2 ( Tại sao ? )

-Này cậu đợi tôi với được không ! Người gì mà đi nhanh thế  - Cố gắng chạy lên ngang hàng với Kellie 
-Sao cậu chậm thế ! Hay mình đi mã không ?  - Kellie quay lại hỏi cô 
-Nghe cũng hay đó mà quan trọng là bây giờ không có con phong mã nào cả  - Cô ủ rũ 
-Cậu nhắm mắt lại đi  - Kellie che mắt cô lại
-Ừm  - 
-Xong rồi !  - Kellie mở tay ra 
* Rõ ràng mới nảy mình không nghe thấy gì sao lại có con ngựa ở đây* 
Khi cô định quay ra hỏi thì đã bị Kellie kéo lên ngựa , hai thân thể sát gần nhau tạo lên một hơi ấm nhẹ nhàng , cô Trần có phần hơi ngại , bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn giữ hơi ấm này mãi mãi . Trên đường hai con người ấy chỉ im lặng không ai mở lời , trong suy nghĩ của cả hai chỉ mong ở bên đối phương thật lâu . Ngựa cứ mãi chạy về phía trước băng qua từng khuất khúc đến một ngôi làng nhỏ . Kellie dìu cô xuống và nắm lấy tay cô tiến vô phía sâu ngồi làng , bước vô trong trước mặt là một khung cảnh đầy Hoa Niên , nhưng cô phải rời mắt khỏi những cảnh đó mà bước tiếp đến phía  cái bàn với năm người ở đó dù không biết là ai hay chuyện gì sắp xảy ra nhưng càng bước gần cô càng cảm thấy choáng Kellie vội ngắt một bông hoa đưa cô ngửi thì cơn đau đó mới giảm đi hẳn , Cả hai ngồi xuống một cụ bà lớn tuổi nhất đứng dậy cất tiếng nói 
- Cô con gái của dòng tộc nhà Trần đấy à - Cụ bà tiến lại gần
-Đúng thưa bà ! - Kellie trả lời
- Im miệng ! -  Cụ bà quay ra quát Kellie
-Ta nghe về nhiều tin đồn của con rồi mà bây giờ mới gặp được thật vinh dự cho ta - Quỳ 1 gối xuống
-Bà đứng dậy đi ạ ! Không cần phải như thế đâu ạ- Cô đỡ cụ bà dậy 
-Cô bé thật đẹp như lời đồn - Một người phụ nữ khác lên tiếng 
- Làm sao Kellie lại đưa được con vào trong đây vậy ? Ta nhớ rằng chỉ có những người cùng dòng máu hoặc cùng dòng tộc mới được vào đây mà  - Cụ bà hỏi Kellie 
-Ta hiểu rồi ! Đây là người con bé muốn làm phu thê mới vào được "-Người phụ nữ Nói thầm vào tai cụ bà 
-Vậy để ta xem tương lai của  con như thế nào nha ?  - Lấy quả cầu bưng lên bàn 
-Vâng ạ - Cô đáp ngay dù gì cũng đang thắc mắc 
Đáng lẽ quả cầu phải hiện ra những hiện ảnh thật tuyệt vời như lễ đường hay khung cảnh hoa tiền nguyệt hạ  nhưng không.....Quả cầu pha lê lại hiện lên khung cảnh ở một nơi hỗn độn những người xung quanh la lết toàn thân đầy vết thương và Kellie cũng nằm trong mớ hỗn độn đó , cô Trần đã chạy lại đỡ Kellie lên và cố gắng dìu cô lại một chỗ nào đó băng bó vết thương, bỗng một đoàn quân đang cố chạy lại chỗ cô , cố gắng dìu Kellie lên ngựa và chạy ra bên một con sông . Dù  chạy cỡ nào thì quân binh lính kia vẫn đuổi kịp cô và quả cầu pha lê trở lại như một quả cầu bình thường khi xem xong cô hơi sốc và nước mắt tự nhiên rơi , bầu không khí trở nên ảm đạm hơn khung cảnh mới nảy vui bao nhiêu thì giờ im lặng bấy nhiêu 
Kellie ! Con đưa cô gái nhỏ này về đi kẻo nhà Vua lại lo  - Cụ bà cúi đầu 
-Con đi ạ - Kellie cuối đầu xuống và nắm tay cô ra ngoài
- Chào mọi người  - Cô Trần quỳ một gối xuống và cùng Kellie bước ra ngoài
 Thế là cả hai cùng nắm tay đi ra với một vẻ mặt buồn bã không biết đó có phải là tương lai của hai người không ? Mà tại sao họ lại buồn ? Chẳng lẻ họ đã yêu đối phương rồi chăng ? Thôi dù gì cũng là chuyện tương lai nên cả hai cứ thế cho qua 
_____________________________________________
Mọi người Vote cho tui đi
Bouns thêm câu thơ cho hay :))) 

Tôi nhớ em giữa muôn trùng nỗi nhớ
Muốn yêu em như thể lần đầu tiên.
Và em ơi tôi chẳng cần cái cớ
Để cho tình mình mãi vẹn nguyên.

          ( cre:Lâm Nghiên)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top