Chương 4
"Mau dậy đi, lát nữa còn phải đi học!"
"Ân. . . Tớ lập tức dậy. . ." Tạ tiểu quỷ chuyển thân, mơ hồ không rõ nói .
"Vậy tớ đi trước." Giúp tiểu quỷ sửa sang sách vở lại tốt, mở cửa, "Chúng ta cùng lớp năm nhất, đừng đi có nhầm phòng học." Khai báo rõ ràng, Tịch Nhan đóng cửa rời đi.
"Uhm. . ." lại chuyển thân, giường này làm sao cứng như thế?
Tạ Vũ Hiên mông lung bước đến phòng học, đã là tiết cuối cùng, "Thầy giáo, em đến!" Thanh âm thì thầm, vừa nghe liền biết là chưa tỉnh ngủ.
Lần sau em phải nói 'Lão sư, xin chào!" Lão sư Hóa học không nghĩ tới a, đây trường trung học, học sinh tiến vào luôn luôn chào hỏi lễ phép, ở tiểu học chẳng phải đã dạy qua sao? người nọ là từ đâu xuất hiện ? Lão sư Hóa học nâng mắt kiếng, mở to mắt nhìn.
"A, còn tận mười phút đồng hồ a." Làm sao còn lâu như vậy, bụng thật đói, điểm tâm cũng chưa có ăn.
"..." Phòng học thoáng cái yên lặng như tờ. . .
"Khụ, bạn học, học ban này sao? Tên gọi là gì? Có thẻ học sinh không?" Lão sư hỏi ba vấn đề, hắn muốn chất vấn a!
"Đây là ban một sao? Em tên Tạ Vũ Hiên, em có thẻ học sinh sao?" Tạ Vũ Hiên quay đầu, bắt đầu tìm tòi thân ảnh quen thuộc trong phòng học.
" Đúng, tôi còn đang hỏi em! Thẻ học sinh lấy ra! Em xác định em học ban 1 sao?" không thể tin tưởng, nhưng không thể không tin!
"Dạ, đúng. . ." Hẳn là không có nghe sai, Nhan Nhan nói nàng học ban 1, Nhan Nhan ở chỗ nào? Tìm được rồi! "Nhan Nhan, thẻ học sinh của mình để chỗ nào?" Vệ Tịch Nhan vốn là tính toán nhắm mắt làm ngơ, hai lổ tai tự động che lại, chuyên tâm lật xem tài liệu lại bị Tạ Vũ Hiên kêu.
Trong lòng hung hăng mắng ba lần 'Ngu ngốc', "Ở trong cặp của cậu a." Cặp ở trên lưng cũng không biết tìm, mình là bảo mẫu của nàng sao? cũng không có việc gì cũng gọi?
Tạ Vũ Hiên vòng qua giáo viên đi tới bên cạnh Vệ Tịch Nhan, đem cặp mở ra, đem đồ vật bên trong xổ ra, hoàn toàn bỏ qua mọi ánh nhìn xung quanh.
"Cái này sao?" Tạ tiểu quỷ rút ra chiếc thẻ màu vàng, phía trên rõ ràng viết ba chữ "Thẻ học sinh".
"Đây." Tạ tiểu quỷ nắm thẻ học sinh, ý bảo Lão sư hóa học tới kiểm tra.
Lúc này trong phòng học mới mơ hồ xuất hiện tiếng nói, "Người này người nào a? Lá gan thật to! " " Đi học đã trễ, còn khiêu khích Lão sư hóa học. " " cậu không biết sao? nghe nói thành tích của nàng rất kém cỏi a? " " khẳng định lấy quan hệ, nhà nàng có tiền lại có quyền.
Thoáng cái thảo luận gần như gay cấn, Tạ Vũ Hiên híp híp mắt, âm thầm nhớ mấy người nói bậy, nhất định phải trả thù, chẳng qua vấn đề thời gian thôi.
"Im lặng!" Lão sư Hóa học nói, thì ra có quen biết hiệu trưởng, chủ yếu nhất chính là vấn đề học sinh, học sinh này làm sao bây giờ ?" Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi hi vọng em không tái phạm". Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy cho qua, hắn cũng không muốn ngày tựu trường đắc tội quyền quý.
