Chương 14

"Cậu đã về rồi?"

"Ừ."

Đem cặp cất, Vệ Tịch Nhan hấp tấp chạy tới Tạ tiểu quỷ, "Khá hơn chút nào không?" Tạ tiểu quỷ bị cảm, cho nên nàng mấy ngày qua không cần đi học, ở trong kí túc xá nghỉ ngơi.

"Không biết!, Hô hấp rất khó." Suy nghĩ một chút bổ sung câu, "Khó chịu!"

"Uống thuốc chưa?" Tạ tiểu quỷ thân thể luôn luôn khỏe mạnh, theo lý thuyết loại cảm này rất nhỏ, ngủ một giấc, uống miếng nước ấm liền khỏi, nhưng cũng đã ba ngày trôi qua, không thấy Tạ tiểu quỷ một chút khởi sắc.

"Rồi." Nói xong bò lại trên giường, đắp chăn, ngăn cách!

Thoáng cái gian phòng trở nên yên lặng, Vệ Tịch Nhan hiểu, người ta đang trốn tránh, bất kể là Vương Bằng hay là sự tình khác! Vệ Tịch Nhan trong lòng rõ ràng Tạ Vũ Hiên không thể nào thích Vương Bằng, nhưng là trong lòng cùng bản thân hoàn toàn bất đồng.


Vệ Tịch Nhan nhìn một đống rúc trong chăn, trong lòng phức tạp cực kỳ, mình vì nàng lo lắng nhiều ngày như vậy, nhưng nàng vẫn nằm ở trên giường ăn xong đi ngủ, ngủ xong lại la hét muốn ăn. Vệ Tịch Nhan trong lòng không thăng bằng, vừa lúc Trần Tùng điện thoại tới.

"Uy, chào em."

"Dạ, em nghe."

"Ừ, đại khái nửa giờ anh đến."

Tạ tiểu quỷ núp ở trong chăn nghe lén, Nhan Nhan gọi điện thoại cùng ai đây? Muốn đi đâu đây? Lại muốn làm? Tạ tiểu quỷ buồn bực, từ trong chăn chui đầu ra, "Ai gọi tới?"

Vệ Tịch Nhan thay đồng phục học sinh ra, đến phòng tắm sửa sang lại, "Trần Tùng." Sao không tiếp tục giả vờ ngủ?

"Hắn làm sao có sđt của cậu?" Tạ tiểu quỷ ngồi dậy, chất vấn.

"Mình cho."

"Hắn hỏi cậu cho?" Tạ tiểu quỷ bất khả tư nghị mở to mắt.

"Nếu không thì làm gì?" Vệ Tịch Nhan khiêu mi hỏi.


"..." Tạ tiểu quỷ rũ cụp lấy đầu, chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu hỏi: "Các cậu muốn đi đâu?"

"Hình như là gọi Hoa Kiều gì đó."


Đó là nơi nào?"Khách sạn?" Nghe tên, Tạ tiểu quỷ phản ứng đầu tiên chính là khách sạn.


Nhất thời một cái gối nện vào trên mặt nàng, "Tạ Vũ Hiên!" Vệ Tịch Nhan hít sâu một cái, hổn hển quát: "Sao cậu lại nghĩ xấu xa như vậy?"


"Vậy các cậu đi làm gì?" Tạ tiểu quỷ cau mày, hỏi tiếp.


"Mắc mớ gì tới cậu!" Nói xong mở cửa rời đi, bỏ lại Tạ Vũ Hiên đang há hốc mồm.


Tạ tiểu quỷ đem tư tưởng toàn bộ tập trung về Vệ Tịch Nhan, mấy ngày qua không thoải mái, cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Bằng.


"Uy, lão Đại?" Vương Bằng không dám tin, từ ngày đó Tạ Vũ Hiên không có cùng hắn nói một câu, hoàn toàn đem hắn gạt một bên, hắn nhích gần một tí, ánh mắt giết người của nàng liền bắn tới, lập tức đánh tan dũng khí của hắn. Bất quá hôm nay là lễ tình nhân, lão Đại gọi điện thoại, chẳng lẽ nghĩ thông suốt muốn tiếp nhận mình?


"Hoa Kiều là nơi nào?" Tạ tiểu quỷ hỏi.

"Khách sạn 5 sao, có gì sao?" Lão Đại muốn đi kia ăn? Thảm nha, hiện tại đặt chỗ khẳng định không có !

"Khách sạn?" Vệ Tịch Nhan, ngươi giỏi, dám gạt ta!"Ngươi lập tức tới ngay, mang ta đi, lập tức!" Tạ tiểu quỷ phát hỏa!

"Nhưng, nhưng lão Đại, mình không có đặt trước a!" Ai nha, đúng là đầu con lừa, lễ tình nhân mà không đặt chỗ ngồi!

Tạ tiểu quỷ lập tức từ trên giường nhảy xuống, hết sức khẩn cấp mặc chiếc áo tay ngắn vào, "Nhanh tới đây, ta không biết đường!"

"Lão Đại, hôm nay lễ tình nhân, chúng ta đổi địa điểm khác nha, bên kia nhất định không có chỗ ngồi!" Vương Bằng mặc tây trang, thắt cà vạt, hướng kí túc xá Tạ Vũ Hiên chạy tới.

"Lễ? Tình? Nhân?" Tạ tiểu quỷ nổi trận lôi đình, lễ tình nhân cùng người khác đi ăn cơm, chỉ khi nàng là chết a!

Đúng rồi, lão Đại lười muốn chết, làm sao có thể nhớ tới lễ này? Vương Bằng vừa nghĩ, tâm tình vừa xấu đi.

"A , ngươi không nên tới đây, trực tiếp đến trường học gọi xe, ta lập tức tới!" Tạ tiểu quỷ giày cũng không kịp mang, mang đôi dép lê chạy ra ngoài.

Đến cửa trường học, Vương Bằng bắt xe taxi, hai người đến Hoa kiều!

Xin chào, xin hỏi có đặt chỗ trước không?" Nhân viên khách sạn mở to mắt nhìn, trời thu mặc dù không tính là rất lạnh, nhưng mặc áo tay ngắn cùng dép không khỏi lạnh a! Nghĩ, khách đến khách sạn của họ, ai cũng mặc quần áo lịch sự, tao nhã, làm thế nào xuất hiện người này?


"Tôi tìm người!" Tạ tiểu quỷ vòng qua nhân viên khách sạn, bị Vương Bằng kéo lại, "Lão Đại, cậu rốt cuộc muốn làm gì a?"

"Xin trước đến sân khấu điền tên, chúng ta dẫn bạn đi tìm!" Nhân viên tốt tính giải thích , dẫn hai người tới trước sân khấu.

"Trần Tùng, giúp tôi tra!" Tạ tiểu quỷ khắc chế tâm tình buồn bực, nàng nhịn, khách sạn có quy củ, nàng không thể giận chó đánh mèo!

"Tra được rồi, ở lầu năm phòng ăn xoay tròn, vị trí 18 bên cửa sổ."


"Mời đi theo ta."


Tạ Vũ Hiên đứng trước mặt Vệ Tịch Nhan, bồi bàn vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên. Tạ Vũ Hiên sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Vệ Tịch Nhan, không để ý người bên cạnh kinh ngạc, nắm tay Vệ Tịch Nhan kéo ra bên ngoài. Này thật sự là không có lễ phép, Vệ Tịch Nhan vùng vẫy, muốn thu lại tay bị đau, bất đắc dĩ mình càng giãy dụa, nàng cầm càng chặc, "Tạ Vũ Hiên, cậu mau buông tay!" Vệ Tịch Nhan hạ giọng, phá hư an tĩnh ưu nhã không khí, nàng thật đúng là làm không được!


Cho đến lúc ra khỏi tửu điếm, Tạ Vũ Hiên mới hất ra tay Vệ Tịch Nhan, "Vệ Tịch Nhan, không phải ngươi cậu đi khách sạn sao?"


Vệ Tịch Nhan xoa bóp huyệt Thái Dương, "Tạ Vũ Hiên, cậu không biết thì đừng làm càng!"

Lúc này Vương Bằng đuổi tới, nghe lời nói của Tạ tiểu quỷ thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Lão Đại, khách sạn cũng có thể tới dùng cơm. . ."


Tạ tiểu quỷ suy nghĩ một lát, lập tức lại nghĩ tới, hôm nay cậu cùng người khác đi ăn cơm cũng là tử tội!

"Ngươi câm miệng!" Tạ tiểu quỷ thẹn quá thành giận, "Đợi đấy!"


Vệ Tịch Nhan lúc này mới chú ý tới Vương Bằng, ánh mắt trầm xuống, làm bộ muốn đi. Tạ tiểu quỷ nhanh tay kéo nàng, "Vệ Tịch Nhan, hôm nay ngày mấy có biết hay không?" Nàng tức giận, phi thường tức giận, cho tới bây giờ chưa tức giận như vậy, giận đến mắt đỏ lên!


Không phải là lễ tình nhân sao!" Vệ Tịch Nhan nhìn Vương Bằng một cái, hời hợt nói.


"Cậu biết rõ là lễ tình nhân, vẫn cùng hắn!" Tạ tiểu quỷ quá giận, Vương Bằng cũng có thể cảm nhận được Tạ Vũ Hiên tức giận, thật là đáng sợ!

"Thì sao, không phải cậu cũng cùng Vương Bằng một chỗ sao?" Vệ Tịch Nhan quay đầu lại nhìn thẳng ánh mắt Tạ Vũ Hiên.

Hai người đều không cam chịu yếu thế, Vương Bằng quả thực trong lòng khâm phục Vệ Tịch Nhan, thật là quá thần kỳ, đối đầu với sư tử nổi giận, vẫn còn có thể giữ vững tâm trạng!

Người đi đường liên tiếp ghé mắt, hai đứa nhỏ xinh đẹp đã đủ hấp dẫn ánh mắt, huống chi giờ phút này hai người giống kẻ thù gặp nhau, hết sức tò mò!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc