Chương 6: Nguồn cơn của sự căm ghét

Hạ Thanh hả hê tựa người trên ghế, miệng cười vui vẻ cùng mấy nữ nhân bên cạnh. Bọn họ đều ăn mặc hớ hênh trái với thuần phong mỹ tục. Trên người Hạ Thanh chỉ phong phanh một lớp trung y màu trắng, không chút kín đáo để lộ cả lồng ngực ra. Mấy nữ nhân kia ngoài cộc chỉ một mảnh áo yếm, cũng may là phía dưới còn có chiếc váy dài chứ nếu không thì nàng cũng không biết khi bị gió lạnh lùa vào thì họ sẽ thành ra thế nào nữa. Mặt mấy người họ chỉ toàn là son phấn, vừa mới bước vào nàng đã ngửi thấy mùi phấn từ trên người họ, khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu sao Hạ Thanh này lại có thể chịu được.

Trên bàn chỉ toàn là rượu thịt, quần áo xộc xệch, nói cười hả hê... vừa nhìn đã biết chuyện gì đang diễn ra.

Đám nữ nhân kia trông thấy nàng thì liền sợ hãi thu lại bộ dạng khiêu gợi vừa rồi, co người khép nép hệt như tỳ thiếp bị chính thê bắt gặp đang tằng tịu với quan nhân.

Nàng chăm chăm nhìn bọn họ. Hạ Thanh liếc mắt với đám người kia rồi ra lệnh: "Các ngươi lui hết đi!"

Bọn họ cúi đầu mau chóng rời đi, rồi chợt hắn gọi lại: "Khoan đã, bảo thị vệ bên ngoài cũng lui đi."

"Dạ, tướng quân."

Lâm Tử bấy giờ mới bước đến gần Hạ Thanh, vẻ mặt điềm tĩnh nhắc nhở một chút. "Ngươi có muốn chơi thì ra ngoài mà chơi, dù sao ở đây cũng là quân doanh, không phải nơi Hạ tướng quân ngươi muốn làm gì thì làm." Hạ Thanh cau mày, tự hỏi là bắt gặp chuyện vừa rồi mà nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy được sao.

Lâm Tử không để ý đến thái độ của hắn, chậm rãi bước đến chiếc bàn rồi nhìn qua một lượt. Rượu đổ vương vãi khắp nơi, bình rượu cạn nằm lăn lốc dưới sàn cũng không ít, xem ra hắn đã uống hơi nhiều rồi.

Nàng khẽ lắc đầu, rút trong tay áo ra một bức thư rồi đưa đến trước mặt Hạ Thanh. "Thư từ mật thám. Phản binh đang dần củng cố lực lượng chuẩn bị chống phá triều đình, ngươi xem thử đi rồi sáng mai ta sẽ đến tìm ngươi bàn đối sách." Nói rồi nàng đưa thư cho hắn, hắn nhận thư rồi hỏi: "Nàng không còn gì để nói với ta sao?" Nàng nhìn hắn với biểu tình đầy khó hiểu.

"Nàng... không muốn nói gì thêm về chuyện vừa rồi?" Hạ Thanh nhướng mày, cao giọng. Lâm Tử suy nghĩ một hồi thì cười nhạt, điềm đạm nói: "Ngươi muốn ta nói gì?" Hạ Thanh hít một ngụm khí lạnh, run run giọng nói: "Nàng không ghen?"

"Ghen?" Lâm Tử phì cười. "Tại sao ta phải ghen?"

Hạ Thanh nghe hỏi câu này liền siết chặt nắm tay, toàn thân run lên như có dòng điện chạy qua. Lâm Tử nàng không để ý lại mỉm cười lãnh đạm nói: "Ta không cản ngươi trăng hoa nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Thế giặc càng ngày càng mạnh, nếu ngươi cứ tiếp tục sa đà thì triều đình sớm muộn gì cũng thất thủ. Ta không muốn đến lúc đó phải đứng ra xin tội giúp ngươi...."

