đi, dù sao vẫn còn sớm, nếu không trước chơi ngựa gỗ xoay tròn đi. . ." Tạ tiểu quỷ sợ hãi nói, hối hận muốn chết, ngày hôm qua nhất thời tâm huyết dâng trào nên mới đề nghị đi công viên! Nhan Nhan cũng thiệt là, biết rõ mình sợ không dám chơi, vậy mà còn hảo tâm đáp ứng đi! Tạ tiểu quỷ quy trách nhiệm lên người Vệ Tịch Nhan, hoàn toàn biến mất hưng phấn như lúc nãy!

"Ngựa gỗ xoay tròn ở khu sau, chơi thuyền hải tặc trước đi, nếu không đi vòng lại thật phiền, lại lãng phí thời gian nữa!" Vệ Tịch Nhan đi tới dãy xếp hàng, vì còn sớm, cho nên người cũng không nhiều.

Tạ tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn thuyền, càng xem càng cảm thấy thuyền thật khổng lồ, mà mình lại thật nhỏ, trong óc tự động liên tưởng đến “bấp bênh trên biển”, áp lực đột nhiên phát sinh, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh.


"Nhan Nhan, còn sớm mà, chúng ta đi dạo trước đi. . ." Tạ tiểu quỷ nhăn mặt nói.

"Có phải cậu sợ không?" Vệ Tịch Nhan đột nhiên xoay người đăm chiêu hỏi.


Tạ tiểu quỷ rụt cổ, tất cả chuyện xấu hổ của mình Nhan Nhan đều biết sao? . . ."Mình mà sợ hử, còn lâu!"


"Vậy cậu còn chờ gì, tới đây xếp hàng!" Ai bảo hôm qua cậu nhắc đến Ngô Lâm, hừ!


Hậu quả của mạnh miệng, Tạ tiểu quỷ hận không thể quất mình mấy bạt tai, miệng lưỡi chết tiệt! Đi quá chậm, nhân viên công viên đều nhanh hết kiên nhẫn chờ, ngươi đi chợ hay đi công viên a?.

"Em gái, em đi nhanh được không? Tất cả mọi người đang chờ em đó!" Nhân viên công viên thúc dục nói, nhìn nàng một phút mới bước một bước nhỏ, thật hết chịu nổi!


"Dạ. . . Dạ. . ." Lau mồ hôi, từ từ bước đến vị trí bên cạnh Vệ Tịch Nhan, nhìn vẻ mặt hài hước của Vệ Tịch Nhan, co quắp cắn răng ngồi xuống, nắm chặc tay vịn.

"Đừng khẩn trương! Buông lỏng! Hít sâu!" Vệ Tịch Nhan cố nén cười.


Tạ tiểu quỷ hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tịch Nhan một cái, cậu nha, muốn đùa chết mình phải không? Ô ô, cũng không biết mắc tội Nhan Nhan cái gì, quả thật lòng dạ nữ nhân là độc ác nhất! [Ân, ngươi là nam nhân hử?]

"A ——" Sợ chết taaaaa, Tạ tiểu quỷ không dám buông lỏng tay vịn, thân thể cứng ngắc, bàn tay vì nắm quá chặt mà lộ ra trắng nhợt, hợp với sắc mặt hiện tại của nàng, không cần hóa trang cũng có thể đóng vai Thiện Nữ U Hồn! Cả thuyền khá im ắng, phần lớn mọi người cảm thấy đây chỉ là phần mở đầu, cũng không có bao nhiêu kích thích, duy chỉ có Tạ tiểu quỷ la hét, la đến khan cả họng, ngay cả Vệ Tịch Nhan cũng muốn mua trứng gà trực tiếp nhét vào miệng của nàng để nàng câm miệng lại!

Đến lúc dừng lại, ai ai cũng muốn đến trước xem thần thánh phương nào mới có giọng hét như vậy.

Tạ tiểu quỷ vịn vai Vệ Tịch Nhan, nửa chết nửa sống, cúi người, chân muốn nhũn cả ra, miệng liên tục hừ hừ khó chịu, trời đất, quả thực tra tấn người ta!


"Như thế nào, khá hơn không?" Vệ Tịch Nhan đi mua nước cho Tạ tiểu quỷ súc miệng, lau mồ hôi lạnh cho nàng. . .


"Ứ, đều tại cậu!" Tạ tiểu quỷ cảm thấy quá mất mặt, đem mặt chôn trong ngực Vệ Tịch Nhan, dùng sức cọ, ăn hết “đậu hủ” của Vệ Tịch Nhan!

"Được rồi, đừng động nữa, chóng mặt bây giờ!" Vệ Tịch Nhan bất đắc dĩ cố định cái đầu trong ngực mình, giọng nói mềm nhẹ, cực kỳ giống “mẹ dỗ con”!

"Hừ hừ. . ." Tiểu quỷ nắm chặc cơ hội, tiếp tục dụi vào ngực Vệ Tịch Nhan, ôm lấy thật chặt, cảm thụ nơi đó mềm mại.

Vệ Tịch Nhan đỏ mặt, sợ đẩy ra nàng càng khó chịu, chỉ có thể lúng túng tùy ý nàng làm bậy. Tạ tiểu quỷ được voi đòi tiên lâu quen, bất kể là ở nơi công cộng, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm. Vệ Tịch Nhan bị kích thích cộng thêm chột dạ, phản xạ có điều kiện đẩy đầu Tạ tiểu quỷ ra, ngượng ngùng ôm ngực!


"Nhan Nhan, khó chịu quá, ôm. . ." Tạ tiểu quỷ dang hai tay, ý tứ rất rõ ràng!

Tiểu quỷ này càng ngày càng lớn mật, vệ Tịch Nhan hoàn toàn không nghĩ đến do chính mình quá chiều nàng! Nhìn tiểu quỷ mặt còn tái nhợt, có chút không đành lòng, Vệ Tịch Nhan do dự, nhẹ nhàng nói, "Vậy cậu không được dụi vào. . ."

"Ưm!"

Trì hoãn trong chốc lát, Tạ tiểu quỷ rốt cục bình thường trở lại, sắc mặt hồng nhuận không ít, lúc này mới lôi kéo Vệ Tịch Nhan đi dạo. Cậu chơi: ngựa gỗ xoay tròn, câu cá, ống trượt. . .


Vệ Tịch Nhan im lặng nhìn, năm năm trước cũng ba trò này, hai năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế! Chẳng có gì tiến triển, vậy mà còn ngoác miệng cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc