Chương 8: Tỷ thí so tài
Hoàng Gia Lạc đứng một mình trước mấy gã nam nhân, đơn thân độc mã đối đầu với đám người xấu. Đôi mắt long lanh to tròn đọng nước, vẻ mặt chính là uất ức một dạng. Nàng ấy đứng đó cắn chặt răng chịu đựng, vẻ mặt đầy tức giận, lưu luyến nhìn cây đàn dưới chân rồi lại căm phẫn nhìn mấy nam nhân đang hả hê cười trước mặt. Người xung quanh chỉ có đứng nhìn rồi chỉ trỏ bàn tán, không một ai chịu đứng ra nói giúp cho nàng. Đám người kia khanh khách cười mãn nguyện, không ai để ý nàng một mình cô độc cùng với niềm phẫn uất.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Tử từ lúc nào đã bước đến khẽ khàng đặt tay lên vai Gia Lạc. Thanh âm nàng dịu nhẹ êm đềm như dòng nước mát, dịu dàng dập đi lửa giận trong lòng nàng ấy.
Gia Lạc quay lại nhìn, mọi sự đơn độc vừa rồi trong phút chốc như bị đẩy lùi. Nàng ấy trông thấy nàng thì liền xúc cảm dâng trào, hai mắt ngập nước. Con người ta dù cho có giỏi chịu đựng nỗi đau đến thế nào nhưng một khi đã có người quan tâm hỏi đến, ắt cũng sẽ không kiềm được mà òa lên như một đứa trẻ. Hoàng Gia Lạc cũng vậy, vừa trông thấy Lâm Tử thì nàng ấy liền choàng tay qua cổ rồi ôm lấy nàng trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, vòng tay siết chặt như là sợ để nàng vuột mất. Nàng ấy vùi đầu vào vai nàng khóc nức nở, Lâm Tử tuy là mở to mắt ngạc nhiên song lại không có phản ứng gì, lặng lẽ đứng đó cho người ta nương tựa. Trong lòng nàng bỗng có một chút gì đó dao động, tựa như sóng biển dập dìu đang cuộn trào từ nơi sâu tận đáy lòng.
Nàng vô thức đưa tay lên như muốn ôm lấy người đối diện.
"Em hèm..." Tống Vi Vân ho khan vài tiếng nhắc nhở, dù sao cũng là ở chỗ đông người, các nàng vẫn là không tiện làm mấy hành động thân thiết.
Hoàng Gia Lạc buông ra thân thể nàng, Lâm Tử đặt tay lên vai rồi ân cần lau nước mắt cho nàng ấy, dịu giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao cô lại khóc?" Gia Lạc thút thít, hai mắt long lanh nhìn nàng rồi đáp lại. "Bọn họ bắt ta hầu rượu, ta không đồng ý thì bị chúng cắt đứt dây đàn, còn phá hỏng nó. Đây... đây là cây đàn mẫu thân để lại cho ta..."
Lâm Tử nghe xong thì liền tức giận, quạt giấy trong tay bị nàng siết chặt đến phát ra âm thanh. Nàng nghiến răng nghiến lợi. "Thật quá quắt mà."
Lâm Tử lăm le xông tới trước đám người nhưng lại bị Tống Vi Vân ngăn lại. Nàng ấy nói: "Đám người này hiện tại rất đông, hôm nay ngươi lại không cho ám vệ quân theo cùng, một mình manh động chỉ e không bảo hộ được Hoàng cô nương."
Giọng nói Vi Vân trầm thấp giúp cho Lâm Tử có phần bình tĩnh lại, nàng vỗ nhẹ tay nàng ấy, hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc rồi bình thản bước tới trước mặt đám nam nhân.
"Các ngươi ức hiếp một nữ tử thân cô thế cô như vậy, có còn là nam nhân nữa không?"
Tên đứng đầu ăn mặt sang trọng, tóc búi gọn gàng, đầu cài trâm vàng cười chểnh mảng đáp lại lời nàng. "Bổn đại gia thích làm gì là chuyện của ta, ngươi lấy tư cách gì xen vào?"
Lâm Tử trầm mặc không nói, mặt lạnh nhìn thẳng tên nam nhân kia vẻ đầy chán ghét. Hắn cũng nhìn nàng, cau mày quan sát được một lúc xong lại nở nụ cười ma mãnh, nói. "Trông ngươi cũng không tệ. Hay là vầy đi, nếu muốn ta tha cho nàng ta thì ngươi hãy thay nàng hầu rượu ta đi."
"Ngươi to gan?" Tống Vi Vân tức giận ra mặt, chỉ vào mặt nam nhân quát lớn. Hoàng Gia Lạc phía bên đây cau chặt mày nhìn hắn chằm chằm, không dám tin con người này lại nói ra những lời như vậy. Hắn bề ngoài bảnh bao, ăn mặc sang trọng trông có vẻ là con nhà quyền quý nhưng mở miệng ra lại chỉ toàn những lời khiếm nhã. Ai nghe xong cũng lấy làm bức xúc, chỉ có Lâm Tử là tĩnh tâm như nước, một mặt bình thản cười hỏi nam nhân.
"Ngươi dám để ta mời rượu sao?"
"Có gì mà không dám?" Hắn cười khinh bỉ. "Ta nói cho các ngươi biết, bổn thiếu gia đây chính là Tiền Huấn, nhi tử của Ngự sử quan đương triều. Được hầu rượu cho ta chính là phúc phần của các ngươi rồi, còn ở đó mà khóc lóc nỉ non?"
Hóa ra là quý tử của Ngự sử đại phu - Tiền Thuận - Tiền đại nhân. Nàng vốn biết con người này rất rõ, ông ta làm quan nổi tiếng thanh liêm, cần kiệm liêm chính nhưng nghe đồn lại có đứa con trai là phá gia chi tử, chỉ giỏi ăn chơi làm phiền lòng phụ mẫu.
Như vậy cũng tốt, nếu Tiền ngự sử không dạy được con thì hôm nay nàng sẽ thay ông ấy dạy dỗ hắn một trận. Lâm Tử thanh âm khàn khàn, trầm mặc nói: "Muốn ta mời rượu ngươi? Cũng được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Tiền Huấn nhướng mày cao giọng hỏi, dương dương tự đắc khiến người ta nhìn vào liền nảy sinh chán ghét. Lâm Tử không mấy quan tâm dáng vẻ của hắn thế nào, nàng cười khẩy, điềm nhiên nói: "Ở đây đều là tài nhân trong thiên hạ, chúng ta hãy tổ chức một cuộc so tài nhờ họ chứng kiến. Nếu bọn ta thắng, mỗi người các ngươi phải chịu ba cái tát rồi quỳ xuống xin lỗi nàng ấy, sau đó trả hết chi phí vui chơi của mọi người ở đây ngày hôm nay. Có đồng ý không?"
Tiền Huấn suy nghĩ một hồi cũng chống tay lên hông, dõng dạc. "Được thôi. Nhưng nếu bọn ta thắng thì ngươi tính làm sao?"
"Đích thân ta sẽ hầu rượu ngươi, làm theo lời ngươi sai khiến." Lâm Tử một lời nói ra như sét đánh bên tai. Tống Vi Vân bắt lấy vai nàng, kích động. "Ngươi điên rồi sao?"
Hoàng Gia Lạc ở bên cạnh cũng nắm chặt tay nàng, lắc đầu ngăn cản. Nhưng những việc đó không làm ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Lâm Tử nhìn hai người bên cạnh, thì thầm nói: "Hai người một là nữ học sĩ Đại Nhạc, một là đệ nhất tài nữ kinh thành, chẳng lẽ lại không có niềm tin sẽ thắng được bọn vô danh tiểu tốt?"
Hai người họ không có nói gì, chỉ đứng đó lo lắng nhìn nàng. Nàng chầm chậm gật đầu thuyết phục, dùng ánh mắt chân thành bảo hai người họ hãy tin ở nàng. Vi Vân và Gia Lạc cũng không còn cách nào khác đành thuận theo ý nàng. Gia Lạc tin nàng, Vi Vân tín nhiệm nàng, họ đều tin nàng sẽ phá giải được tình thế trước mắt.