"Tại sao nàng mãi không chịu hiểu lời ta?" Hắn bất ngờ hét lớn làm cắt ngang lời nàng nói. Nàng ngơ ngác nhìn không biết lời hắn vừa nói là có ý gì. Hạ Thanh bên này từng bước lấn tới, bộ dạng như kiềm nén lâu ngày không thể nhịn thêm được nữa. "Tất cả bá quan đều nói ta và nàng là một cặp trời sinh, ai ai cũng nhìn thấy ta đặt hết tâm tư vào nàng, nếu nàng muốn, ta có thể bỏ hết tiểu thiếp ở nhà để cưới nàng làm vợ. Chỉ cần có được nàng, ta nguyện cả đời chỉ có một mình nàng. Nhưng tại sao, tại sao nàng cứ nhất mực từ chối ta, ta có điểm nào không tốt?"

Lâm Tử nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì bỗng có chút kinh sợ, linh cảm này thật vô cùng không tốt. Nàng cẩn thận lui về sau mấy bước cố không làm hắn kinh động, tự trấn an mình rồi nói: "Ngươi say rồi, sáng mai ta lại đến tìm ngươi nói chuyện." Nàng quay lưng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nào ngờ lại bị Hạ Thanh nắm tay kéo lại.

Hắn một lượt huơ đổ hết mọi thứ trên bàn rồi đẩy nàng nằm ra đó, thân thể sau đó liền đè lên trên người nàng.

"Hạ Thanh, ngươi vô lễ!"

Nàng hét toán lên nhầm muốn báo động nhưng đáng tiếc, binh lính xung quanh sớm đã bị hắn điều đi cả rồi, dù có hét đến khàn giọng thì cũng không một ai nghe được tiếng nàng. Nàng cố sức chống cự, bị hắn siết chặt đến mức ửng đỏ cả hai tay, in rõ cả dấu bàn tay trên làn da trắng mịn.

Nàng cuối cùng là mệt mỏi, bất lực sau một hồi vùng vẫy. Hạ Thanh kề sát mặt nàng thì thầm nói nhỏ vào tai: "Nàng đừng phí sức làm gì, xung quanh đây không còn ai đâu, tất cả đều đã bị ta đuổi đi hết rồi."

Lâm Tử mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Hắn nhìn nàng, khẩy cười nham hiểm. "Nàng có biết vì nàng ta đã tốn bao nhiêu công sức? Phải đưa đám nữ nhân đó vào đây, sắp đặt sao cho nàng có thể nhìn thấy, còn phải viện cớ đuổi đám thì vệ bên ngoài đi hết... À, cũng không giấu gì nàng, mật thư cũng là do ta làm giả, mục đích chỉ là muốn dẫn dụ nàng tới đây...."

Lâm Tử hết bất ngờ này lại đến kinh ngạc khác, nàng nhìn gương mặt đầy thâm hiểm trước mắt mà thật không dám tin đây chính là Hạ Thanh mà nàng từng quen biết. Nàng tức giận nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh không chút biểu tình. "Ngươi muốn làm gì?"

Hạ Thanh nghe hỏi thì ngẩng mặt cười một tràn dài, xong lại cúi xuống nhìn nàng, dần dần khom người kề sát mặt nàng. "Đêm nay... nàng nhất định phải là của ta."

Lời nói như sét đánh ngang tai, Lâm Tử nghe xong thì thất kinh hồn vía. Hạ Thanh kia hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng như một con quỷ dữ. Hắn ngang tàn ôm lấy thân thể nàng, hôn khắp người nàng dẫu cho nàng cố sức chống cự. Lâm Tử sợ hãi, tay chân nàng bị hắn kềm cập không tài nào thoát được. Nàng hoảng loạn, từ lúc sinh ra tới giờ ngoài chuyện ở biệt viện Liên Sơn ra thì đây là lần thứ hai nàng thấy lo sợ như vậy.

Nàng rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ sự trong trắng của nàng phải chịu mất đi trong tay tên đốn mạc này sao. Không được, tuyệt đối không được.

"Thả tỷ tỷ ra, mau thả tỷ tỷ ra. Ngươi là người xấu, người xấu..." Có tiếng trẻ con la khóc, chính là Tiểu Thành. Sao nó lại ở đây?

