Chương 7: Tri âm tri kỷ

Nắng sáng rọi vào phòng qua khe cửa sổ, Lâm Tử mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, toàn thân lại toát rất nhiều mồ hôi. Nàng ôm đầu khó chịu song lại thấy bàn tay mình buộc một chiếc khăn trắng, nàng ngẫm lại mới nhớ ra là vết thương tối qua được Hoàng Gia Lạc băng bó. Nhưng hình như đây không phải là khăn của nàng ấy.

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì A Hồng đã đẩy cửa bước vào, tay bưng chậu nước đặt xuống cạnh giường. "Vương gia, ngài tỉnh rồi?"

"A Hồng, ta...?"

"Đêm qua ngài bị bệnh, ngự y nói là do vết thương ở tay hành sốt nên mới như vậy, chỉ cần uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." A Hồng tường tận trả lời. Lâm Tử nghe xong gật đầu không hỏi gì thêm. A Hồng vắt nước một chiếc khăn rồi đưa cho nàng, nàng nhận lấy, lau mặt xong thì đưa lại nàng ấy. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, ngẩng mặt lên hỏi A Hồng: "Khăn tay của ta đâu?"

"Ý ngài là khăn của Hoàng tiểu thư?" A Hồng hỏi lại, nàng ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt, thì thào hỏi: "Sao ngươi lại biết?"

"Đêm qua Hoàng tiểu thư đưa ngài về đây, còn đích thân dìu ngài vào phòng.... chuyện chiếc khăn tay cả phủ này ai mà không đoán được là của nàng ấy." Thanh Sơn bế A Khải bước vào trong phòng, vừa cười vừa trả lời nàng. Hắn đặt A Khải đứng xuống, hài tử lập tức chạy đến bên giường, trèo lên ngồi cạnh nàng, đưa tay sờ trán nàng quan tâm. "Vương gia tỷ tỷ có còn mệt không, có còn nóng không? Đệ nói, tối qua tỷ tỷ không ngoan, cứ nắm tay tỷ tỷ xinh đẹp không chịu buông. A Khải gọi mà vương gia tỷ tỷ cứ nhắm mắt không trả lời." A Khải chu môi nói với giọng trách móc. Lâm Tử ngơ ngác hỏi: "Là tỷ tỷ nào vậy?"

A Hồng đáp: "A Khải nói chính là Hoàng tiểu thư."

Nàng tức khắc cau mày ngạc nhiên nhìn bọn họ, nét mặt dường như không tin lời A Khải vừa nói. Nàng nhìn sang Thanh Sơn, ý muốn hỏi chuyện này là thật sao. Hắn chỉ cười mỉm gật đầu, A Hồng cũng vậy. Xem ra chuyện này là có thật rồi. Nàng vỗ đầu nhăn nhó, không biết bản thân đêm qua đã làm chuyện dại dột gì rồi.

"Vương gia tỷ tỷ, hôm nay đệ đi học, lão phu tử nói với đệ chè hạt sen giúp thanh nhiệt hạ sốt nên đệ có hái một ít hạt sen, chút nữa đệ sẽ nói với nhà bếp nấu cho tỷ ăn." A Khải hào hứng nói.

"A Khải, đệ lại ra hồ sen một mình à?" Lâm Tử nhíu mày gạn hỏi. A Khải le lưỡi cười giảo hoạt rồi chống chế trả lời: "Đệ chỉ là thấy sen trong hồ rất nhiều, muốn hái một ít hạt sen cho vương gia tỷ tỷ tẩm bổ. Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ nghe lời tỷ, không ra hồ sen một mình nữa." Hài tử hai mắt long lanh nhìn nàng không chớp mắt, hai tay lắc nhẹ tay nàng, nỉ non. Nàng bị khuôn mặt ngây thơ kia làm cho xiêu lòng, đành xuống giọng nói: "Thôi được rồi, tạm tha cho đệ."

A Khải vui mừng cười rạng rỡ. Nàng cũng cười, xoa đầu nó nói: "A Khải, ta không sao nữa rồi, đệ không cần lo nữa, mau ra ngoài chơi với các tỷ tỷ đi."