Đài biểu diễn của Phong Hoa Lầu thuận tiện biến thành sàn thi đấu. Mọi hoạt động trong lầu đều bị dừng lại, tất cả đều tập trung vào mấy người trên sàn đấu. Cuộc so tài sẽ gồm ba vòng thi, lấy ba môn đầu trong cầm kỳ thi họa làm chủ đề. Ở mỗi vòng thi, hai bên sẽ cử ra một người để thi đấu với đội đối phương, bên nào thắng được hai vòng xem như chiến thắng. Vòng đầu tiên thi cờ, Tống Vi Vân chính là người ứng chiến.
Bàn cờ được đặt giữa sân khấu, hai bên ngồi đối diện nhau, đối đầu với Vi Vân là một nam nhân mặt mày cũng có chút thanh tú song hành động lại không hề nhã nhặn. Hắn thô lỗ, hóng hách, ngồi trên ghế chỉ nhìn nàng ấy bằng nửa con mắt mà thôi, thái độ gần như là khinh miệt.
"Nể tình ngươi là nữ nhi ta sẽ nhường ngươi ba bước. Thấy sao hả?" Vi Vân cười nhạt, không nóng không lạnh đáp lại lời hắn. "Không cần phải vậy, chỉ cần ngươi trong lúc thi đấu đừng giở trò là được rồi."
Nam nhân nhếch môi cười ma mãnh, có lẽ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vi Vân nhìn thế nào cũng chỉ là một nha đầu chưa đầy hai mươi tuổi, chẳng lẽ hắn lại không thắng nổi?
"Mời!" Một tiếng của hắn vang vọng xuống khán đài, vẻ mặt chính là huênh hoang tự đại. Vi Vân chỉ điềm tĩnh đáp lại.
"Mời!"
Cả hai bắt đầu ván cờ, nam nhân dương dương tự đắc, vừa bắt đầu đã chiếm được thế thượng phong. Hắn nhận thấy ván cờ này chơi thật quá dễ dàng, không cần suy nghĩ cũng có thể đánh được. Để một nha đầu như vậy thi cờ với hắn có phải là quá coi thường hắn rồi không?
Nam nhân dứt khoác đặt quân cờ xuống bàn, cười ranh mãnh. "Tiểu cô nương, ngươi sắp thua rồi."
Tiền Huấn đứng bên cạnh nhìn ván cờ mà thầm vui trong dạ. Sớm biết sẽ thắng dễ dàng như vậy thì hắn đã không cần nhờ tới kỳ thủ nổi tiếng ở kinh thành rồi.
Hoàng Gia Lạc bên này ghì chặt tay Lâm Tử, lo lắng hoán:
"Vương gia." Nàng sợ nếu như thua trận này, nguy cơ Lâm Tử phải hạ mình tiếp rượu Tiền Huấn sẽ tăng lên. Hoàng tộc phải nhún nhường cung kính trước thần dân, như vậy thì còn gì là luân thường đạo lý? Lâm Tử khẽ cười vỗ vỗ tay nàng ấy, nhỏ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, tiểu bạch thố không dễ bị đánh bại vậy đâu. Cô cứ chờ mà xem."
Dứt lời, hai người đồng loạt nhìn về phía Tống Vi Vân. Nàng ấy thong dong đặt quân cờ trắng xuống bàn, động thái điềm nhiên không lo không sợ. Những người xung quanh ai trông thấy cũng há hốc mồm, mở to mắt kinh ngạc. Giọng nói Vi Vân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhấn mạnh.
"Đại gia, ngươi thua rồi."
Đệ nhất kỳ thủ kinh thành.... cứ như vậy mà thua sao?
Hoàng Gia Lạc ngạc nhiên nhìn Tống Vi Vân, không dám tin vào chuyện mình vừa thấy. Nàng ấy nãy giờ chỉ thủ không công, ra quân rời rạc thì ra là đánh lạc hướng đối phương, âm thầm phân bố lực lượng chờ địch quân sa lưới. Dẫn dụ cẩn thận, điềm tĩnh ứng phó, thật không hổ danh là nữ đại học sĩ. Lâm Tử lại chỉ cười mà không nói, nàng biết Tống Vi Vân không phải loại người muốn hạ là có thể hạ, còn phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không đã.