Tiểu Thành cố kéo tay Hạ Thanh ra khỏi người Lâm Tử, Hạ Thanh vung tay hất nó văng xa một đoạn. Lâm Tử một bên vô vọng chống đối Hạ Thanh, một bên lại phải lưu tâm đến Tiểu Thành đang nằm lăn ra đất. Thằng bé lòm còm bò dậy, một lần nữa lao đến chỗ Hạ Thanh cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn đau điếng, vội vàng vung chân đá nó ngã nhào ra đất.

Hắn tức giận rút ra thanh kiếm dài đang đặt trên giá đỡ, mạnh tay không nương tình chém một nhát lạnh lùng vào người đứa trẻ. Máu đỏ bắn ra khiến toàn thân hài tử đầy máu, y phục Hạ Thanh cũng dính đầy những vệt đỏ ghê tởm.

"Tiểu Thành!!!" Lâm Tử kêu lên thất thanh. Nàng dùng hết sức lực còn lại trong người xô Hạ Thanh sang một bên, yếu ớt chạy đến quỳ bên cạnh hài tử. Nàng ôm nó, người nó đầy máu. Máu đỏ ướt hết cả sàn, loang lỗ trên mảnh áo và bắn đầy trên gương mặt trắng nhỏ. Nàng đau lòng lau đi vết máu trên mặt hài tử.

"Tiểu Thành..." Nàng tha thiết gọi. Hài tử non nớt hé mắt nhìn nàng, thì thào yếu đuối. "Tỷ tỷ đi lâu quá... đệ... đệ chờ mãi không thấy tỷ về... không có ai... kể chuyện cho đệ nghe. Tỷ tỷ không về... tỷ tỷ bị người xấu ức hiếp." Nàng lắc đầu nức nở, ruột đau như bị ai cắt ra thành từng đoạn một.

"Tiểu Thành, là tỷ tỷ hại đệ."

"Tỷ tỷ đừng khóc... đệ không cho... không cho người xấu... bắt nạt tỷ đâu." Hài tử nhìn nàng cười yếu ớt, còn run rẩy đưa tay lau nước mắt cho nàng. Nàng cắn chặt môi, gật đầu mà nước mắt tuôn rơi. Tiểu Thành nằm ở đó, yếu dần rồi thiếp đi, nó gục đầu vào lòng nàng, khóe miệng vẫn còn vương lại một nụ cười vui vẻ.

"Tiểu Thành." Lâm Tử ôm chặt nó vào lòng, khóc nức nở. "Là ta hại đệ, là ta đã hại đệ..."

Hạ Thanh từng bước tiến lại gần nàng, ngồi xuống. Hắn ngần ngại một hồi rồi chầm chậm đưa tay lau nước mắt cho nàng. Vậy mà nàng dứt khoác hất tay hắn ra, căm giận nhìn hắn, lời nói ra chỉ toàn là cay nghiệt. "Ngươi giả bộ dạng đau lòng này cho ai xem?"

"Tư Điềm, ta..." Hắn ngập ngừng.

"Tên ta là để cho ngươi gọi sao?" Nàng trừng mắt, ánh mắt căm thù cùng lửa giận. "Tiểu Thành chết rồi, nó chết rồi. Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?"

Hạ Thanh nghe thấy lời này liền kích động lôi nàng đứng dậy, nóng nảy trừng mắt quát vào mặt nàng. "Chỉ là một tên tiểu tử, nàng có cần phải khóc lóc như vậy không? Nó là con của phản tặc, vốn dĩ chết không đáng tiếc." Lâm Tử vốn đang nuối tiếc nhìn thi thể của Tiểu Thành ở dưới sàn mà nghe lời hắn nói xong thì như bị chết đứng. Nàng không thể tin vào tai mình, mở to mắt nhìn sang người bên cạnh. Hết rồi, nàng thật sự đã mất hết hy vọng vào con người này rồi, hắn quá vô tình, quá hung bạo, ngay cả một đứa trẻ vô tội như vậy mà hắn cũng giết. Nàng thật sự không còn lời gì để nói.

