Chương 29
Hiểu lầm . . .
Đêm này Tạ tiểu quỷ ngủ phi thường không yên ổn, vừa nhắm mắt là thấy hai nữ sinh kia thân mật! Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở vững vàng, tâm Tạ tiểu quỷ càng thêm xôn xao bất an! Tạ tiểu quỷ dứt khoát mở mắt, nhẹ nhàng nghiêng thân, đối mặt với Vệ Tịch Nhan, cẩn thận nhìn nàng ngủ. Khuôn mặt này thật sức quá mức xinh đẹp khiến người ta hít thở khó khăn, băng cơ ngọc cốt(Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp) lông mày cong như Mặt Trăng, sống mũi cao cao, môi son răng trắng! Tạ tiểu quỷ từ từ miêu tả , không tự chủ nhẹ giọng rù rì: " Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. . ."
Đối với Tạ tiểu quỷ thì đêm nay quá dài, cũng không biết chăm chú nhìn Vệ Tịch Nhan bao lâu, rốt cuộc Tạ tiểu quỷ cũng mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.
"Tiểu quỷ!" Trong tay Ngô Lâm xách túi, xa xa thấy Tạ tiểu quỷ kêu một tiếng chạy tới.
Bây giờ, một chút Tạ tiểu quỷ cũng không muốn gặp Ngô Lâm, người này tư tưởng không khỏe mạnh, không thuần khiết còn có xấu xa, muốn làm hư mình! May nhờ tối hôm qua mình khôn khéo, nếu không bị Vệ Tịch Nhan bắt được, mặt mũi để đâu a!
"Tiểu quỷ, tại sao không nói chuyện?" Từ phía sau Ngô Lâm chạy đến trước mặt Tạ tiểu quỷ, "Wow ~~ cậu hóa trang sao? Viền mắt đen đen, hình như bị sưng?" Tiểu quỷ này sẽ không đem ba bộ xem từ đầu tới đuôi chứ?
"Cô mỏ quạ đen!" Tạ tiểu quỷ nhìn Ngô Lâm, mắt sắp phun ra lửa.
"Tiểu quỷ, tối hôm qua cậu. . . ?" Ngô Lâm nháy mắt với Tạ tiểu quỷ mấy cái, cười cực kỳ mập mờ.
Tạ tiểu quỷ lại nghĩ tới hình ảnh kia, đỏ mặt luống cuống.
Thật không đánh đã khai a! Ngô Lâm mồ hôi, "Cậu một đêm suy nghĩ cảnh kia, nên ngủ không được?"
"Đều tại cô!" Tạ tiểu quỷ thẹn quá thành giận, đem toàn bộ trách nhiệm giao cho Ngô Lâm.
"Cái gì nga?" Ngô Lâm cố ý giả bộ ngu, xem ra đoán được tám chín phần rồi.
"..."
"Cậu có xem bộ khác sao?" Giáo dục trẻ em phải kiên nhẫn!
"Không có. . ." Tạ tiểu quỷ cuối đầu.
"Xem bộ gì?"
"Hồ Điệp. . ."
"Ha ha ~~~ "
Đột nhiên Ngô Lâm cười ra tiếng, Tạ tiểu quỷ sợ khiến cho những học sinh xung quanh chú ý, thẳng đem Ngô lâm kéo đến một góc nhỏ, bản năng Ngô lâm muốn giãy dụa, Tạ tiểu quỷ không thể làm gì khác là đem hai tay của nàng đè lại đặt ở trên tường.
"Mẹ ****, cô phát bệnh thần kinh sao?" Tạ tiểu quỷ hạ giọng, hoàn toàn không ý thức động tác này có nhiều mập mờ, chỉ một lòng muốn ngăn Ngô lâm lại, sợ nàng nói quá lớn, bị người bên cạnh nghe!
"..." Đối với hành động của Tạ tiểu quỷ, một chút phòng bị Ngô Lâm cũng không có, chỉ cảm thấy mình tim đập rộn lên, khẩn trương căng thẳng thân thể, nàng thật muốn hôn gương mặt đang phóng đại trước mắt này!
"U mê? Tại sao không nói chuyện?"
"Nói gì?" Ngô Lâm cũng học hạ giọng, gần sát bên tai Tạ tiểu quỷ, nhẹ nhàng nói.
"Tại sao chị cười?"
"Vì chuyện này?" Ngô Lâm cố nén cười toan tính, "Bởi vì. . . Tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích cậu. . ."
Ngứa tai, lúc này Tạ tiểu quỷ mới giật mình, khoảng cách hai người quá gần, đã sớm vượt qua ranh giới bằng hữu, vội vàng đi lui, "Cắt, nhàm chán!"
"Đứng ở lập trường bằng hữu, cậu kêu tôi một tiếng học tỷ, tôi cho cậu biết một bí mật được không?" Ngô Lâm nhìn móng tay xinh đẹp của mình, thản nhiên nói.