Tống Vi Vân đứng dậy, xoay người đi lại hướng Lâm Tử. Lâm Tử đá mắt, cười hãnh diện nói với nàng ấy: "Tiểu bạch thố, giỏi lắm." Vi Vân cũng cười vui vẻ rồi nhìn sang Gia Lạc với ánh mắt trông chờ, vòng tiếp theo phải nhờ vào nàng ấy rồi.
Hai cỗ đàn cầm được mang lên sân khấu, Hoàng Gia Lạc trang nhã ngồi ngay ngắn vào ghế. Bàn bên cạnh là một nam nhân có vẻ rất thư sinh, bàn tay hắn thon dài đẹp như tay nữ nhân, nhìn qua là biết chưa từng động đến móng tay. Hắn miết nhẹ dây đàn, liếc mắt nhìn sang Hoàng Gia Lạc, không nói không rằng khẩy nhẹ dây đàn hòng giành lấy ưu thế. Tiếng đàn như gió như mây bay bổng giữa không trung khiến người nghe cũng hòa mình vào nó.
Gia Lạc cũng điềm nhiên dạo nhạc, như cùng với tiếng đàn của hắn hòa vào một bản. Hắn mở to mắt nhìn nàng ấy, thì ra là hắn đã quá xem thường đối phương rồi. Vừa rồi cũng do quá khinh địch nên đệ nhất kỳ thủ kinh thành đành bại trận, bây giờ hắn cũng nên cẩn thận với nha đầu mười sáu tuổi là nàng ấy đây.
Hắn đổi bài đột ngột, giai điệu đang du dương hòa nhã bỗng chuyển sang thâm trầm, lắng đọng. Gia Lạc cũng thay đổi cách đánh đàn, nhịp điệu bản đàn như chứa đựng tâm tình, ưu tư phiền muộn. Bất chợt, nàng chuyển sang phong cách vui tươi rộn rã, từng hồi từng hồi tựa như tiếng trống dồn dập, tiếng gió phất cờ vui như trẩy hội. Nghe tiếng đàn tựa như nghe tiếng hót, nghe thấy từng đàn chim én đua nhau bay về vui hội. Nam nhân kia cau chặt mày bực tức, thay đổi nhanh như vậy hắn chính là không theo kịp. Chẳng lẽ hắn lại thua trong tay một tiểu nha đầu? Không thể nào.
Bàn tay hắn lén lút phóng ra một đạo kim châm, mũi kim châm bay tới cắt phăng đi dây đàn Hoàng Gia Lạc, dây đàn bị đứt bắn trúng vào đầu ngón tay, vô tình cứa một vết rất sâu vào tay nàng ấy làm cho rỉ máu. Lâm Tử không suy nghĩ nhiều liền ngồi hụp xuống, vội vàng bắt lấy tay nàng ấy, sốt sắng hỏi han:
"Cô không sao chứ, có đau không?" Gia Lạc cắn chặt răng lắc đầu. "Ta không sao." Lâm Tử nghiến răng tức giận, siết chặt nắm tay liếc mắt nhìn sang nam nhân đó. "Đúng là vô sỉ."
Hắn dửng dưng phủi vạt áo rồi đứng dậy, đối với các nàng nghênh mặt cười nói: "Ta thắng rồi."
"Ngươi bỉ ổi." Lâm Tử mắng vào mặt hắn. Nhưng hắn vẫn trơ ra mặt dày đáp lời nàng: "Chính là nàng ta đã làm đứt dây đàn, còn để mình bị thương. Rõ ràng là cầm nghệ không thông nên thua cuộc là điều tất nhiên."
"Ngươi..." Lâm Tử siết chặt hai tay đầy căm ý, hai mắt như lửa đỏ muốn ra tay dạy dỗ hắn một trận ra hồn. Gia Lạc ở bên cạnh kéo tay áo nàng, lắc đầu khuyên bảo. "Vương gia đừng nóng, nên giữ gìn ngọc thể." Nàng nhìn nàng ấy, Tống Vi Vân đứng bên cạnh cũng lên tiếng khuyên ngăn. "Không cần so đo với hắn, chúng ta vẫn còn một vòng thi. Tiểu hồ ly, tất cả phải trông cậy vào ngươi rồi."
