Chương 4: Độc mã song hành
Trong ngự thư phòng hiện tại diễn ra một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, ngược đời xưa nay chưa từng thấy. Hoàng đế thì sốt sắng đi qua đi lại, trong khi thần tử lại nằm dài trên trường kỷ, nhởn nhơ cắn từng miếng bánh quế hoa mà thưởng thức. Có thể huênh hoang tự đại như vậy, thần tử kia còn ai khác ngoài Lâm Tử chứ.
Lâm Ngọc bồn chồn lo lắng, nhìn thấy Lâm Tử dửng dưng ăn bánh thưởng trà thì càng thêm nóng ruột. Nàng ngồi phịch xuống cạnh Lang Vương rồi mở miệng thăm dò.
"Tư Điềm, chuyện này có ổn không?"
Lâm Tử đưa miếng bánh lên miệng, ung dung cắn một cái, nhâm nhi một hồi mới thong thả trả lời: "Có gì mà không ổn? Tỷ là hoàng đế, chỉ là tổ chức một bữa tiệc chẳng lẽ lại không được? Hoàng tỷ, tỷ không cần lo lắng quá."
Lâm Ngọc nghe xong thở dài, lo lắng đáp: "Nhưng mà mục đích của dạ yến lần này...." Lâm Ngọc ngập ngừng không dám nói. Lâm Tử trông thấy thì hơi chán nản thở dài châm chọc. "Mục đích đúng là để lấy lòng Tống Vi Vân, vậy thì sao? Tỷ ngay cả ngự thư phòng này cũng đem cho người ta rồi, bây giờ còn sợ cái gì chứ?"
"Ta...." Lâm Ngọc ấp úng, tròng mắt đảo tới đảo lui như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Nàng ta biết cho dù có chống chế thì cũng không cãi lại Lâm Tư Điềm nên cũng chỉ đành im lặng cho qua. Dù sao thì nàng cũng đâu có nói sai, ngự thư phòng này cũng xem như là do Tống Vi Vân tiếp quản rồi.
"Ta cũng nên hồi phủ thay y phục để dự yến tiệc tối nay rồi, không thể đem bộ dạng này tiếp chuyện với đại thần trong triều được, mất hết mặt mũi Lang Vương. Hoàng tỷ, ta đi trước." Lâm Tử đứng dậy phủi phủi vạt áo, động tác cao ngạo như không thứ gì có thể làm nàng để tâm.
Lâm Ngọc nhìn nàng thắc mắc: "Gấm bào trong cung không thiếu, muội tùy tiện chọn một bộ cũng được rồi, sao lại phải tốn công hồi phủ?" Lâm Tử nghe xong thì hơi cúi đầu cười khẩy, vẻ mặt nhờn nhợt như không mấy quan tâm. "Mặc cái gì không quan trọng, quan trọng là cách mặc thôi."
Lâm Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, hai mắt mở to chăm chăm nhìn hoàng muội. Trong lòng tự hỏi Tư Điềm nói như vậy là có ý gì, con người này sao cứ thích nói mấy lời làm nàng khó hiểu. Lâm Tử lại cười, một nụ cười chế giễu. Nàng thở dài một tiếng rồi nhướng mày nói: "Cung cách trong cung ta thật sự không quen, kiểu tắm rửa cũng cần có người xung quanh hầu hạ chỉ hợp với hoàng đế như tỷ, còn ta vẫn thích một mình yên tĩnh mà ngâm nước thôi." Vẻ mặt nàng có chút bỡn cợt, cất bước rời đi.
Vừa đi được vài bước Lâm Ngọc bỗng gọi nàng lại. Nàng dừng chân quay lại nhìn nàng ấy, nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.
Lâm Ngọc thảy chiếc quạt ngọc trên tay về phía nàng, ôn tồn nói: "Quạt của muội."
Lâm Tử bắt lấy quạt giấy rồi nhìn qua một lượt, bỗng chốc nàng khẽ cong môi, đáy mắt lóe lên ý cười. Nàng nhìn Lâm Ngọc mà cười hiền dịu, hai tay chắp phía trước cung kính, khom người hành lễ rồi lui ra ngoài. Bộ dạng lễ độ này của nàng... người ngoài thật không dễ dàng nhìn thấy được.
o0o
Ánh trăng kia thong dong phủ lên Lang Vương phủ một thứ ánh sáng non mềm, êm đềm buông thả từng luồng sáng dịu nhẹ. Bên ngoài gió thổi lá đong đưa, hoa viên thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn thơm dịu.