Hạ Thanh nắm lấy tay nàng với bộ dạng cầu khẩn. "Tư Điềm, nàng đồng ý gả cho ta có được không. Chỉ cần nàng đồng ý, việc gì ta cũng chiều theo nàng." Lâm Tử cắn chặt răng nhìn hắn đầy căm hận, nước mắt nàng lăn dài, ruột gan như quặn thắt. Ánh mắt nàng phẫn hận. "Ngươi giết người của ta, còn muốn ta thuận lòng gả cho ngươi?"

"Tư Điềm, tiểu tử này là con của phản tặc, nó...."

Không biết Lâm Tử từ khi nào đã rút ra cây trâm vàng ở trên đầu, không nói tiếng nào đâm thẳng vào vai người đối diện. Đầu trâm gâm sâu vào da thịt, máu đỏ chảy ra ướt cả lớp trung y. Hạ Thanh ôm chặt bả vai kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng tự hỏi tại sao nàng lại làm như vậy. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt cứ lạnh lẽo như một khối hàn băng ngàn năm không tan chảy. "Cái này là ta thay Tiểu Thành trả cho ngươi, cũng coi như lời cắt đứt giữa chúng ta. Từ nay về sau, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, không dây dưa, không dính líu. Ngươi đừng bao giờ nhắc đến chuyện cầu thân với ta. Nếu không.... "

Nàng dừng lại một chút, chua xót nhìn xuống Tiểu Thành đang nằm yên bất động. "Nếu không.... bổn vương sẽ không nương tay với ngươi."

Hết lời, nàng suy sụp ngồi xuống ôm xác của Tiểu Thành, chậm chạp bế nó lên rồi từng bước rời khỏi lều trại. Từng bước chân nặng nề như không nhất lên nổi, cơ thể nàng nặng nhọc, loạng choạng suýt chút nữa là ngã xuống. Hạ Thanh trông thấy liền lo sợ, tức khắc chạy đến đỡ lấy thân thể nàng nhưng Lâm Tử vẫn là không màng tới hắn, lạnh lùng hất tay hắn ra, lạnh lẽo thanh âm như từng tầng băng to lớn chôn sâu dưới đáy đại dương.

"Không phiền Hạ tướng quân quan tâm."

Nàng đi, đi từng bước uể oải, bế trên tay một thi hài bé nhỏ. Đứa bé vẫn đang cười, gương mặt vui vẻ tựa như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Tiểu Thành đã ngủ, ngủ một giấc ngủ rất sâu. Trong mơ đệ ấy sẽ đến được một nơi, ở nơi đó đệ ấy sẽ được gặp lại mẫu thân mình, sẽ lại được bà chăm sóc. Sẽ không còn đói rét và sợ hãi, nơi đó... chắc hẳn sẽ tốt hơn chỗ này.

Ngay trong đêm đó nàng tức tốc trở về kinh thành, mang theo thi thể của Tiểu Thành trở về phủ đệ. Lâm Ngọc sau khi hay tin liền lập tức phái người bắt giải Hạ Thanh trở về nhưng là bị nàng cản lại. Biên cương bạo loạn, võ tướng trong triều hiện tại không ai có đủ bản lĩnh xuất binh dẹp loạn thay hắn. Hơn nữa, nàng và hắn là ân đoạn nghĩa tuyệt, không muốn liên quan gì tới hắn, chuyện này tốt nhất không cần làm lớn, cứ vậy mà cho qua đi.

Gió lạnh lại thổi qua, bờ vai Lâm Tử một lần nữa khẽ run lên. Nàng nhắm mắt nhớ về chuyện ba năm trước và cảm nhận cái lạnh buốt giá của gió đêm. Nàng thở dài tự trấn tĩnh lại mình, xong quay sang Hạ Thanh với vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể. "Chiếc áo này của Hạ tướng quân bổn vương không dám nhận."

Một nụ cười buốt lạnh nở trên môi, nàng đặt lại chiếc áo vào tay Hạ Thanh rồi lướt qua khỏi hắn. Tầng tầng lớp lớp hàn khí tỏa ra từ người nàng, lạnh lùng vô cảm.