Lâm Tử nghe xong thì dần dần bình tĩnh lại, gật đầu dứt khoác bỏ qua tên gian xảo kia. Nàng bước ra giữa sân khấu, sai người mang giấy bút chuẩn bị cho vòng đấu.
"Khoan đã." Tiền Huấn lúc này đột nhiên ngăn lại, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo, kênh kiệu nói: "Hai vòng vừa rồi đều là thiên về cầm kỳ thi họa, đối với người luyện võ bọn ta thật không mấy công bằng. Hay là vầy đi, vòng sau không thi chữ nghĩa nữa, chuyển sang đấu võ đi. Các người thấy có được không?"
Mấy người dưới khán đài nghe hỏi đều hô hào ủng hộ, cũng hứng thú muốn xem công pháp để thay đổi không khí. Lâm Tử nhìn xuống bên dưới, xong lại nhìn qua Tiền Huấn lãnh đạm gật đầu. "Cũng được, nhưng xin các vị ở đây xem xét cho thật kĩ. Đây là thi công pháp, bất cứ ai dùng ám khí hay bày trò gian lận đều bị tính là thua cuộc."
Tiền Huấn trừng mắt nhìn gương mặt nàng đang không chịu khuất phục, thầm nghĩ nữ nhân này cũng rất gan dạ, đột ngột đổi chủ đề như vậy mà nàng vẫn dám đồng ý. Được thôi, lần này là do nàng muốn chứ không phải hắn không thương hoa tiếc ngọc.
Suy nghĩ một hồi, Tiền Huấn mới thâm sâu bảo: "Được. Nể tình các ngươi là nữ tử, bổn thiếu gia cho phép các ngươi nhờ một người khác thay mình đấu vòng này."
"Đích thân ta sẽ là người đứng ra ứng chiến."
Tống Vi Vân nắm tay Lâm Tử, lo lắng hỏi nàng. "Ngươi có chắc là sẽ đấu trận này?" Lâm Tử gật đầu kiên quyết, ánh mắt chân thành vỗ vai nàng ấy trấn an xong bước ra giữa sàn.
Sân khấu của Phong Hoa Lầu lại hữu ý trở thành một võ đài. Lâm Tử hiên ngang đứng giữa sàn đấu. Đầu bên kia cũng xuất hiện một nam nhân, nam nhân thô kệch, bặm trợn chỉ được cái to xác. Đúng thật, hắn rất to lớn, người cao như cây sào, vai rộng bằng sải tay, tay chân hắn đều là vai u thịt bắp một dạng. Thân người Lâm Tử nếu đem so với hắn thì chỉ bằng một phần ba. Hắn bước lên võ đài, mỗi bước chân như làm sàn nhà rung chuyển. Người bên dưới thấy thôi đã sợ, Hoàng Gia Lạc đứng phía sau còn lo sợ gấp mấy lần.
Nàng ấy cau chặt mày nhìn Lâm Tử, sau đó vội vàng nói với Tiền Huấn: "Không cần thi nữa, ta đồng ý hầu rượu cho ngươi."
"Không được." Lâm Tử quát lớn, nhìn thẳng vào nam nhân to lớn kia mà nói: "Ta sẽ tỷ thí với người này. Cô tuyệt đối không được hạ mình trước tên tiểu nhân như hắn."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời ta." Lâm Tử cắt ngang lời Gia Lạc, khẩu khí quả quyết không gì có thể lay chuyển. Tống Vi Vân bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gia Lạc nói một câu chân tình: "Nếu nàng ấy đã quyết thì không cần ngăn cản. Hoàng tiểu thư, cô có bằng lòng tin nàng ấy?" Gia Lạc hai mắt long lanh nhìn Vi Vân, khó khăn lắm mới mím môi gật đầu mà thuận ý.
Lâm Tử đứng trước mặt nhiều người cởi bỏ áo bào gấm bên ngoài, chỉ giữ lại lớp lam y gọn nhẹ bên trong. Lam y gọn gàng ôm lấy thân thể nàng, không rườm rà vướng víu thuận tiện cho vận động mạnh. Thân người Lâm Tử khi không có áo bào trông lại càng nhỏ nhoi hơn so với nam nhân kia.
