Chương 2: Dạy em hai chữ "sự sống"
Lạch cạch gõ vài dòng chữ ghi lại kết quả ngày hôm nay thu được, Hàn Tuyết vươn người mệt mỏi một cái, sau đó thở một hơi thật dài.
Trương Hàm Vận vừa làm bài test thử nghiệm sức bền xong, trông thấy Hàn Tuyết thở dài, không nhịn được chạy đến chỗ con người mặc cả cây trắng kia. Đầu ngó lên ngó xuống trong lòng thực sự tràn ngập nhiều câu câu hỏi.
Thiên địa lợi thuật hòa làm cô ngã lúc nào không ngã mà lại đúng chỗ mà Hàn Tuyết cực kỳ nghiêm khắc cấm cô bén mảng tới. Cũng chả hiểu sao vô tình một các thuyết phục mà Hàm Vận đang chuẩn bị chống tay xuống để giữ đà chính là nút khởi động lại chương trình to lù lù trên bàn.
Não Hàn Tuyết thấy cảnh vậy, ngay lập tức chia thành hai bên. Một đống con pikachu đang chạy trong đầu bàn phương án. Một bên gào thét kêu đỡ Hàm Vận, một bên lại lắc đầu bảo đẩy Vận Vận đi ra chỗ khác để cô không chạm vào thứ nguy hiểm kia.
Chỉ kịp hét lên cẩn thận với Tiểu Vận một tiếng, nàng lúc này thực sự đang dựa hết vài phản xạ của bản thân mà đưa ra quyết định.
Và bằng một sức mạnh thần thánh kì ảo nào đó, Hàn Tuyết lại ôm chọn cơ thể nhỏ bé của con người đang sắp ngã kia kéo về lòng mình.
Kết quả hiện tại Trương Tiểu Hoa đang ngồi chiếm chẹ trong lòng Hàn Tuyết ngự tỷ, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hàn Tuyết thở phào nhẹ nhõm, không ngừng ôn nhu xoa đầu, lại có muốn mắng yêu
"Nghịch ngợm chút nữa là ta tắt nguồn em"
Đáng nhẽ lúc này Hàm Vận nên trưng ra bộ mặt ăn năn hối lỗi nhưng tất nhiên là không không không. Cô mở to mắt, có chút hào hứng hỏi ngược lại Hàn Tuyết lão sư
"Tắt nguồn là sao"
Kể ra từ cái giây phút kích hoạt Hàm Vận tới giờ, Hàn Tuyết cảm thấy dường như mỗi tích tắc trôi qua đều nhận được vô vàn câu hỏi khó. Nên thậm chí có thể nói nàng đã quá quen thuộc với cảnh này. Nghĩ một lúc, không có câu nào có thể giải thích việc này một cách dễ hiểu, nàng lại nói bừa
"Là lên giường đi ngủ"
"Vậy lên giường đi ngủ là gì?"
"..."
Giống như có người lấy băng dính dán chặt miệng Hàn Tuyết lại. Nàng á khẩu, chân tay mình thì bỗng dưng hóa đá. Đành mắt nhắm mắt mở lơ là bỏ qua.
"Thôi, ta sẽ đưa em đi ăn cơm"
Hàn Tuyết kéo Hàm Vận đứng dậy, chỉnh chỉnh lại bộ váy xanh đang mặc trên người cô. Sau đó liền kéo bông hoa hiếu kì một mạch vào phòng khách, mặc cho người kia vẫn chả hiểu nổi cả hai đang làm hành động gì.
Trên đường đi tới phòng ăn, dù nói là không quá ngắn nhưng không dài. Vậy mà chắc Hàm Vận đã hỏi tới ngót nghét gần một nghìn câu.
Câu hỏi thì vô cùng phong phú. Hết để mắt tới bức tranh treo trên tường nhà nàng lại đến cái đồng hồ Pikachiu. Tất cả đều được lăng kính Hàm Vận quay không xót một cái nào.