"Ân." A Khải vui vẻ gật đầu, lập tức trượt xuống giường chạy về phía cửa, nhưng rồi nó bỗng dưng dừng lại, quay đầu vào nói với nàng: "Vương gia tỷ tỷ phải ngoan ngoãn uống thuốc để mau khỏe lại đó. Đệ đi chơi đây." Nói xong thì ton ton chạy đi mất. Lâm Tử nhìn theo cười vui vẻ, nàng nói với hai người còn lại: "Đứa trẻ này thật ngoan."

"Đúng vậy." A Hồng đáp.

"Không hiểu ai lại đành lòng bán nó cho mấy tên mua bán gia nô kia nữa." Nàng lắc đầu oán thán, tiếc thương cho cuộc đời của một đứa trẻ chỉ mới năm sáu tuổi đầu. Thanh Sơn cười nhàn nhạt, điềm đạm trả lời nàng.

"Cũng nhờ như vậy mới để cho vương gia bắt gặp A Khải, sau đó mua về nuôi dưỡng. Ngài xem, không phải bây giờ nó sống rất tốt, rất vui vẻ sao?" Nàng mỉm cười gật đầu. Thanh Sơn chìa ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Khăn của Hoàng tiểu thư, không phải ngài đang muốn tìm nó sao?" Thanh Sơn nhướng mày hỏi. Nàng bất giác cười rồi nhận lấy chiếc khăn, động tác nâng niu cầm lên nhìn ngắm. Hắn và A Hồng tự dưng phì cười, nàng ngốc đầu lên nhìn, không hiểu họ là đang cười cái gì. "Các người cười chuyện gì?"

"Vương gia, ngài bây giờ không phải là có tình cảm với người ta rồi chứ?" A Hồng tươi cười trêu chọc khiến nàng bất giác ngại ngùng, ngượng đỏ mặt nói: "Ngươi nói gì vậy, bổn vương vẫn chưa tới mức đó đâu."

"Vương gia không cần ngại, trước giờ Nhạc quốc ta có lạ gì chuyện đồng tính luyến ái. Nếu ngài thật sự thích người ta, nô tỳ và Thanh Sơn sẽ ủng hộ hết mình. Có đúng không?" A Hồng thấy nàng đỏ mặt thì được nước lấn tới, trêu ghẹo thêm vài câu. Thanh Sơn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Lâm Tử bị chọc đến thẹn đỏ mặt, nàng bực dọc leo xuống khỏi giường, đứng phắt dậy nói: "Không nói chuyện với các ngươi nữa, ta đi tìm Vi Vân."

"Ể, vương gia. Ngài tính chỉ mặc trung y ra ngoài à? Nếu lỡ bị Hoàng tiểu thư nhìn thấy thì phải làm sao?" A Hồng nói với theo cùng với nụ cười chế giễu.

"Ngươi...? Được lắm, giỏi lắm." Lâm Tử tức tối thở hắt ra một hơi, xoay người đi một mạch. A Hồng này không dạy dỗ thì không được mà, còn cái tên Thanh Sơn kia nữa, cười? Cười cái gì mà cười? Khiêu khích nàng à? Đám người này đúng là chọc điên nàng lên mà. Tức, tức quá đi thôi.

Phủ học sĩ...

Tống Vi Vân đang chuyên tâm đọc sách nhưng người bên cạnh cứ đeo bám không buông. Lâm Tử hết ở bên này lại chạy sang bên kia, tìm hết thứ này lại phá đến thứ nọ. Hình như nàng không thể ngồi yên một chỗ được.

"Lâm Tử, cuối cùng là ngươi muốn cái gì?" Tống Vi Vân không chịu được nàng phiền phức nên bỏ sách xuống bàn, vẻ mặt chán nản hỏi "tiểu hồ ly" kia.

Lâm Tử nhoẻn miệng cười, hí hửng chạy tới chỗ Vi Vân ngồi hụp xuống. "Ngươi tới Phong Hoa Lầu với ta đi."

"Không đi." Vi Vân ngoảnh mặt làm ngơ, Lâm Tử liền giãy nảy. "Tại sao lại không đi?"