Nàng cung tay thành quyền, cẩn thận hạ thấp người thủ thế. Nam nhân kia cứ ầm ầm lao tới như vũ bão, nắm tay giơ ra to như tảng đá nhằm mặt nàng mà đánh thẳng. Lâm Tử lách người một cái, thân thể nháy mắt luồng ra sau lưng hắn, đấm một cú thật mạnh vào lưng nhưng dường như chẳng thể làm hắn thương tổn. Hắn lập tức quay lại, cánh tay to lớn đảo một vòng lớn lấy đà đánh vào đầu nàng, nàng vội vàng đỡ lấy. Đầu gối hắn nhanh chóng nâng lên, Lâm Tử cũng ra sức dùng chỏ tay ngăn lại.
Sức lực hắn quá lớn, nàng chỉ còn cách lui lại kéo dài thời gian cho lại sức. Đánh đấm một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại, nam nhân to xác bất chợt dùng song quyền tạo thành thế gọng kiềm, Lâm Tử cố sức đỡ lấy, thân người bị kẹt ở trong vòng tay hắn. Nàng đang cắn răng tập trung, cố dùng hết sức lực phá đòn thì đầu của hắn như búa lớn đập thẳng vào trán nàng rồi mới chịu thả lỏng hai tay.
Nàng xây xẩm, đau đớn ôm đầu lộ ra vẻ yếu đuối.
Vi Vân và Gia Lạc đứng bên ngoài mà thấp thỏm lo sợ, thấy nàng ôm đầu đau đớn mà như bị ai xé ruột xé gan.
Nam nhân đó ra tay hung bạo, đòn đánh ra đều không hề nương nể. Động tác hắn nhanh nhẹn, Lâm Tử cũng gồng mình chống đỡ, thân ảnh thoăn thoắt chống trả từng đợt tấn công. Nàng mệt, còn đang cố gắng hít thở thì đã thấy hắn từ xa lao tới. Nàng liền lấy đà bay lên tung ra một cước từ trên cao, không may lại bị hắn bắt được. Bàn tay thô cứng nắm lấy cổ chân nàng, đem thân thể nàng quay một vòng trên không rồi ném xuống. Lâm Tử bị ném ra xa một đoạn, thân thể trượt dài trên sàn đấu khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa. Nàng vất vã ngốc đầu dậy, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh như có điều khác thường. Vi Vân cũng nhận ra điều đó, mày cong nhíu chặt ra điều lo sợ.
Lâm Tử không báo trước phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt chính là đau đớn tột cùng.
"Tư Điềm." Gia Lạc thất thanh gọi lớn, nước mắt trào ra lăn dài hai bên má. Nàng sợ đến nỗi gọi luôn cả tên của Lâm Tử khi nào cũng chả biết. Nàng muốn nhào ra võ đài nhưng bị Tống Vi Vân ngăn lại."Bình tĩnh lại, bây giờ cô không thể ra đó. Làm như vậy thì mọi công sức Lâm Tử bỏ ra nãy giờ đều trở nên vô nghĩa."
Gia Lạc nghe xong thì chỉ biết đau lòng nhìn ra võ đài, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Nàng hai dòng lệ nóng xót xa nhìn Lâm Tử, chỉ hận không thể thay nàng đem nam nhân to xác kia băm thành trăm mảnh.
Phía trên võ đài, Lâm Tử chật vật chống tay ngồi dậy, sắc mặt nàng tái nhợt, tay phải ôm ngực khó khăn tìm cách đứng lên. Nàng thở gấp, cơ thể đã suy yếu đến rõ rệt. Cánh tay mềm yếu đưa lên miệng quệt lau đi vết máu, ánh mắt nàng như lửa đốt nhìn chằm chằm đối phương. Nam nhân kia không kịp cho nàng nghỉ ngơi đã gầm gừ tiến lại như mãnh hổ. Lâm Tử cũng hét lớn nắm chặt nắm tay, dùng hết mười phần công lực liều chết xông về phía hắn. Hai luồng kình khí chạm nhau, trong một khoảnh khắc Phong Hoa Lầu như rung chuyển, mọi vật xung quanh sắp bị áp lực của hai khối khí làm cho vỡ vụn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top