Chương 49

Vệ Tịch Nhan thật sự rất muốn dùng kim vá miệng Tạ tiểu quỷ lại, lại ăn nói không đàng hoàng!



Ngô Lâm mở to hai mắt nhìn, câu nói đầu tiên sau khi kịp phản ứng, "Tiểu quỷ, cậu thật sự đem “gạo nấu thành cơm” hả?"



Vệ Tịch Nhan đỏ cả mặt, trầm mặc cũng như không phản bác, nhưng cũng không trả lời, nàng cảm thấy rất thẹn thùng, chủ đề ám muội như vậy mà hai người kia còn thảo luận trước mặt mình, có khuynh hướng nàng nói càng hăng, quả nhiên hai người này giống nhau một loại!



"Em còn có việc, hai người chậm hàn huyên!" Vệ Tịch Nhan lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, khiến cho Phó hội trưởng thường thường thong dong ưu nhã chạy trối chết, trời mới biết hai người này lợi hại cỡ nào!


"Tiểu quỷ, có thật cậu. . . ???" Ngô Lâm nháy mắt với Tạ tiểu quỷ, vẫn còn hơi hoài nghi. Trải qua một thời gian chung đụng cũng không tính là dài, Ngô Lâm coi như là hiểu đại khái tính cách của Tạ tiểu quỷ! Trừ khi nàng say rượu tăng can đảm, nếu không mình cũng không tin Tạ tiểu quỷ có thể làm vậy! Nhưng chẳng phải Vệ Tịch Nhan cấm nàng uống rượu sao? Tiểu quỷ này dại gái như vậy, tuyệt đối không thể nào cải lời Vệ Tịch Nhan! Vì vậy, kết luận cuối cùng: Tiểu quỷ này chỉ nổ mà thôi!


Tạ tiểu quỷ càng chột dạ, tăng khí thế nói!"Không nói lần thứ hai, cho nên cô đừng gây chú ý với Nhan Nhan, nàng tuyệt đối sẽ không, không thể nào thích cô, cô hãy bỏ cuộc đi!" Giống như phủ đầu tình địch, Tạ tiểu quỷ nói xong còn hất cằm, bộ dạng giống “ta mới là người dành được mỹ nữ”.


Ngô Lâm cảm thấy rất tức cười, loại con gái như Vệ Tịch Nhan mình có thể thích sao?! Nguyên nhân rất nhiều, nhưng mấu chốt chỉ một, Vệ Tịch Nhan đẹp như vậy, không có khả năng mình sẽ đi chung với nàng, lòng ganh đua của con gái rất đáng sợ !


"Đứa ngốc!" Ngô Lâm sờ đầu Tạ tiểu quỷ, "Muốn tôi không cướp Nhan Nhan của cậu cũng được, sau này cậu phải biết điều gọi tôi là tỷ tỷ ~~~ "


Chỉ cần không uy hiếp đến mình là tốt rồi, cho nên Tạ tiểu quỷ ngoan ngoãn kêu, "Tỷ."

"Ngoan!" Ngô Lâm lại sờ đầu Tạ tiểu quỷ, cười híp mắt, đứa nhỏ này thật dễ lừa gạt, nếu Vệ Tịch Nhan mà biết chắc rất bực mình!


"Ngô Lâm!"


Ngô Lâm đang cười tươi như hoa thoáng cái lạnh xuống! Cực độ không vui!


"Ngô Lâm, có người tìm kìa, tôi đi đây." Lần trước Tạ tiểu quỷ không đi xem ca nhạc, bình thường ít đi học, tỷ lệ nghe tin đồn đãi dĩ nhiên là nhỏ, vì vậy không nhận ra Lâm Đạt cũng là phi thường hợp lý.


Tạ tiểu quỷ xoay người lại bị Ngô Lâm kéo tay lại, khấu chặt hai bàn tay, Ngô Lâm mỉm cười hạnh phúc, sau đó dùng thanh âm cực thấp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp bên tai Tạ tiểu quỷ, "Mới vừa nhận tôi là tỷ tỷ đã muốn bỏ đi sao? Trước giúp tỷ tỷ đuổi người này đi rồi nói sau!"


Đuổi? Cái gì a? Tạ tiểu quỷ nghi hoặc hỏi:


"Nam này quấy rầy cô hả?"