Trước cửa phòng, Thanh Sơn đứng ở ngoài tôn kính nói vọng vào bên trong, ngữ điệu tao nhã dịu dàng. "Vương gia, đã sắp đến giờ dự yến, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, ngài nên lên đường đi là vừa."
Câu nói vừa dứt, cửa phòng tức khắc mở ra, Lâm Tử bước ra với bộ lam bào có phần hơi đơn điệu, song lại ưu nhã nhẹ nhàng làm toát lên vẻ nhu mì, trông qua cũng vô cùng tôn quý. Bộ y phục này xem ra là khá phù hợp với buổi tiệc hôm nay.
Nàng nhếch môi cười với Thanh Sơn một cái, nói câu cảm tạ. Thanh Sơn cúi đầu hành lễ, nhoẻn miệng cười khiêm nhường.
"Vương gia quá lời, đây là bổn phận mà Thanh Sơn nên làm."
Lâm Tử nhìn hắn, gật đầu rồi lập tức khởi hành.
Đường phố vắng người, xe ngựa băng băng lướt nhanh qua từng ngỏ hẻm. Đi được một lúc thì bất ngờ cỗ xe dừng lại đột ngột. Lâm Tử ngồi trong xe bị kinh động nên cũng tò mò chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, liền vén màn hỏi phu xe: "Có chuyện gì?"
"Vương gia, phía trước hình như có người, xe của họ chiếm hơn nửa đường. Chúng ta không thể qua được." Phu xe lo lắng trả lời Lâm Tử, vẻ mặt dường như sợ bị nàng trách phạt. Nàng nghe xong liền không nói gì mà dõi mắt nhìn về phía trước, gương mặt bất chợt có chút biểu tình, chẳng hiểu là đang lo lắng yến tiệc hay là quan tâm người gặp nạn. Nàng sau đó liền xuống xe, đi nhanh về hướng hai người phía trước. Từng bước chân như có điều vội vã, lam y lạnh lẽo khẽ bay trong gió đêm đi đến bên cạnh hai người đang loay hoay bên cỗ xe ngựa.
"Không biết các vị là gặp chuyện gì?"
Nữ tử đối diện nghe nàng hỏi thì ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt to tròn khả ái làm lòng nàng lây động. Lâm Tử trong phút chốc ngẩn người, khẽ giọng nói: "Thì ra là Hoàng tiểu thư."
Hoàng Gia Lạc gật đầu đáp lễ, ý tứ đáp lời: "Không ngờ lại gặp lại cô nương ở đây."
Lâm Tử mỉm cười, tâm trạng như có chút gì đó nôn nao đến lạ. Nàng hỏi: "Hoàng tiểu thư sao lại ở đây giờ này?" Vẻ mặt Hoàng Gia Lạc như đang lo lắng, song vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời Lâm Tử. "Hoàng thượng triệu ta vào cung gảy đàn góp vui cho yến tiệc, ta đang về phủ lấy đàn nhưng giữa đường thì gặp sự cố, mà đường về gia phủ lại còn khá xa."
Lâm Tử nghe xong thì cau mày, Lâm Ngọc lại mời cả Hoàng Gia Lạc vào cung? Vốn nghĩ con người này khô khan chỉ biết có chính sự, không ngờ nàng ấy cũng biết đến mấy chuyện cầm ca kỹ nghệ này đây. Có điều Hoàng Gia Lạc nhận lệnh của hoàng đế, nếu như đến trễ chỉ e Hoàng đại nhân sẽ không thoát khỏi việc bị đám nịnh thần trong triều nói ra nói vào.
Suy tính được một lúc, nàng chuyển mắt nhìn qua cỗ xe bên cạnh, ôn tồn hỏi phu xe: "Cỗ xe này bị gì?" Nam nhân đáp: "Vừa nãy gặp phải một cái hố lớn, xe bị sụp hố, chân con ngựa này hình như bị đau rồi, không đi được nữa."
Nàng nhìn trời một lúc, thấy cũng đã sắp đến giờ, bây giờ có dùng xe ngựa cũng không vào kịp hoàng cung. Nếu như đến trễ e là sẽ ảnh hưởng xấu đến phủ thượng thư. Lâm Tử nghĩ ngợi một hồi liền chạy tới xe ngựa của mình, tháo một con ngựa ra khỏi xe rồi bảo với người bên cạnh: "Ngươi mau về phủ bảo Thanh Sơn mang thêm người tới giúp. Ta đưa Hoàng tiểu thư về phủ thượng thư." Phu xe hơi khó xử, ngập ngừng nói nhỏ: "Vương gia, nhưng còn yến tiệc..."
"Dù sao điểm đến cũng là hoàng cung, có đến trễ một chút cũng không sao." Vừa dứt lời nàng đã cưỡi ngựa đến chỗ Hoàng Gia Lạc, khoan thai đưa tay ra trước mặt nàng ấy, dịu giọng nói: "Mau lên, ta đưa cô về phủ lấy đàn." Hoàng Gia Lạc mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt hơi chần chừ lo ngại. Nàng nhận thấy nàng ấy có điều lo lắng nên nhẹ cong môi cười thúc giục: "Ta không phải nam tử, cô lo sợ cái gì? Nhanh lên, hoàng đế không đợi được cô đâu."
Hoàng Gia Lạc nghe lời nàng nói phải lẽ nên cũng bị thuyết phục, từ từ đưa tay ra. Lâm Tử không nói không rằng bắt lấy tay người ta một phát kéo lên lưng ngựa. Nàng mạnh dạng đặt tay nàng ấy lên hông mình, nhếch mày mị hoặc nói: "Giữ chặt lấy."
Hoàng Gia Lạc có hơi bất ngờ trước thái độ của Lâm Tử, cánh tay đặt ngay hông nàng cứng đờ lại, gương mặt nàng ấy ngẩn ra như chưa hiểu chuyện gì. Lâm Tử thúc dây cương, tuấn mã lập tức lao về phía trước. Tốc độ nhanh như tên bắn làm cho Hoàng Gia Lạc bất giác nhào vào người Lâm Tử, vòng tay vô thức siết chặt ôm lấy eo nàng. Lâm Tử cảm giác được người kia run rẩy đang lấy nàng làm chỗ dựa thì lén lúc cong môi, vẻ mặt đắc chí thúc ngựa chạy mỗi lúc một nhanh. Hai thân ảnh dần khuất trong màn đêm cùng tiếng vó ngựa văng vẳng hòa vào tiếng gió.
Trước cổng thượng thư phủ, Lâm Tử đứng bên cạnh con ngựa trắng to cao, một tay giữ lấy dây cương, tay kia cầm cọng cỏ chọc nhẹ vào mũi ngựa mà trêu đùa. Con ngựa khó chịu khì khì hí lên một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, nàng trông thấy liền cười lém lĩnh, gương mặt có vẻ rất lấy làm thích thú. Dường như việc trêu chọc người khác chính là thú vui của nàng vậy.
Cửa nhà Hoàng phủ mở ra, Hoàng Gia Lạc bước ra, trên đôi vai nhỏ mang một cỗ đàn tranh to tướng. Nàng ấy bước đến trước mặt Lâm Tử, hơi cúi mặt.
Nàng thấy thì cười nhẹ, bảo: "Đi thôi, ta đưa cô đến hoàng cung."
Hoàng Gia Lạc vẫn cúi mặt như có điều gì áy náy. Nàng nhướng mày nhìn nàng ấy. "Sao vậy, Hoàng tiểu thư còn chuyện gì sao?"
Hoàng Gia Lạc ngẩng đầu lên, nhìn nàng e ngại. "Ta... Cô nương giúp ta như vậy, vậy mà lần trước ta lại hiểu lầm cô, còn nghĩ là cô xem thường ta như mấy ca kỹ bán nghệ khác..."
Lâm Tử nghe xong thì hơi ngẩn người, thiệt không ngờ Hoàng Gia Lạc lại áy náy chuyện nhỏ nhặt này. Nàng phì cười, xua tay nói: "Không sao, lúc đó cũng là do ta nói không rõ ràng làm cho cô hiểu lầm. Không trách cô được." Hoàng Gia Lạc nhìn nàng, thấy nàng cười rạng rỡ thì cũng bất giác cười theo.
Nàng ấy hỏi: "Không biết danh tánh của cô nương...?"
"Ta là Lâm.... à không, ta tên Tư Điềm." Nàng cười tươi tắn. Hoàng Gia Lạc cũng mỉm cười, gật đầu khách sáo. "Tư cô nương, phiền cô đưa ta đến hoàng cung rồi."
"Hảo." Lâm Tử gật đầu. Nàng dìu Hoàng Gia Lạc leo lên ngựa, sau đó cũng lên theo rồi thúc ngựa phi một mạch đến hoàng cung.
Cửa cung cao ngất, nguy nga tráng lệ với dàn cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt. Cách đó không xa có tiếng ngựa hí vang trời. Lâm Tử đỡ Hoàng Gia Lạc xuống ngựa. Gia Lạc lập tức chạy ngay tới trước cửa lớn, nói với cấm vệ quân: "Các vị đại nhân, ta là nhi nữ của lễ bộ thượng thư, được hoàng thượng triệu vào cung dự yến, xin các vị cho ta vào trong."