"Tránh ra." Tạ tiểu quỷ vốn muốn đuổi nam sinh ngồi bên cạnh Nhan Nhan đi, nhưng là mới vừa muốn mở miệng, "Reeeng ~~" chuông tan học vang lên, được rồi, xế chiều rồi hãy nói, bụng của nàng đã rất đói, nàng sẽ đối xử tử tế với dạ dày a!
"Cái gì gọi là. . ." Lời còn chưa dứt đã bị chặt đứt
"Lão sư, tan lớp rồi." Tạ tiểu quỷ thiện ý nhắc nhở! Thật ra thì nàng không định nhắc nhở, nhưng là Nhan Nhan nhất định sẽ không đi cho đến khi lão sư cho tan lớp.
Lão sư hóa học mặt xanh mét, rất muốn bùng nổ.
-----------------------------------------------------------
Phòng ăn
"Nhan Nhan, cơm thật khó ăn!" như vậy ăn năm sáu năm, người khác như thế nào không biết, nhưng nàng nhất định không được. Cái gì mà trường học quý tộc, rách nát muốn chết, thức ăn cũng kém.
"Cậu cho rằng đang ở nhà a." Quả thật khó ăn, bất quá tất cả mọi người ăn, nàng cũng không thể không ăn.
" Bạn học, xin hỏi nơi này có người ngồi chưa?" Cậu bé nhỏ bưng cái mâm đứng ở một bên, ngượng ngùng hỏi. Cô bé này thật xinh đẹp, nếu như có thể bạn gái thật tốt. Hiện tại hài tử trưởng thành rất sớm!
"Mời ngồi." Vệ Tịch Nhan nho nhã lễ độ nói, cười một tiếng.
"Không cho." Tạ Vũ Hiên không vui, ăn một bữa cơm thật khó khăn.
Vệ Tịch Nhan trợn mắt nhìn nàng một cái, cậu ta làm sao sống đến mười hai tuổi, một chút lễ phép căn bản cũng có.
"Ha ha. . ." Cậu bé để cái mâm xuống, ngồi đối diện Vệ Tịch Nhan, cười xấu hổ, "Chào cậu, mình tên là Bạch Vũ , xin hỏi bạn tên là gì?"
"Ngươi ăn cơm hay là tra hộ khẩu đây?" Tạ Vũ Hiên giận tái mặt, Bạch Vũ, rất tốt, ta nhớ!
"Ha ha, tớ chỉ là muốn cùng các bạn kết giao bằng hữu. . ." Bạch Vũ cười, mặt biến thành trái cà chua.
Vệ Tịch Nhan phối hợp ăn cơm, chuyện như vậy giao cho Tạ Vũ Hiên xử lý, nàng cũng muốn thanh tĩnh.
"Nhan Nhan, mình ăn không vô. . ." Lần này thật không phải là giả, từ nhỏ dạ dày đã không tốt, hiện tại ăn những thứ này sẽ đau dạ dày.
"Uhm, được rồi, chúng ta trở về kí túc xá." Để đũa xuống, Vệ Tịch Nhan ưu nhã hướng Bạch Vũ gật, liền xoay người rời đi, Tạ Vũ Hiên nắm hai cặp sách chạy theo, thuận đường dắt tay nàng.
"Nhan Nhan, ăn bánh qui nha, nếu không xế chiều sẽ bị đói."
"Không ăn." Vệ Tịch Nhan đứng dậy chuẩn bị đến phòng học, "Mình muốn đi đến phòng học, cậu đi không?"
Tạ Vũ Hiên xem bánh bích quy trong tay, nhìn lại Vệ Tịch Nhan, "Ách, cậu đi trước, mình một hồi nữa sẽ đến. . ." Nhan Nhan làm sao lại không hiểu a ,nàng là nàng muốn trốn học a!
"Uhm, mình đi trước."
Nhìn cửa đóng lại, Tạ Vũ Hiên liền lộ nguyên hình , nằm lỳ ở trên giường quay cuồng, lăn qua lăn lại, dự tính mua cái gì đó ở bên ngoài ăn mới đứng dậy, mang theo ví tiền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top