"Không thích." Tống Vi Vân nhàn nhạt trả lời, mắt còn không thèm nhìn đến mặt nàng. Lâm Tử lay tay nàng ấy, cọ đầu vào vai mà nài nỉ. "Tiểu bạch thố, đi đi mà. Ngươi đi với ta đi." Tống Vi Vân bị hành động của nàng ảnh hưởng, lần nữa gấp lại quyển sách, chán chường nhìn sang tiểu hồ ly bên cạnh. "Rốt cuộc ngươi muốn kéo ta tới đó làm gì?"

Lâm Tử tươi cười rạng rỡ, hào hứng nói với nàng ấy: "Hôm nay là rằm tháng tám, Phong Hoa Lầu có mở hội mừng tết trung thu, tài tử giai nhân kéo về tham dự rất đông. Ta thấy rất phù hợp nên muốn rủ ngươi đi cùng." Vi Vân nhíu mày nhìn Lâm Tử, nghĩ ngợi một hồi vẫn là nghi hoặc hỏi: "Đến đó chúng ta sẽ làm gì?"

Lâm Tử hào hứng. "Đến đó ta sẽ được nghe đàn nghe hát, xem múa thưởng kịch, thức ăn ở đó cũng rất ngon. Còn nữa, còn có phần hội dành cho những ai muốn thi tài văn chương, giống như yến tiệc lần trước trong hoàng cung a..." Nàng đang luyên thuyên thì chợt dừng lại vì thấy Tống Vi Vân đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, cứ như nàng đã gây lỗi lầm gì với nàng ấy. Nàng hỏi: "Tiểu bạch thố, ngươi sao lại nhìn ta như vậy?"

"Tiệc vừa bắt đầu được một lúc ngươi đã bỏ ra ngoài, làm sao biết được yến tiệc là bàn về văn chương?" Tống Vi Vân cau mày hỏi nàng, câu hỏi cắt cớ làm Lâm Tử nhận ra mình đã lỡ lời.

Nàng đảo mắt một vòng như đang chột dạ, sau đó thì hai mắt sáng lên, nàng cười giải thích. "Là hoàng tỷ, hoàng tỷ đã nói ta biết. Tỷ ấy nói muốn khảo sát quần thần xem có xuất hiện nhân vật mới nào không, sẵn tiện là để nữ học sĩ như ngươi có dịp tỏa sáng."

"Thật sao?" Lời nói của Tống Vi Vân cho thấy nàng ấy vẫn còn nghi hoặc, nàng ấy nhíu mày nhìn nàng bằng nửa con mắt, biểu tình không cho là đúng. Lâm Tử quả quyết gật đầu, cố làm ra vẻ đáng tin cậy. Tống Vi Vân thấy vậy cũng tạm tha cho nàng, chuyển sang chuyện khác.

"Hôm đó ngươi vì nghe được khúc nhạc mà kích động?"

Lâm Tử nghe hỏi thì sắc mặt có chút thay đổi, liền chuyển sang âm trầm lạnh lẽo. Nàng không trả lời, chỉ cúi mặt ngồi im không động đậy, mãi một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng. "Đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết được lai lịch của đám người đó, làm sao có thể trả được thù cho sư phụ và những người ở Liên Sơn?" Lâm Tử nói với vẻ đầy tức giận.

Tống Vi Vân thở dài thậm thượt khuyên bảo nàng: "Chuyện đã qua lâu rồi, ngươi cũng đừng quá chú tâm vào nó. Có lẽ sư phụ ngươi trên trời cũng không muốn thấy ngươi vì chuyện này mà đau khổ."

Lâm Tử nghe nói mà vô thức siết tay thành quyền, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ửng đỏ. Thanh âm nàng như đang kiềm nén nỗi uất hận ở trong lòng. "Đó là khúc Tản Vân mà sư phụ đã dạy ta, trước giờ hình như chưa nghe thấy người nào khác đàn nó. Thật không ngờ Hoàng Gia Lạc cũng biết đến khúc nhạc này."