Hạ Thanh bắt lấy tay nàng, níu lại. Hai mắt hắn đọng nước lưu luyến nhìn nàng mãi không thôi. Nhưng nàng lại vô tình không màng đến hắn. "Hạ tướng quân như vầy có phải quá phi lễ rồi không?"

"Chuyện xảy ra cũng đã ba năm rồi, Tư Điềm, nàng mắng ta cũng được, đánh ta cũng được. Nhưng ta xin nàng, đừng xa lạ với ta như vậy..." Hạ Thanh nhìn nàng khẩn thiết, đáy mắt chứa chan biết bao nhiêu là sầu muộn. Trái với vẻ đau thương của hắn, nàng quay lại nhìn hắn, điềm nhiên hỏi lại: "Trước giờ ta và tướng quân đã từng thân thiết sao?"

Hắn chấn động, hai mắt thương tâm nhìn nàng, trong lòng dao động như sóng biển cuồng cuộn. Nàng nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng hắn và nàng chưa từng quen biết, nàng thật sự.... thật sự tuyệt tình với hắn như vậy sao.

"Bổn vương có việc, phiền Hạ tướng quân buông tay rồi." Thanh âm nàng lãnh đạm không nghe ra chút cảm xúc, nó như vết dao cứa sâu vào lòng Hạ Thanh. Hắn thở gấp, hai mắt sắc lẹm nhìn nàng chăm chăm. Bàn tay siết chặt vô tình khiến cổ tay nàng đau nhói.

"Hạ tướng quân, ngươi muốn làm gì?" Lâm Tử cau mày nhìn xuống bàn tay to lớn kia, tay nàng đau rát, nơi đó đang rỉ máu. Đột ngột hắn kéo nàng ngã vào lòng hắn.

"Ngươi...? Mau thả ra!" Lâm Tử vẫy vùng kháng cự, hai tay nàng ra sức đánh vào ngực hắn khiến máu trên tay nàng dính vào võ bào. Hắn nhìn thấy thì hoảng hốt bắt lấy tay nàng, thảng thốt hỏi: "Tư Điềm, tay của nàng...?"

"Không cần ngươi quan tâm." Nàng cắn răng giật tay lại, uất hận lườm hắn quát, sau đó thì quay người bỏ đi bỏ lại Hạ Thanh đứng một mình bên hồ trong đơn độc.

Trước hoàng cung, Lâm Tử vừa dắt con bạch mã ra khỏi cổng, nàng nắm giữ dây cương vuốt mặt nó vài cái rồi xoa xoa dỗ dành. Một cổ xe ngựa từ trong cung chầm chậm tiến ra, bất chợt dừng lại bên cạnh nàng. Hoàng Gia Lạc trên xe bước xuống, từ tốn bước đến cạnh Lâm Tử. "Tiểu nữ tham kiến vương gia."

"Hoàng tiểu thư miễn lễ." Nàng cười nói, thanh âm nhẹ nhàng lướt qua như một ngọn gió. Hoàng Gia Lạc mỉm cười, thi lễ.

"Lúc trước tiểu nữ có điều gì bất kính xin vương gia lượng thứ, sẵn tiện cũng đa tạ ngài tối nay đã giúp đỡ." Lâm Tử lắc đầu dịu giọng: "Không sao, không biết không có tội. Hoàng tiểu thư cũng đừng quá khách khí."

Gia Lạc gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn qua con ngựa bên cạnh. Nàng nhìn bàn tay Lâm Tử đang giữ lấy dây cương, máu đỏ vẫn còn vương lại trên bàn tay thon thả thì vội nôn nóng hỏi: "Vương gia, tay của ngài...?"

Lâm Tử nhìn lại tay mình, nhoẻn miệng nói: "À không có gì. Lúc nãy ở trong điện làm gãy đũa, vô tình bị nó đâm trúng thôi."

