11 ~ 15
Chương 11:
An Nhiên trừng mắt nhìn Bạch Tranh, nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, như thể câu nói kia chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
"Ngươi giữ ta lại?" An Nhiên nhíu mày. "Là có ý gì?"
Bạch Tranh không trả lời ngay, chỉ buông tay, xoay người bước ra ngoài. Khi đến trước cửa, nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ra ngoài ăn sáng."
An Nhiên nhìn theo bóng dáng nàng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó không thể lý giải. Bạch Tranh rõ ràng là hồ ly, nhưng lại không có hành động gì giống những yêu quái khác trong tưởng tượng của cô. Nàng không tấn công cô, cũng không hại cô, nhưng lại giam giữ cô theo cách chẳng hề hợp lý.
Cô đứng yên một lúc, cuối cùng vẫn là thở dài, bước theo nàng ra ngoài.
Bên ngoài, sương sớm đã tan, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, rọi xuống khoảng sân rộng rãi. Một bàn ăn đơn giản đã được dọn sẵn, nhưng điều khiến An Nhiên bất ngờ hơn cả—là mùi thơm của đồ ăn.
Cô chớp mắt nhìn những món ăn nóng hổi trước mặt, rồi quay sang nhìn Bạch Tranh.
"Cô có đầu bếp sao?"
Bạch Tranh ngồi xuống, tự nhiên gắp một miếng rau, chậm rãi nhai, không thèm ngẩng đầu lên.
"Không có."
An Nhiên khựng lại, nhìn nàng đầy nghi ngờ.
"Vậy ai đã làm chúng?"
Bạch Tranh nhàn nhạt liếc cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Ngươi nghĩ ta sẽ để người khác nấu cho ngươi ăn sao?"
An Nhiên suýt chút nữa đánh rơi đũa. Cô nhìn chằm chằm vào nữ yêu trước mặt, cố gắng tiêu hóa câu nói ấy.
"... Cô nấu?"
Bạch Tranh không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ chậm rãi gắp thức ăn, như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.
An Nhiên tròn mắt nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng ấy thế nhưng... lại vì cô mà nấu ăn sao?
Nhìn nụ cười nhàn nhạt của Bạch Tranh, lòng An Nhiên có chút rối loạn.
Có phải... nàng đối xử với cô tốt quá mức cần thiết không?
-----
Chương 12:
An Nhiên cúi đầu nhìn phần cơm trắng trong bát mình, cảm giác khó tả vẫn không hề vơi bớt.
Nàng đối xử với cô quá tốt. Tốt đến mức làm cô không biết nên phản ứng thế nào.
Cô khẽ hắng giọng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Hương vị thanh đạm nhưng lại vừa miệng một cách kỳ lạ, không hề giống với những món ăn bình thường. Cô bất giác liếc nhìn Bạch Tranh.
"Cô thường xuyên nấu ăn?"
Bạch Tranh vẫn giữ phong thái ung dung, chậm rãi đáp:
"Không."
"Vậy sao lại nấu ngon như vậy chứ?" An Nhiên có chút hâm mộ nhìn nàng hỏi.
Nàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, nhìn An Nhiên một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Vì có người từng thích ăn đồ ta nấu."
Tim An Nhiên khẽ run lên, không hiểu sao lại có cảm giác như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cô đặt bát xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của nàng.
"Người đó... là ai?"
Bạch Tranh không vội trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như có điều gì đó không thể nói ra. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cười nhạt.
"Ngươi đoán xem?"
An Nhiên nắm chặt đôi đũa trong tay, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu. Cô không muốn đoán. Cô muốn chính miệng Bạch Tranh nói ra. Nhưng nhìn ánh mắt bình thản của nàng, cô biết bản thân không thể ép buộc.
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng.
Khi An Nhiên buông đũa xuống, cô mới nhận ra Bạch Tranh vẫn chưa ăn bao nhiêu.