"Ta vốn đã thấy phong thái của nàng ấy khi chơi đàn rất giống với sư phụ, bây giờ còn biết cả Tản Vân. Có lẽ.... đây không phải là trùng hợp." Nàng biểu tình nghiêm túc, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Tống Vi Vân gật đầu đồng ý. "Có lẽ ngươi nói đúng, Hoàng Gia Lạc và sư phụ ngươi ắc là có liên quan."

Lâm Tử trầm mặc không nói, đem một mặt tâm trạng nhìn xuống dưới đất. Tống Vi Vân nhìn nàng ái ngại, không biết chuyện mình sắp hỏi là có nên hay không nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi. "Lâm Tử, hôm đó giữa chừng Hạ Thanh cũng đi ra ngoài, ngươi và hắn....?" Khi nghe nhắc đến hai tiếng Hạ Thanh, Lâm Tử chầm chậm nở một nụ cười khinh miệt, đôi mắt nàng cũng liền trở nên vô cảm, lãnh đạm hơn.

"Phải. Ta đã gặp hắn."

Vi Vân ngồi đó im lặng, lắng nghe từng dòng tâm tư mà nàng đang bày tỏ. Lâm Tử nói. "Con người hắn tàn nhẫn vô tâm, vì đạt được thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn. Tiểu Thành đã bị hắn giết chết. Ta thật sự không muốn dây dưa gì với loại người như hắn." Tống Vi Vân nghe xong thì nắm lấy tay nàng rồi vỗ nhẹ, ân cần an ủi.

Nàng ấy hiểu tại sao nàng lại như vậy. Biệt viện ở Liên Sơn bị đánh giết, nàng trong một đêm phải chịu nỗi đau mất đi người thân yêu. Nàng và Tiểu Thành cũng xem như đồng cảnh ngộ, nàng coi đệ ấy như người thân mà hết lòng bao bọc. Hạ Thanh đêm đó muốn chiếm đoạt nàng, lại còn giết chết cả Tiểu Thành. Với bản tính của nàng, chỉ cho hắn một vết thương nhỏ đã là quá nhân từ rồi.

Vi Vân còn nhớ, đêm hôm đó nàng đang cùng Lâm Ngọc bàn chuyện với Công bộ thượng thư. Lâm Tử bỗng đâu bước vào với bộ dạng thơ thẩn, từng bước chân như nặng dần thêm, ánh mắt nàng vô hồn ôm trên tay một hài tử người bê bết máu. Nàng quỳ xuống trước mặt Lâm Ngọc, một điều mà trước nay nàng chưa từng làm dù chỉ một lần. Nàng cầu xin, xin Lâm Ngọc thu hồi mệnh lệnh, cho phép nàng trở lại kinh thành. Nàng không muốn ở lại doanh trại thêm một giây phút nào nữa. Lâm Ngọc dĩ nhiên đồng ý. Từ hôm đó không còn ai dám nhắc tới chuyện của nàng và Hạ Thanh, cũng không còn ai dám bảo nàng và hắn là trời sinh một cặp. Mọi lời đồn đại đều bị dập tắt, nàng và Hạ Thanh xem như chưa từng quen biết....

Vi Vân thở dài nhìn gương mặt người đối diện, trước mặt nàng ấy giờ đây không phải một Lang Vương cao cao tại thượng, cũng không phải một tiểu hồ ly chuyên bày trò tinh nghịch mà đơn giản, nàng chỉ là Lâm Tử, là tỷ muội tốt của Tống Vi Vân.

Nàng ấy vỗ vai nàng, gọi nàng phấn chấn. "Đi thôi, ta cùng ngươi đến Phong Hoa Lầu."

Lâm Tử ngẩng đầu nhìn nàng ấy, gương mặt vẫn còn mang nét gì đó u buồn. Vi Vân tặc lưỡi, khoác tay qua vai nàng rồi lây mạnh. "Thôi nào, đi mau. Chẳng phải ngươi muốn dẫn ta đến đó sao? Mấy mỹ nhân ở đó còn đang chờ ngươi đến trêu ghẹo đấy." Lâm Tử phì cười, Vi Vân thấy vậy cũng cười rồi kéo nàng rời khỏi phủ học sĩ.

Phong Hoa Lầu...