"Tiểu nữ có thể xem vết thương của ngài được chứ?" Hoàng Gia Lạc dọ ý, Lâm Tử ngập ngừng song vẫn đưa tay cho nàng ấy xem xét. "Vết thương không nhẹ đâu, sao ngài không đến tìm ngự y băng bó lại?" Hoàng Gia Lạc ôn tồn hỏi. Nàng cười trừ, trả lời cho có lệ. "Chỉ là vết thương nhỏ cần gì phải băng bó."

Hoàng Gia Lạc đưa mắt nhìn nàng, dường như nàng ấy vừa mới thở dài. Nàng quan sát thấy nàng ấy lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng, cẩn thận choàng lên tay nàng rồi băng lại. Nàng ấy tỉ mỉ, cẩn thận buộc lại nút thắt, động tác nhẹ nhàng như sợ làm kinh động tới nàng. Băng xong, nàng ấy ngẩng mặt nhìn nàng, nàng mỉm cười cảm kích:

"Đa tạ cô, Hoàng tiểu thư." Hoàng Gia Lạc cũng khẽ cong môi, dịu giọng bảo: "Tay ngài bị thương rồi, không tiện cưỡi ngựa đâu. Hay là nhờ hoàng thượng cho người chuẩn bị xe đưa ngài về phủ?"

Lâm Tử lắc đầu bác bỏ. "Không cần, đã ra tới đây rồi nên bổn vương cũng không muốn chờ đợi thêm, cứ để ta cưỡi ngựa về là được rồi."

"Không được, dù sao ngài cũng là nữ nhi, thân thể cũng cần phải giữ gìn cẩn thận, huống hồ gì ngài còn là Lang Vương của Nhạc quốc, thân phận còn cao quý hơn người bình thường." Hoàng Gia Lạc kiên quyết ngăn cản, nếu để nàng tự mình cưỡi ngựa thì vết thương sẽ trở nặng thêm. Một lúc sau, Gia Lạc đưa ra đề nghị: "Hay là như vầy, nếu vương gia không chê thì hãy ngồi chung xe với tiểu nữ, người của phụ thân sẽ đưa ngài về tới Lang Vương phủ."

"Như vậy thì có hơi bất tiện..." Lâm Tử có hơi chần chừ e ngại. Hoàng Gia Lạc hiểu ý của nàng, cười ngọt nói: "Cứ xem như tiểu nữ trả ơn ngài chuyện tối nay."

Lâm Tử suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Nàng cùng Hoàng Gia Lạc bước lên xe ngựa, ngồi kế bên nhau trò chuyện một hồi lâu, khoảng cách giữa hai người cũng như gần thêm chút nữa.

"Vương gia, lúc nãy sao giữa chừng ngài lại đi ra ngoài?" Hoàng Gia Lạc hỏi nhưng lại không thấy tiếng trả lời.

"Vương gia?" Nàng ấy quay qua thì thấy nàng đã nhắm mắt, đầu tựa vào thành cửa sổ. Nàng ấy nghĩ nàng chắc là đã mệt nên cũng không đánh thức làm gì, chỉ mỉm cười dịu ngọt, vô thức đem hết mọi sự chú ý đặt lên trên người nàng.

Hoàng Gia Lạc phát hiện gương mặt Lâm Tử khá là góc cạnh, cánh mũi cao cao tăng thêm phần thanh tú. Đôi mi nàng tương đối dài nhưng lại không cong lên mà là rũ xuống, như đang mang một nỗi buồn dìu dịu. Hoàng Gia Lạc cứ vậy mà bị thu hút bởi gương mặt điềm nhiên khi chìm vào giấc ngủ của nàng.

Xe vừa bị xốc, đầu Lâm Tử bị dặt vào thành cửa, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn là không mở mắt, dường như là đang ngủ rất say. Gia Lạc thấy vậy mới vội vàng đỡ lấy đầu nàng, xoa xoa một chút sau đó đặt nàng tựa vào người mình, bất giác cong môi cười khó hiểu. Bàn tay nàng ấy khẽ vuốt qua mặt nàng, vô tình phát hiện người nàng sao mà nóng quá. Nàng ấy lo lắng nên mới mạo muội sờ cổ rồi sờ trán nàng, không ổn, nàng bị sốt rồi....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top