"Ngươi ăn ít quá."
Bạch Tranh cười nhẹ, chậm rãi đáp:
"Thói quen."
An Nhiên khựng lại. Cô không biết vì sao một hồ ly như nàng lại có thói quen như vậy. Nhưng cô không hỏi nữa.
Sau bữa ăn, Bạch Tranh đứng dậy, nhìn cô.
"Hôm nay ta có việc phải rời đi."
An Nhiên cau mày. "Vậy còn tôi?"
Bạch Tranh nhướng mày, như thể cô vừa hỏi một câu thừa thãi.
"Đương nhiên ngươi vẫn ở lại đây."
An Nhiên trừng mắt. "Tôi có thể đi cùng không?"
Bạch Tranh chậm rãi tiến tới, cúi đầu xuống sát bên tai cô, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm lẫn trêu chọc.
"Ngươi có thể thử."
Lưng An Nhiên bỗng chốc cứng đờ. Cô quay sang định phản bác, nhưng Bạch Tranh đã thẳng người, xoay người rời đi, tà áo trắng nhẹ nhàng lay động trong làn gió sớm.
Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng ấy rốt cuộc là có ý gì?
-----
Chương 13:
An Nhiên nhìn theo bóng dáng Bạch Tranh khuất dần, không hiểu sao lại có chút thất thần.
Nàng ấy rốt cuộc có ý gì?
Cô chậm rãi thở dài, quay trở lại gian phòng mà mình được sắp xếp tối qua. Bạch Tranh không hề nói khi nào sẽ quay về, cũng không nhắc gì đến việc cô có thể rời đi hay không.
Nhưng với tính cách của nàng, An Nhiên ngờ rằng dù có muốn rời khỏi đây, nàng cũng sẽ có cách khiến cô ngoan ngoãn ở lại.
Lòng An Nhiên rối bời.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi cô vô tình bước vào ngôi đền hoang, cho đến khi gặp Bạch Tranh. Không biết từ lúc nào, cô đã dần quen với sự hiện diện của nữ hồ ly ấy.
An Nhiên ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khu rừng xa xa.
Cô nên làm gì tiếp theo đây?
Buổi chiều, khi ánh tà dương trải dài khắp núi rừng, An Nhiên mới quyết định bước ra khỏi phòng.
Tuy không biết nơi này cụ thể là đâu, nhưng có lẽ nó vẫn nằm trong khu rừng mà cô đã lạc vào.
Đi loanh quanh một hồi, An Nhiên vô thức đi đến một khu vườn nhỏ phía sau viện.
Những luống hoa nở rộ trong ánh chiều tà, phảng phất một mùi hương thanh nhã. Nhưng thứ khiến cô chú ý lại không phải là vườn hoa, mà là một tấm bia đá đứng sừng sững giữa vườn.
An Nhiên chậm rãi tiến lại gần.
Tấm bia đá không có khắc tên, chỉ có một đường nét đơn giản như dấu vết của thời gian.
Cô đứng yên một lúc lâu, cảm giác trong lòng có chút nặng nề.
Bất giác, một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu, lẫn trong đó là một mùi hương rất quen thuộc.
An Nhiên quay đầu lại.
Bạch Tranh đã quay về, đứng cách cô không xa, ánh mắt như có như không nhìn về tấm bia đá.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Bạch Tranh lại lên tiếng trước.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng có một tia không rõ ràng trong đáy mắt.
An Nhiên nhìn nàng, rồi lại nhìn tấm bia đá. Cô không trả lời ngay, mà lặng lẽ quan sát thần sắc của Bạch Tranh.
"Đây là... phần mộ của ai?"
Bạch Tranh im lặng một lúc lâu.
Sau đó, nàng nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chứa một tia mơ hồ.
"Ngươi đoán xem?"
Lại là câu hỏi này.
An Nhiên bất giác cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc, nàng đang giấu điều gì?