Hai người Lâm Tử ngồi trên lầu nhìn xuống. Lồng đèn đủ màu được treo khắp mọi nơi, thảm đỏ cũng trải dài từ cửa vào đến tận cầu thang. Khách bên dưới vào ra không ngớt, hào môn công tử có, hàn nho học sĩ cũng có, trai thanh gái lịch hàng hàng lớp lớp đi lại trong Phong Hoa Lầu.

Bàn của Lâm Tử ngồi hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào bên dưới, đây chính là do sự sắp đặt của Liễu Nương. Lâm Tử rất dễ bị đau đầu nên mỗi lần nàng đến thì Liễu Nương đều sắp xếp cho nàng ngồi trên lầu, không bị sự ồn ào bên dưới quấy rầy. Có lẽ nàng ta cũng quá mức nhiệt tình, nàng chỉ yêu cầu một số món ăn yêu thích nhưng nàng ta lại cho làm cả một bàn ăn thịnh soạn, đến cuối cùng vẫn là không thể nào dùng hết.

Hôm nay cũng vậy, cả một bàn mấy chục món ngon được bày ra trước mắt. Tống Vi Vân nhìn nàng bằng đôi mắt kinh ngạc, trầm trồ hỏi: "Ngươi gọi nhiều món như vậy để làm gì?"

"Không phải ta gọi, là nàng ta tự làm." Lâm Tử lắc đầu phủ nhận, tay chỉ vào Liễu Nương đang đứng ở phía sau. Tống Vi Vân đưa mắt nhìn theo hướng tay nàng, thấy Liễu Nương nàng ta cười từ tốn gật đầu chào hỏi. Vi Vân cũng cười đáp lại, sau đó lại thì thầm vào tai Lâm Tử. "Nàng ta có phải muốn cho ngươi lăn về nhà không? Ăn hết mấy thứ này.... làm sao còn có thể tự đi lại?"

Lâm Tử cười giảo hoạt, nhướng mày bảo nàng ấy: "Bình thường thì ta quả thật không ăn hết, nhưng hôm nay có ngươi đi cùng, có lẽ sẽ không cần sợ lãng phí đồ ăn."

"Ngươi...?" Tống Vi Vân bức xúc nghiến chặt răng, nhìn người kia cười châm chọc mà thật muốn dần nàng một trận cho tơi bời hoa lá.

"Cô nương đừng nóng, đồ ăn ở Phong Hoa Lầu bọn ta rất nổi tiếng, cô hãy dùng thử xem có vừa miệng không." Liễu Nương ân cần đối với Vi Vân cười nói. Nàng ta tự động ngồi xuống sát bên Lâm Tử, điệu bộ như hai người đã vô cùng thân thiết. Nhìn sơ còn tưởng là hai người đang ngồi cùng một cái ghế.

Lâm Tử thiếu tự nhiên mới xê dịch ra một chút, kéo ghế tách ra khỏi nàng ta. "Liễu Nương, ta là đang rất nóng, ngươi không cần ngồi gần vậy đâu."

Liễu Nương nũng nịu: "Vương gia, ngài mấy ngày rồi không tới, vừa tới lại đưa theo một cô nương xinh đẹp là có ý gì? Không phải ở đây đã có ta trò chuyện cùng ngài rồi sao?" Giọng điệu nàng ta ỏng ẹo khiến cho Lâm Tử chịu không được phải rùng mình, Vi Vân trông thấy cũng có phần hơi e ngại. Lâm Tử bất ngờ kéo ghế lại gần Vi Vân, khoác tay ghì chặt nàng ấy về phía mình, dõng dạc nói: "Không cần đâu, ta và nàng ấy có chuyện cần nói với nhau. Ngươi.... có thể đi nơi khác rồi."

Tống Vi Vân ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, tò mò hỏi nhỏ: "Không phải ngươi nói dẫn ta đến đây chỉ để dự hội thôi sao, còn muốn nói chuyện gì?" Lâm Tử nhăn mặt vội bịt miệng Vi Vân lại, nói nhỏ vào tai nàng ấy: "Vi Vân a Vi Vân, ngươi làm ơn hợp tác với ta có được không? Nàng ta nếu còn ở lại thì ngươi phải tiếp tục xem cảnh tượng như vừa rồi đấy."