Đối với tính hiếu kì của cô nàng người máy mình tạo nên, Hàn Tuyết chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Nửa muốn sửa chữa vì thực sự cô nói quá nhiều, nửa muốn thôi vì bản thân cảm thấy có gì đó rất ấm áp.
Kéo chiếc ghế gỗ trong phòng bếp, Hàn Tuyết thuần thục ra lệnh Hàm Vận ngồi xuống ghế. Sau đó liền đẩy ghế sao cho có thể ngồi một cách thoải mái nhất. Còn bản thân thì chạy đi tìm kiếm đồ ăn.
Bị bắt ngồi im một chỗ thế này, Tiểu Hoa ngay lập tức thấy cực kỳ không vui. Khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên phụng phịu.
Thậm chí Hàn Tuyết cũng chẳng hiểu sao mình còn cài cho Hàm Vận hiệu ứng không vui sẽ có khói bốc lên trên đầu Nên trông hiện giờ cô giống một bông hoa nhỏ được đặt lên vỉ nướng.
Khả ái tới mức nhìn chút là chỉ muốn nhìn mãi.
"Chúng ta đang làm gì" Hàm Vận nắm chặt tay đập đập lên mặt bàn hỏi.
"Đang chuẩn bị ăn cơm" Hàn Tuyết vừa tìm tòi xem còn thứ gì xót lại trong tủ lạnh nhà mình không , vừa cất tiếng lên trả lời lại Hàm Vận.
"Sao chúng ta phải ăn cơm"
"Để duy trì sự sống"
"Vậy sự sống là gì"
Nghe tới đây, động tác của Hàn Tuyết đang bận rộn tìm kiếm bỗng khựng người lại một chút. Lòng pha thêm vài suy nghĩ đắn đo,
Hình như nàng quên mất cũng như chưa bao giờ giải thích cho Hàm Vận về hai chữ sự sống ...
Lấy miếng thịt bò bít tết ra khỏi lò vi sóng, Hàn Tuyết tiến tới gần hơn chỗ bông hoa nhỏ đang ngồi. Đặt đĩa xuống tiện thể lấy cho Hàm Vận một chút thức ăn đặc chế cho người máy.
Vươn mình lấy một nhành hoa nhỏ trong chiếc bình gần đó. Hàn Tuyết gài hoa lên mái tóc Hàm Vận rồi mỉm cười.
"Em có thấy bông hoa này đẹp không?"
Hàm Vận nhận được cành hoa, liền không ngừng sờ nhẹ lên mái tóc đã được gài hoa của mình. Liên tục gật đầu đồng ý với câu nói của nàng.
"Đây là một sự sống"
Nói xong, Hàn Tuyết liền hướng ngón tay về phía bản thân mình, rồi hướng tới chú mèo nhỏ PiKa mà nàng nuôi. Lẫn cả chú cá nằm thở trong bể cá vàng.
"Tất cả những điều này đều là sự sống"
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàm Vận, Hàn Tuyết nhìn sâu vào màn đêm đầy sao của người trước mặt ôn nhu mang chút sủng nịnh mà giải thích
"Sự sống luôn luôn có xung quanh chúng ta. Nó có thể là một nhành hoa, cũng có thể là những con sò biển. Có thể là những tán cây. Cũng có thể là ta và em"
Hàm Vận thu hết tất cả lời nói của Hàn Tuyết vào bộ não siêu cá vàng của mình, rồi bắt đầu phân tích. Sau đó liền nhận ra hình như mình cũng là một sự sống ?
Với bản tính tò mò vốn được cài sẵn của mình, Hàm Vận lại cất lời
"Vậy em cũng là một sự sống sao?"
"Đối với ta, em luôn là sự sống quan trọng nhất"
Nói tới đây, khóe miệng Hàn Tuyết lại cong lên một nụ cười. Nhưng bỗng tự dưng bụng nàng thích phản bội lại chủ nhân. Không chút lưu tình kêu lên một cái ọt.