-----
Chương 14:
Bạch Tranh không có ý định trả lời, ánh mắt nàng lướt qua An Nhiên rồi dừng lại trên tấm bia đá như thể đang nhớ về điều gì xa xăm.
An Nhiên không thích cách nàng né tránh như vậy, nhưng cô cũng biết, nếu Bạch Tranh đã không muốn nói, có ép cũng vô ích.
Cô thở dài, thu lại ánh mắt, chậm rãi đáp:
"Nếu tôi đoán đúng, cô có chịu nói thật với tôi không?"
Bạch Tranh thoáng nhướng mày, như có chút bất ngờ vì sự kiên nhẫn của An Nhiên. Nhưng nàng không đáp, chỉ đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên tấm bia đá.
"Tùy hứng."
An Nhiên nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Cô quay đầu nhìn về tấm bia đá, cẩn thận quan sát. Không có tên, không có chữ khắc, chỉ là một phiến đá trầm mặc giữa vườn hoa.
Không hiểu sao, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"... Là người quan trọng với cô?"
Bạch Tranh cười nhạt.
"Quan trọng?" Nàng lặp lại hai chữ đó, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Cũng có thể."
An Nhiên không thích cách nàng nói về người đã khuất bằng giọng điệu hờ hững như vậy, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Cô nhíu mày, chậm rãi hỏi:
"Người ấy... đã mất bao lâu rồi?"
Bạch Tranh dừng một chút, rồi đáp nhẹ như gió thoảng:
"Rất lâu."
Rất lâu là bao lâu?
Một trăm năm? Một ngàn năm?
An Nhiên siết chặt bàn tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nếu người nằm dưới tấm bia này thật sự rất quan trọng với Bạch Tranh... vậy nàng có từng đau lòng không?
Mà khoan đã—tại sao cô lại để tâm đến điều đó?
An Nhiên khẽ lắc đầu, muốn xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhưng đúng lúc đó, Bạch Tranh bỗng lên tiếng:
"Ngươi quan tâm sao?"
An Nhiên giật mình, chưa kịp đáp, Bạch Tranh đã nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Vì ta đã cứu ngươi, hay vì điều gì khác?"
Cô hơi sững lại, không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mất tự nhiên.
Nhìn đôi mắt hồ ly ấy, cô chợt có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.
An Nhiên mím môi, rồi dứt khoát đáp:
"Chỉ là tò mò thôi."
Bạch Tranh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Ánh chiều dần nhạt, gió rừng thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa lặng lẽ rơi xuống tấm bia đá lạnh lẽo.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng cả hai đều biết—một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
-----
Chương 15:
Bầu trời phía chân trời đã chuyển sang màu cam nhạt, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây cao, nhuộm lên cảnh vật một sắc vàng trầm lặng.
An Nhiên cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh. Cô chưa bao giờ là người thích sự im lặng quá lâu, nhưng đối diện với Bạch Tranh, cô lại có chút chần chừ khi muốn phá vỡ khoảng lặng này.
Lúc này, Bạch Tranh đứng dậy, tà áo nhẹ nhàng lay động theo gió. Nàng nghiêng đầu nhìn An Nhiên, đôi mắt hồ ly mang theo chút ý cười khó đoán.
"Đi thôi."
An Nhiên thoáng cau mày.
"Đi đâu?"
Bạch Tranh không trả lời ngay, mà chỉ cất bước rời khỏi khoảng sân nhỏ, bóng lưng nàng hòa vào ánh hoàng hôn, càng khiến dáng vẻ ấy thêm phần mơ hồ.
An Nhiên nhìn theo, do dự một lát rồi cũng đứng dậy bước theo sau.
Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, ánh sáng bàng bạc phủ xuống cả tòa kiến trúc cổ kính.
An Nhiên đi theo Bạch Tranh dọc đường làng, gió lạnh khẽ lùa qua từng phiến ngói, thổi tung vạt áo của nàng. Ban ngày, nơi này đã có chút huyền bí, nhưng khi màn đêm buông xuống, không gian càng trở nên tĩnh mịch, mang theo nét cô tịch khó tả.