Tống Vi Vân như ngộ ra được chân lí, vội vàng cười nói với Liễu Nương. "Phải đó, ta và Lâm Tử có vài chuyện cần bàn bạc. Liễu cô nương, có thể phiền cô lánh mặt một chút được không?"

Liễu Nương nghe xong thì đứng dậy, vẻ mặt như đang có điều khó chịu. Nàng ta liếc nhìn Lâm Tử, dùng dằn nói: "Liễu Nương xin phép."

Dứt lời thì bỏ đi một mạch, hành động này không có mấy ai dám làm khi ở trước mặt Lâm Tử a. Xem ra hai người họ trong chuyện này là có gì mờ ám.

Lâm Tử nhìn theo, xác định nàng ta đã đi mất thì mới dám buông Tống Vi Vân ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Nàng ta là ai vậy?" Vi Vân tò mò hỏi. Lâm Tử thở dài: "Chủ của nơi này."

"Ngươi và nàng ta...?" Vi Vân ngờ vực hỏi. Lâm Tử nghe thấy thì vội lắc đầu phủ nhận, giọng điệu như rằng đang lo sợ. "Không có, ta và nàng ta không có liên quan."

Vi Vân vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt chất vấn, nàng cúi đầu ngượng ngịu, bất đắc dĩ lắm mới thở dài, thành thật nói: "Nàng ta bao nhiêu người không thích lại cứ nhằm vào ta." Tống Vi Vân nghe xong thì không có phản ứng gì, biểu tình như đã sớm đoán được chuyện này rồi. Nàng ấy hơi nhướng mày, hỏi nàng bằng giọng tra vấn: "Ngươi có phải lại chọc ghẹo người ta nên mới ra cớ sự?"

"Ta.... ta..." Lâm Tử gãi đầu hệt như một hài đồng vừa phạm lỗi. Nàng thở dài thú nhận: "Thật ra thì... lúc đầu đúng là ta có đùa giỡn một chút. Vốn nghĩ nàng ta sẽ chỉ bác bỏ giống như ngươi thôi, ai ngờ lại thành ra thế này..." Vẻ mặt nàng là hối lỗi một dạng, nếu ngay từ đầu nàng không đùa giỡn quá đà thì đã không có phiền phức ngày hôm nay.

"Ta nói ngươi đó Lâm Tử, đây đã là lần thứ mấy rồi? Tại sao ngươi cứ đi khắp nơi trêu ong ghẹo bướm, phải vướng vào rắc rối bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới chịu thay đổi?" Tống Vi Vân lắc đầu chán nản không biết phải làm sao mới khiến nàng bỏ cái thói thích trêu chọc người khác, đã có không ít nữ tử và nam nhân bị nàng trêu đùa rồi. Con người này giỏi nói ra những lời ong bướm, nhưng thực chất chỉ là những câu nói đùa không có chủ đích. Nó giống như là thói quen, là sở thích của nàng rồi. Cứ gặp ai thì nàng cũng chọc phá, "câu dẫn" nhưng hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt.

Cũng không thể trách nàng, do từ nhỏ đã sống theo lối phóng khoáng không khuôn phép gò bó, nàng đã quen với việc thoải mái thể hiện tình cảm mà không hề để ý rằng lời mình nói sẽ khiến người ta suy nghĩ những gì.

Lâm Tử bĩu môi đầy chán nản nói với Tống Vi Vân. "Ta biết rồi mà, đâu phải là ta cố tình làm vậy."

"Nhưng mà...." Vi Vân còn muốn nói thêm gì nhưng lại bị tiếng ồn ào bên dưới làm ảnh hưởng. Ngưng lại cuộc trò chuyện, Lâm Tử và Tống Vi Vân cùng nhau nhìn xuống dưới, thấy ngay trước sân khấu có một đám người hình như đang cãi vã. Nữ tử đang bị chèn ép kia không phải là Gia Lạc sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Hai người các nàng không nói thành lời, chỉ nhìn nhau xong lại dứt khoác bước xuống lầu xem xét.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top