Một thị vệ nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới, sau đó điềm đạm nói một câu: "Phiền tiểu thư cho ta xem thiệp mời." Hoàng Gia Lạc gật đầu, lập tức đưa tay sờ nơi thắt lưng. Dừng lại một chút, nét mặt nàng ấy bỗng có chút cứng lại, nàng chuyển sang kiểm tra tay áo. Không có, thiệp mời của nàng đâu mất rồi. Không lẽ nàng đã đánh rơi trên đường, hay là bỏ quên ở nhà rồi?
Hoàng Gia Lạc nhìn thị vệ, lo lắng nói: "Thị vệ đại ca, ta... ta không có mang theo thiệp mời." Thị vệ nhìn nàng khó xử, lắc đầu bảo: "Cô nương, nếu không có thiệp mời thì không được phép vào cung. Thứ lỗi cho ta không thể làm trái quy cũ."
Hoàng Gia Lạc nôn nóng: "Nhưng đã sắp đến giờ rồi, ta không thể quay về lấy thiệp được."
Thị vệ lắc đầu, cương quyết: "Ta không thể trái lệnh."
Hoàng Gia Lạc lo lắng một dạng, mày cong nhíu chặt ra điều hoảng loạn. Đang lúc bối rối không biết phải làm gì thì từ phía sau lưng nàng bỗng cất lên tiếng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Gia Lạc quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Tử đang tiến về phía mình, lam y nàng lả lướt bay trong gió đêm tạo nên một cảnh tượng có thể khiến người ta kinh diễm. Hình ảnh đó làm cho lòng Gia Lạc xuất hiện một tia vui mừng. Lâm Tử từ từ mà tới, như mang theo ánh sáng đi đến chỗ nàng. Một nỗi yên tâm dần lan tỏa, dập tắt ngọn lửa lo lắng đang dâng trong lòng Hoàng Gia Lạc.
Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng Lâm Tử lại ra hiệu bảo nàng yên lặng. Lâm Tử thở mạnh một hơi, đứng thẳng người uy nghi nhìn về mấy thị vệ.
"Tham kiến vương gia." Đám thị vệ cúi đầu hành lễ, bộ dáng cung kính khom người khi Lâm Tử bước tới. Hoàng Gia Lạc bất ngờ, quay lại xem thử đám người kia xong lại quay sang nhìn Lâm Tử. Nàng mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Lâm Tử nhìn mấy thị vệ phía trước, đạm mạc hỏi: "Có chuyện gì?"
Thị vệ kia lễ phép đáp: "Bẩm vương gia, cô nương này không có thiệp mời nhưng lại muốn vào cung, tiểu nhân..." Lâm Tử nghe xong thì quay sang nhìn Hoàng Gia Lạc vẫn còn đang ngây ngốc, nàng như hiểu được sự tình, tựa tiếu phi tiếu quay sang nói với đám người: "Cô nương này là đi cùng ta, các ngươi không cần lo lắng."
"Nếu đã đi cùng vương gia thì.... người đâu, mở cửa."
Cánh cửa cao to rộng lớn dần được mở ra, Lâm Tử nhìn qua Hoàng Gia Lạc, ôn nhu nói: "Hoàng tiểu thư, đi thôi!"
Hoàng Gia Lạc nhíu mày khẽ giọng: "Vương gia?"
Lâm Tử chỉ cười mà không nói, đáy mắt như chứa đựng điều gì đó. Gia Lạc lại thắc mắc: "Rõ ràng lúc nãy cô nói cô là Tư Điềm?"
"Đúng vậy, bổn vương chính là Lang Vương, Lâm Tử - Lâm Tư Điềm." Hoàng Gia Lạc nghe thấy cái tên này thì liền tỏ ra kinh ngạc, sắc mặt cũng có phần tái đi. Nàng nghe nói Lang Vương là một người ương bướng, ngông cuồng ngạo mạn không xem ai ra gì, kể cả trước mặt hoàng đế nàng cũng không sợ hãi. Ở gần nàng như ở gần hổ, họ nói con người này tốt nhất là không nên đến gần. Nhưng mà... Lâm Tử nói chuyện với nàng rất tử tế, chưa từng có nửa lời khinh bạc, còn rất nhiệt tình giúp đỡ nàng, người như vậy... thật sự là đáng sợ như lời đồn?