Cô nhìn quanh, có chút ngập ngừng. "Cô định đưa tôi đi đâu?"
Bạch Tranh vẫn không quay đầu, chỉ đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt:
"Ngắm cảnh."
An Nhiên nhíu mày.
"Cảnh?"
Nửa đêm nửa hôm, không ngủ mà lại đi ngắm cảnh?
Cô định hỏi thêm nhưng Bạch Tranh đã bất ngờ xoay người lại, cúi xuống bế thốc cô lên.
"Ngươi—!"
Lời chưa kịp thốt ra, cả người An Nhiên đã bị Bạch Tranh bế lên mái hiên. Cơn gió đêm ùa qua, làm tung bay mái tóc dài của nàng, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi.
Bạch Tranh ôm cô, nhẹ nhàng lướt qua từng mái nhà, phóng tầm mắt ra xa.
Một lúc sau, nàng đáp xuống một khu vực khá cao, đứng giữa những mỏm đá nhấp nhô.
Cảnh sắc trước mắt khiến An Nhiên sững sờ.
Một thác nước cao chót vót đổ xuống từ vách đá, bọt nước trắng xóa vỡ tan trên mặt hồ rộng lớn phía dưới. Ánh trăng phản chiếu xuống dòng nước, tạo nên một lớp ánh sáng lấp lánh như ngân quang trải dài.
Hai bên bờ hồ, những đóa hoa dạ lan nở rộ, hương thơm dịu nhẹ hòa vào không khí.
Một khung cảnh đẹp đến mức tưởng như chỉ có trong mộng.
An Nhiên chậm rãi bước đến mép hồ, ánh mắt vẫn còn lưu luyến khung cảnh xung quanh.
Bạch Tranh lặng lẽ đứng phía sau, nhìn bóng lưng cô dưới ánh trăng.
"Nơi này..." An Nhiên chợt lên tiếng, "...tại sao có chút quen thuộc."
Bạch Tranh khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản: "Có lẽ vì ngươi từng mơ thấy nó."
An Nhiên hơi sững lại, quay đầu nhìn nàng.
Nhưng Bạch Tranh không giải thích gì thêm.
Đêm càng khuya, sương lạnh bắt đầu giăng nhẹ trên mặt hồ. An Nhiên nhìn thêm một lúc, rồi cũng không hỏi nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió đêm mát rượi lướt qua gò má.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Trong giấc mơ, cô lại thấy mình đứng giữa nơi này.
Cũng ánh trăng ấy, cũng cảnh sắc này, nhưng không còn đẹp đẽ như trước.
Dưới hồ, không phải là nước trong xanh lấp lánh, mà là một màu đỏ sẫm.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, xác người và yêu la liệt khắp chiến trường.
Từng bộ giáp vỡ vụn, từng thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, những ngọn cờ bị xé rách vương vãi khắp nơi.
Giữa cảnh tượng đó, có một bạch y nữ tử đang quỳ giữa vũng máu.
Trên tay nàng là một người con gái toàn thân bê bết máu, sinh mệnh như sợi tơ mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi.
Đôi mắt bạch y nữ tử vẫn luôn lạnh lùng giờ đây lại tràn ngập bi thương khôn tả.
Nàng siết chặt người trong lòng, máu thấm ướt y phục trắng như tuyết.
An Nhiên đứng đó, tim đập thình thịch, từng cơn đau đớn nhói lên trong lồng ngực.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ như một lời nguyền.
"Nàng đi rồi, sao còn để lại ta một mình chứ!"
Giọng nói ấy khắc sâu vào lòng An Nhiên.
Cô muốn tiến tới, muốn nhìn rõ hơn...
Nhưng bóng tối bất ngờ ập đến, nhấn chìm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top