"Khụ.. Thôi ăn đi không nói nữa"
Hàn Tuyết có chút ngược ngùng mà mặt xuất hiện thêm một tầng ửng đỏ. Rồi liền thuần thục cầm dao dĩa lên cắt một miếng thịt thiệt bự.
Chứng kiến cảnh Hàn Tuyết ăn một cách ngon lành, nước miếng Hàm Vận cứ thế tuôn như thác. Nhìn vào bát mình, cô chỉ thấy toàn viên viên hạt hạt màu hồng hồng xanh xanh. Liền nổi hứng đòi ăn bít tết của người ngồi cạnh mình.
"Không được, em không ăn được thứ này. Ăn đồ ăn của em đi"
Hàn Tuyết vừa nhai miếng thịt bò, vừa cau mày, ngăn không cho bông hoa nhỏ ăn trộm bít tết của mình. Rốt cục thấy vẻ mặt buồn thiu dưng dưng sắp khóc của Hàm Vận, nàng lại mủi lòng. Nhưng vẫn phải nén kìm lại vì sợ nhỡ cho Hàm Vận ăn một miếng là coi như mai đi đời.
Tục ngữ có câu: "Vận ăn bò, Vận bay lun..."
"Chị vẫn không cho em ăn ạ.." Hàm Vận kéo kéo ống tay áo Hàn Tuyết, mắt long lanh ngước lên nhìn nàng. Đuôi mắt còn kèm theo hiệu ứng vài giọt nước long lanh...
Biết rằng bài từ chối không áp dụng nổi, Hàn Tuyết đành cầm thìa chứa vài hạt đồ ăn, nhẹ nhàng giơ lên nói aaa đút cho Tiểu Vận ăn thử.
Kết quả là Hàm Vận không biết có phải vì được người kia quá ngọt ngào hay không. Tự dưng thấy mấy hạt đồ ăn này ngon kì lạ. Nhanh chóng tự động cầm muỗng mình lên ăn hết sạch tới mức có khi nay Hàn Tuyết không cần phải rửa bát.
Khi cả hai nàng đều đã no căng bụng, Hàn Tuyết liếc nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ khuya. Liền đưa Hàm Vận trở lại lồng kính cho cô đi ngủ. Nhưng lạ thay, lần này bông hoa nhỏ sống chết không đòi vào lồng kính.
Thậm chí giành giật thiếu chút nữa bay cả cảnh tay của mình. Hết nói nổi với cô nàng người máy cứng đầu này. Hàn Tuyết lắc đầu ngao ngán, rồi sau đó chạy đi kiếm một cuộn dây sạc năng lượng. Cứ vậy kéo Hàm Vận về giường của mình.
Hàm Vận lần đầu được nằm trên giường, vô cùng thích thú mà lăn qua lăn lại. Còn nhảy nhảy lên giường như đứa trẻ con ba tuổi được người lớn đưa đi chơi.
Lăn mãi cho tới lúc Hàm Vận thấm mệt rồi, Hàn Tuyết bấm nút xem còn bao nhiêu nguồn năng lượng thấy tất cả chỗ năng lượng mà vừa nạp trong bữa ăn đều hết sạch. Nàng lại lắc đầu ngao ngán lần này là lần thứ bao nhiêu nàng không đến được trong ngày.
Hàn Tuyết kéo dây sạc, cắm vào sau gáy Hàm Vận. Sau đó liền chúc ngủ ngon bông hoa nhỏ rồi bấm nút tắm nguồn. Hàm Vận lại ngủ thiếp đi...
Tới lúc chắc chắn Hàm Vận ngủ hoàn toàn rồi, Hàn Tuyết mới lấy điện thoại mình ra nhìn vào một tờ danh thiếp mà bấm số.
"Alo, đây có phải là chỗ cung cấp thức ăn cho người máy phải không. Tôi muốn đật một chút bít tết ..."
Nói điện thoại xong xuôi, nàng liền nằm xuống bên cạnh Hàm Vận, cùng nhau chu du trong những giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top