Lâm Tử thấy Hoàng Gia Lạc yên lặng hồi lâu mới khẽ cười rồi nắm lấy tay nàng ấy, dịu dàng kề tai rồi bảo: "Mau đi thôi, nếu cô cứ đứng thừ người ở đây thì sẽ trễ thật đó." Dứt lời, nàng kéo theo Hoàng Gia Lạc đi vào cung cấm.
Giữa cung điện nguy nga tráng lệ, Lâm Ngọc nghiêm trang ngồi trên long ỷ, người khoác hoàng bào uy phong lẫm liệt, người bên dưới phủ phục cúi đầu, dường như không có ai là không nễ sợ trước khí thế của nàng ấy.
Không khí trong điện có chút bức bách, món ngon đã dọn sẵn lên bàn, bá quan văn võ đều đã an tọa. Thế nhưng rượu thịt thì chưa ai dám động đến, đôi đũa cái thìa đều chưa được dùng qua. Dường như là đang chờ gì đó. Chiếc bàn bên cạnh Tống Vi Vân vẫn còn trống, mọi ánh mắt dường như đều đang hướng về nó. Lâm Ngọc cũng nhìn về hướng đó, thở dài thậm thượt.
Một viên quan già đứng dậy, sửa sang áo mão chỉnh tề sau đó chắp tay hành lễ rồi trịnh trọng nói: "Bệ hạ, Lang Vương chắc là có việc bận nên đến trễ, chúng ta có cần khai tiệc trước không?" Lão sợ nếu để quần thần chờ lâu sẽ gây nên phiền toái cho hoàng đế, gieo thêm tiếng xấu cho Lang Vương.
"Muốn khai tiệc cũng cần màn ca vũ mở đầu a." Một nam nhân trẻ tuổi chen ngang vào lời nói. Hắn mặc võ phục, khoa trương ngồi trên ghế, tay gõ nhẹ vào miệng ly rượu đang đặt trên bàn, ngông nghênh nhìn về Hoàng Nhạc tỏ ý châm chọc. "Ta nghe đồn ái nữ của Hoàng đại nhân đây cầm nghệ tinh thông, giọng hát hay như tiếng suối. Nghe nói... bệ hạ hôm nay cũng có nhã hứng cho mời nàng vào cung, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy được ngọc diện?"
Hoàng Nhạc cười điềm đạm, bình tĩnh đứng dậy cung kính tâu cùng Lâm Ngọc. "Tâu bệ hạ, lúc vi thần vào cung thì nhi nữ vẫn chưa hồi phủ, có lẽ sau đó đã trở về lấy đàn nên mới chậm trễ."
Lâm Ngọc gật đầu tỏ ý cảm thông. Hoàng Nhạc hiểu ý mới dám từ từ ngồi xuống. Nam nhân kia sau đó liền nhếch môi cười khẩy, tiếp tục buông lời khiêu khích. "Trở về để lấy đàn không phải quá khổ cực rồi sao. Có phải là chê trong cung không có đàn tốt, không xứng đáng với nàng ấy nên mới cần đến đàn ở trong phủ thượng thư?"
Lâm Ngọc ho khan hai tiếng nhìn về phía nam nhân ngụ ý nhắc nhở, lúc này nàng mới cất giọng. "Hoàng phủ có một thanh bảo cầm làm từ bạch ngọc, bề mặt sáng như gương, thanh âm trong như tiếng nước chảy. Đây là bảo vật có một không hai mà tiên đế ban tặng cho phụ thân của Hoàng thượng thư - Hoàng lão tướng quốc. Chẳng lẽ Hạ tướng quân không biết chuyện này?" Lời nàng nói nhẹ nhàng nhưng cay cú, chẳng khác nào vừa tát nước vào mặt Hạ Thanh.
Hắn phì cười chống chế. "Thần quanh năm chinh chiến sa trường, quen với kiếm gươm, thật không biết những chuyện đàn ca hát xướng này. Chỉ đơn thuần là lo lắng bệ hạ bị quần thần xem nhẹ." Nghe qua lời nói có vẻ như Hạ Thanh là đang tự biểu dương công trạng của chính mình.
Mấy năm qua biên cương phía bắc không ổn định, Hạ Thanh nhận lệnh bình ổn vùng Bắc sơn, dẹp loạn binh giữ yên biên giới. Nay chiến thắng trở về liền cậy vào công lao mà hoành hành ngang ngược, Lâm Ngọc cũng vì hắn vừa lập được đại công, còn chưa ban thưởng nên cũng không tiện trách phạt, bằng không chỉ sợ là làm mất lòng tin của bá quan trong triều......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top