Tạ tiểu quỷ kề cận Ngô Lâm, Lâm Đạt xem chói mắt cực kỳ, thì ra lời đồn đãi là sự thật, Ngô Lâm thích người khác, hơn nữa người kia thoạt nhìn rất đẹp! Thì ra Ngô Lâm không bài xích đồng tính, nhưng chỉ lựa chọn người khác, khóe mắt Lâm Đạt hơi hồng, cầu khẩn nói: "Ngô Lâm, chúng ta nói chuyện một chút, nhé?"



Ngô Lâm không kiên nhẫn nói, "Chuyện gì nên nói cũng đã nói rồi, Lâm Đạt, cậu nên bỏ cuộc đi, chúng ta thật không thích hợp, đừng hi vọng gì ở mình nữa!"



"Tại sao không thích hợp? Chúng ta quen biết cũng đã 1 năm, không ai có có thể hiểu rõ cậu hơn mình! Chẳng qua nhất thời cậu muốn tìm thứ mới mẻ, giống như trước đây, chơi chán cậu sẽ trở lại. . ." Lâm Đạt càng nói càng đáng thương.



"Lâm Đạt, cậu đủ rồi, mình phải nói mấy lần cậu mới hiểu, căn bản là chúng ta chưa từng “quen” nhau, vẫn là mình cậu đơn phương thôi, sao cậu lại nghĩ rẳng mình trở về bên cậu?" Phiền não, Ngô Lâm ghét nhất những người tự biên tự diễn.


"Ngô Lâm, đối với cậu mình là ai? Cảm tình của mình trong mắt cậu là thứ gì?" Lâm Đạt không thèm quan tâm những người khác bu lại nhìn, kích động lay tay Ngô Lâm.


"Uy, làm gì a!" Tạ tiểu quỷ thấy người này động tay động chân, sợ hắn sẽ làm gì Ngô Lâm, không suy nghĩ liền bước đến, đẩy Lâm Đạt ra.


Lâm Đạt lảo đảo lui về phía sau vài bước, lúc này mới chuyển tầm mắt đến người bên cạnh Ngô Lâm.

Tạ tiểu quỷ bị Lâm Đạt phẫn hận nhìn có hơi sợ hãi, tự nhiên trong đầu nhảy ra một câu: Tình địch gặp mặt, trợn mắt nhìn nhau!


“Khụ, đừng động tay động chân”. Tạ tiểu quỷ ho nhẹ, sau đó sờ tóc, xấu hổ cười với Lâm Đạt, Ngô lâm thấy Tạ tiểu quỷ như vậy, cảm kích và sùng bái lúc nãy thoáng cái tan thành mây khói, người này thật đê tiện!


"Cười cái cọng lông! Ngươi tên la lị (Lolita [Loli bây giờ để chỉ mấy bé gái chưa phát triển hoặc đã đến tuổi phát triển nhưng cơ thể chưa phát triển a.k.a ngực lép mông teo]) này, đừng xen vào chuyện của chúng ta, đừng nghĩ đẹp thì câu dẫn người loạn xạ, ngươi cùng gái làng chơi (đ*) là cùng loại!" Lâm Đạt giận đến không thể lựa lời nói, hận không thể ném tên la lị này ném xuống sông Hoàng Phổ, rời xa Ngô Lâm!


Nói quá nặng lời, chẳng khác gì là vũ nhục người ta, nếu người khác thì nhất định sẽ tức điên lên, nhưng vấn đề là Tạ tiểu quỷ không hiểu khái niệm gái làng chơi là gì, cho nên nàng chỉ biết mình bị mắng, nội dung cũng chỉ hiểu nữa vời, cuối cùng không biết phản bác thế nào!


Tạ tiểu quỷ không có thái độ gì nhưng Ngô Lâm là nổi giận, nói như thế nào Tạ tiểu quỷ cũng là người mình từng thích, hiện tại là em gái, sao có thể để người khác chà đạp như vậy!


"Lâm Đạt, cậu ăn nói sạch sẽ cho tôi, cậu mới là người xen vào chuyện người khác!"


Gây lộn ầm ĩ như vậy, thật đúng là lần đầu Tạ tiểu quỷ tận mắt thấy, trình độ kịch liệt làm cho nàng trợn tròn mắt.


Người xem càng lúc càng nhiều, ba người bị vây giữa, hai người Ngô Lâm và Lâm Đạt đã sớm nổi tiếng, nhìn cũng bình thường, mới mẻ chính là người bên cạnh xinh đẹp khả ái kia, rõ ràng chẳng qua nàng chỉ đứng nhìn hai người còn lại hừng hực khí thế, thế nhưng lại hấp dẫn hơn nữa ánh mắt mọi người xung quanh!


Ngô Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, náo chuyện lên cũng không tốt, hai tội danh yêu sớm cộng thêm đồng tính luyến ái này nếu bị nhà trường phát hiện thì khổ, có thể buộc khỉ học không? Ngô Lâm cười khổ, lòng chua xót: có tiền là có quyền, mình cũng không phải tiểu thư gì đó, bị buộc nghỉ học như chơi!


"Lâm Đạt, mình đáp ứng nói chuyện với cậu, tan lớp mình gọi cho cậu!" Ngô Lâm nén tức giận, lôi ống tay Tạ tiểu quỷ đẩy đám người bước ra ngoài. Khó chịu, rất không thoải mái, siêu cấp khó chịu! Nghĩ đến mới vừa rồi Lâm Đạt mắng tiểu quỷ này là gái làng chơi, vậy không phải gián tiếp nói mình chơi gái làng chơi? Ngô Lâm tức giận lại không có cách phát tiết, vô ý thức và túm chặt áo Tạ tiểu quỷ. Đây cũng là Nhan Nhan mua, Tạ tiểu quỷ đau lòng nhíu mày, đẩy tay Ngô Lâm vuốt nếp nhăn trên áo.


Ngô Lâm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mình vì nàng mà mắng người khác, tiểu quỷ này vẫn không có chút cảm kích, lúc này lại đau lòng cái áo! Ngô Lâm thở dài một hơi, thật ra tiểu quỷ này đơn thuần cũng tốt, ngốc cũng có cái lợi của ngốc! "Tiểu quỷ, bình thường rất hung hãn, sao hôm nay bị chửi lại ỉu xìu vậy?"


"Làng chơi là gì?" Tạ tiểu quỷ không hiểu, nghiêng đầu hỏi Ngô Lâm.


Ngô Lâm nâng trán, "Cái này sao, cậu đi hỏi Vệ Tịch Nhan của cậu a, tôi người ngoài không thể giải thích!" Ngô Lâm xấu xa suy nghĩ, nếu Vệ Tịch Nhan bị hỏi sẽ trả lời thế nào đây?


Tạ tiểu quỷ bĩu môi, “Người kia là ai a? Hình như rất thích cô!”


"Tiểu quỷ cậu cũng biết hả? Rốt cuộc cậu biết nghĩ đến người khác nữa à? Ừ, tỷ tỷ mị lực khôn cùng, trừ cậu ra, ai cũng có thể câu dẫn!"


"Cắt, nổ quá đi, nhìn cô kìa, có người thích nên tự kỉ!"


"Hừ, không chấp nhặt với cậu, tôi đi học, bye!"


"Bye!"



"Giống đực vây quanh Vệ Tịch Nhan chục lớp, tôi khuyên cậu ăn nàng sớm chút, tránh đêm dài lắm mộng!" Ngô Lâm đột nhiên châm chọc, khiến cho Tạ tiểu quỷ ứng phó không kịp, đỏ mặt! Mồm miệng của người này thật kinh, Tạ tiểu quỷ chỉ có thể bội phục, núi cao còn có núi cao hơn!


"Cắt, không phải chuyện của cô!" Lời của Ngô Lâm khiến cho Tạ tiểu quỷ nhớ lại tối qua, chột dạ! Ban ngày mà mình lại mơ mộng những hình ảnh như vậy, lắc đầu, bước đi.


Tạ tiểu quỷ càng muốn đuổi những thứ xấu xa trong đầu mình đi, lại càng là muốn nghĩ đến chuyện hư hỏng.



Ban đầu Tạ tiểu quỷ chỉ muốn hôn Vệ Tịch Nhan, hình ảnh rất thuần khiết, càng sau khát vọng càng sâu sắc, Tạ tiểu quỷ ảo tưởng thò tay vào áo Vệ Tịch Nhan, vuốt ve thân thể bóng loáng của nàng! Tạ tiểu quỷ cảm thấy rối rắm, rõ ràng trời gió nhiều như vậy nhưng vẫn cảm thấy nóng rang thở không nổi!



Tạ tiểu quỷ chạy một mạch về ký túc xá, tinh thần hoảng hốt nằm trên giường, trùm chăn kín mít, trong chăn tựa hồ còn thoang thoãng mùi của Vệ Tịch Nhan! Tạ tiểu quỷ cảm thấy mình gần điên rồi! Ngao! Ngô Lâm thật tai họa, toàn bị cô làm hại! Tạ tiểu quỷ căm giận đem chăn ném qua một bên, hừng hực vào phòng tắm dập lửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc