Mùa Hạ
Fic tình cảm [ nữ x nữ ] không liên quan để phim gốc [ sử ] và Không Có Thật.
__________________
Mùa hạ đến, cái nắng vàng ươm phủ kín Tử Cấm Thành. Trong Thừa Càn cung, Nhàn phi Thục Thận đang say mê chìm đắm vào thế giới của những trang sách cổ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu những vệt sáng lung linh lên trang giấy, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Trong khi Thục Thận đang chìm đắm vào thế giới của những câu chữ, thì phía cửa, một bóng hình xinh đẹp đang rón rén tiến lại gần. Với vẻ đẹp kiêu sa, nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng long lanh. Ninh Hinh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thục Thận.
Thấy Thục Thận đang chăm chú đọc sách, Ninh Hinh không làm phiền. Nàng nhẹ nhàng đặt đĩa dưa hấu mát lạnh lên bàn, rồi chủ động chui vào lòng Thục Thận. Cảm nhận được hơi thở từ cơ thể của người mình yêu, Ninh Hinh không kìm lòng được mà quay người, nhẹ nhàng hôn lên má Thục Thận.
Thục Thận giật mình nhìn người trong lòng, đôi mắt tròn xoe nhìn Ninh Hinh. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến trái tim nàng tan chảy. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Thục Thận, nàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà của Ninh Hinh.
- Ngươi làm ta giật mình đấy
Thục Thận khẽ trách, giọng nói dịu dàng.
- Thấy ta đến mà không chào hỏi sao?
Ninh Hinh nhõng nhẽo, đôi mắt long lanh nhìn Thục Thận.
- Ngươi biết ta đang đọc sách mà
Thục Thận mỉm cười đáp, Ninh Hinh lấy một miếng dưa hấu đỏ tươi, mát lạnh, đút cho Thục Thận. Nàng cắn nhẹ một miếng, rồi đẩy miếng dưa hấu còn lại về phía Ninh Hinh. Ninh Hinh cười tít mắt, há miệng đón lấy.
Hai người cứ thế chuyền nhau miếng dưa hấu, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Thục Thận nhìn Ninh Hinh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng thích khoảnh khắc này, thích được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị nhất.
Ninh Hinh tựa đầu vào vai Thục Thận, đôi mắt long lanh nhìn ra xa.
- Thục Thận, ta cảm thấy mình thật may mắn khi có nàng.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, Thục Thận xoa đầu Ninh Hinh,
- Ta cũng vậy.
Trong mắt Ninh Hinh, Thục Thận luôn là người phụ nữ hoàn hảo. Nàng thông minh, tài giỏi, lại dịu dàng, ấm áp. Ninh Hinh luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối bên cạnh Thục Thận, nhưng chính điều đó lại khiến nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Ninh Hinh ở bên Thục Thận như một đứa trẻ vậy. Nàng vô lo vô nghĩ, mặc kệ mọi thị phi, bởi vì lúc ấy trong mắt nàng chỉ có Thục Thận. Thục Thận luôn sẵn lòng lắng nghe những tâm sự của Ninh Hinh, an ủi và động viên nàng.
Những lần bị người khác hại sau lưng, Thục Thận luôn là người kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Nàng giúp Ninh Hinh tránh khỏi những âm mưu độc ác, bảo vệ danh tiếng của nàng. Nhờ có sự bảo vệ của Thục Thận, Ninh Hinh dần trở nên ỷ lại vào nàng.
Ninh Hinh, với tư cách là Quý phi nàng luôn có cách tự bảo vệ mình, sau lưng có gia tộc chống lưng. Trong hậu cung đầy rẫy những âm mưu và tranh đấu, nàng vẫn luôn giữ vững được vị thế của mình.
Ninh Hinh tựa vào vai Thục Thận, ánh mắt long lanh nhìn người mình yêu. Nàng nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Thục Thận, cảm giác an toàn và hạnh phúc bao trùm lấy nàng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, Ninh Hinh lại có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nàng sợ một ngày nào đó, Thục Thận sẽ yêu một người khác, sẽ không còn dành cho nàng tình cảm như bây giờ.
Với Ninh Hinh, Thục Thận là tất cả. Nàng muốn người này bảo hộ nàng, muốn người này thương yêu nàng cả đời, chỉ muốn bản thân là duy nhất đối với Thục Thận. Nàng không muốn chia sẻ tình yêu của Thục Thận với bất kỳ ai khác.
Ninh Hinh ôm chặt lấy Thục Thận, mũi nàng hơi cay, nước mắt cũng chực trào ra. Nàng điều chỉnh hơi thở, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự yếu đuối trong lòng, giọng nàng nghẹn ngào.
- Thục Thận, ta sợ lắm.
Thục Thận nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, vòng đôi tay qua eo ôm chặt lấy Ninh Hinh ngồi trong lòng mình. Ánh mắt nàng dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Thục Thận biết có những lúc Ninh Hinh sẽ suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là về tình cảm của cả hai. Nàng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Ninh Hinh để an ủi, và điều đó khiến nàng lo lắng.
Ninh Hinh được Thục Thận ôm chặt, nước mắt tuôn trào không kiềm chế được. Cái ôm ấm áp này như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu đi những vết thương lòng sâu thẳm trong nàng. Chỉ một suy nghĩ nhỏ nhoi về việc có thể mất đi Thục Thận đã khiến bao nhiêu uất ức từ những ngày tháng đau khổ trước đây ùa về.
Nàng ghét thế gian này. Thế gian này đã cướp đi mẫu thân nàng từ khi nàng còn nhỏ, đã đẩy nàng vào cuộc sống đầy rẫy những âm mưu và tranh đấu. Thế gian này đã mang đến cho nàng những vết sẹo lòng không thể xóa nhòa. Nhưng rồi, chính thế gian này lại ban cho nàng một món quà vô giá.
Thục Thận nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ninh Hinh, thì thầm
- Ninh Hinh, ta sẽ không ruồng bỏ nàng đâu.
Bên ngoài cung điện, tiếng chim hót líu lo, gió thổi mát rượi mang theo hương hoa nhài. Những tia nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của Ninh Hinh. Trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai bóng hình. Tình yêu của họ đẹp đẽ và trong sáng như chính mùa hạ này.
__________________
Zang viết truyện với mục đích vui vẻ, thỏa mản bản thân, nên Zang không nhận gạch xây nhà a~
Chúc Các Tình Yêu Đọc Truyện Vui Vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top