"Không muốn biết!" Tạ tiểu quỷ xoay người muốn đi lại bị Ngô Lâm gọi lại.
"Là về Vệ Tịch Nhan nga!"
"Phó hội trưởng, em xem cái này, là thư mời đi xem thập giai ca sĩ so tài!" Cán sự Hội Học Sinh Hồ Phi đưa thư mời tinh sảo ra, "Còn có cái này, vé xem phim vào ban đêm!"
Vệ Tịch Nhan vốn định nhận lấy thư mời, đem vé xem phim cất vào túi, giống như Hồ Phi có chuẩn bị trước, nói, "Anh xin, tất cả mọi người trong hội học sinh đều đi, cũng giống như tăng thêm phần tình cảm lẫn nhau, phó hội trưởng mới vừa lên chức, nể tình được không?"
"Vâng, tốt lắm, cám ơn!" Quả thật, mình mới vừa vào Hội Học Sinh, quen biết ít ỏi, có thể biết thêm nhiều người cũng tốt. Hồ Phi, người này thật dẻo miệng. Vệ Tịch Nhan đem vé xem phim và ca nhạc bỏ vào túi, tính toán rời đi.
"Anh đưa em đi! Vừa lúc thuận đường! Trên đường còn có thể thảo luận những hoạt động gần đây!" Hồ Phi nói xong vươn tay muốn xách dùm túi của Vệ Tịch Nhan.
"Cám ơn, cái này em tự mình cầm!" Vệ Tịch Nhan khẽ vuốt cằm, đi ra khỏi phòng làm việc.
----------o0o--------------
"Nàng sao?"
"Cậu tới gần chút nữa, tôi liền nói!" Vẻ mặt Ngô Lâm gian kế.
"Cô nói hay không!" Có chuyện mình không biết về Nhan Nhan sao? Lừa gạt quỷ a!
"Uy, cậu chờ một chút!" Ngô Lâm đuổi theo Tạ tiểu quỷ, bắt được tay nàng, "Nếu cậu không nghe, một hồi chết như thế nào cũng không biết!"
"Vậy cô nói a!" Tạ tiểu quỷ thật sự kiên nhẫn có hạn, sao lại có người dong dài như vậy?
"Theo tôi ăn cơm tối, tôi sẽ nói cho cậu biết, như thế nào?" Từ phía sau Ngô Lâm ôm lấy eo Tạ tiểu quỷ.
Tạ tiểu quỷ cảm giác được sau lưng mềm mại, than thể cứng ngắt, lại liên tưởng đến hình ảnh thân mật kia, vội vàng lắc lư đầu ngăn cản ý nghĩ không thuần khiết kia!
"Sao?" Ngô lâm ôm chặc hơn nữa, "Có phải rất thoải mái?"
Tạ tiểu quỷ cả kinh, dùng sức đẩy Ngô Lâm ra, "Cô nói giỡn cũng có mức độ!"
Ngô Lâm không đứng vững, ngã nhào trên đất, một tay chống đở trên đất, "Đau!"
Tạ tiểu quỷ hơi đau lòng, lần đầu tiên thô lỗ với con gái, đang muốn đi đỡ Ngô lâm, Ngô Lâm toát ra một câu, "Mới vừa rồi hình như tôi thấy Vệ Tịch Nhan đi tới."
Tâm Tạ tiểu quỷ chợt lạnh, mới vừa rồi. . . ? Tạ tiểu quỷ hối hận muốn chết, sao lại dây dưa với cái người mang tai họa này a?
"Lúc nào?" Tạ tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Lúc cậu đè ép tôi."
Tạ tiểu quỷ xoa mồ hôi lạnh, gặp quỷ, sao lại đúng lúc như vậy?
"Mãi cho đến tôi ôm cậu."
Tạ tiểu quỷ lấy lại tinh thần, dùng lực đẩy ngã Ngô Lâm lại, bỏ chạy không thèm nhìn lại.
"Tạ Vũ Hiên! Ngươi tên khốn kiếp này!" Ngô Lâm xoa nơi bị đau, lớn tiếng hô!
Đẩy cửa ký túc xá ra, thấy vệ Tịch Nhan ngồi trên ghế sa lon tra tài liệu, Tạ tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên cạnh Vệ Tịch Nhan, hỏi.
"Nhan Nhan?"
"Uh huh?"
"Hôm nay sớm trở lại a?"
"Ừ."
"..."
Tạ tiểu quỷ đem tầm chuyển sang Notebook.
"Lúc nãy cậu cùng Ngô Lâm làm cái gì vậy?" Vệ Tịch Nhan vẫn nhìn màn hình Notebook, chẳng qua là cầm con chuột quá dùng sức!
"A?" Vốn không nghĩ tới Vệ Tịch Nhan sẽ chủ động hỏi vấn đề này, Tạ tiểu quỷ há mồm. Mình cũng chưa biết nói thế nào a!
"Mới vừa rồi, mình từ phòng làm việc trở lại không cẩn thận thấy hai người ở góc kia, không chú ý thật đúng là không phát hiện được, tìm chỗ rất kín." Vệ Tịch Nhan lạnh mặt.
Tạ tiểu quỷ sợ hết hồn, vội vàng giải thích, "Không có, chúng ta thật không có làm gì cả!"
Nói chưa dứt lời, mặt Vệ Tịch Nhan càng lạnh hơn, "Các cậu làm cái gì?"
Tạ tiểu quỷ hận không thể đánh mình mấy bạt tai, cái miệng ngu ngốc!"Không có, chúng ta thật không có làm gì!", "Mình chỉ muốn hỏi học tỷ vài vấn đề. . ."
"Hỏi vài vấn đề cần phải trốn sao?" Vệ Tịch Nhan cực kỳ giận dữ, ngữ điệu cũng nói lên tất cả. Bên tai lại nghĩ đến câu kia Hồ phi nói "Trong trường học rất nhiều tình lữ kìm lòng không đậu cũng tới đây ", trong lòng lại càng giận không kềm chế được!
"Mình. . ."
Tạ tiểu quỷ muốn nói lại thôi, khiến vệ Tịch Nhan phẫn nộ.
"Không nói thì thôi!" Vệ Tịch Nhan bực tức đứng dậy, đi vào phòng ngủ, "Rầm" đem cửa đóng lại!
Ở trong lòng Tạ tiểu quỷ đem Ngô Lâm mắng trăm ngàn lần, vẫn không nghĩ ra đối sách, cõi đời chuyện gì mình cũng phải nếm qua, sao lại xui xẻo như vậy đây? Người kia, chuyện xấu gì cũng làm được!
Tạ tiểu quỷ khua lên dũng khí, vào phòng ngủ, cùng lắm thì nói tất cả!
"Nhan Nhan, " Tạ tiểu quỷ muốn từ phía sau ôm lấy Vệ Tịch Nhan, nhưng nàng không dám, không thể làm gì khác hơn là an phận đứng sau lưng vệ Tịch Nhan, "Ngô Lâm biết một ít chuyện của mình, mình sợ nàng nói quá lớn bị người khác nghe, mới đem nàng kéo tới đó!"
"..." Vệ Tịch Nhan vốn tức giận, hiện tại vẫn không ngừng tức giận!
"Mình chỉ muốn làm cho nàng nói nhỏ giọng một chút. . ." Tạ tiểu quỷ lúng túng, bởi vì kế tiếp muốn giải thích tất nhiên dính dấp sự tình kia!
"Mình, mình gần đây xem phim, hôm qua Ngô Lâm giới thiệu mấy bộ. . . Mình xem một bộ. . ." Tạ tiểu quỷ len lén liếc Vệ Tịch Nhan, mặt rất lạnh, chỉ đành phải nói tiếp, "Nàng giới thiệu, mình xem bộ kia, là hai, hai cô gái. . ."
Vệ Tịch Nhan hiểu, nàng xem chính nữ đồng tính, "Sau đó thì sao?"
Mặt Tạ tiểu quỷ bắt đầu nóng lên, cúi đầu sám hối, lược qua tình tiết, "Sau đó hôm nay Ngô Lâm tới hỏi mình cảm giác sau khi xem!" Điều này cũng không tính là nói láo!
"Cậu đỏ mặt."
"Hả?" Tạ tiểu quỷ ngẩng đầu!
"Cậu đang nói láo."
Tạ tiểu quỷ thật muốn đánh đầu vào tường, khẽ cắn răng!
"Tối hôm qua ngủ không được, hôm nay tinh thần không tốt, nàng tới cười nhạo mình!"
"Tại sao ngủ không được? Nàng tại sao cười nhạo cậu?" Vệ Tịch Nhan cũng thắt mắc, hai người này có quan hệ gì sao?
"Phim kia, hai nữ học sinh trung học cơ sở, làm cái loại chuyện. . ." Tạ tiểu quỷ càng nói đầu càng cuối thấp.
Vệ Tịch Nhan hiểu, mặt cũng bắt đầu nóng lên, muốn ngăn cản Tạ tiểu quỷ nói tiếp nhưng không kịp.
"Mình nghĩ đến cậu, sau đó cậu lại nằm bên cạnh mình, mình liền ngủ không được. . ."
Vệ Tịch Nhan ngượng ngùng, ngầm bực Tạ tiểu quỷ quá trực tiếp, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài khác dời đi lực chú ý!"Thế tại sao nàng ôm cậu?"
"Mình cũng không biết, lần nào nàng cũng làm bất ngờ. . ."
"Vậy sau này cậu xa nàng một chút!"
"Ừ."
"Sau đó cái này cho cậu!" Vệ Tịch Nhan cầm gối chăn đưa cho Tạ tiểu quỷ.
"Làm gì?"
"Hôm nay cậu bắt đầu ngủ ghế sa lon!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top