Chương 3: Hồi ức
*Nhạc quốc là một vùng bình địa mênh mông, đất đai màu mỡ, sản vật trù phú... Phía tây là dãy Liên Sơn trùng trùng điệp điệp, phía đông là vùng Miên Hải bao la rộng lớn. Nơi đây từ trăm năm trước đã là một đại cường quốc do Lâm thị đứng đầu. Tổ tiên Lâm thị là Lâm Thư, một nữ nhân tài hoa và bản lĩnh đã đứng ra dẫn dắt những người còn lại xây dựng, phát triển vùng đất này thành một nơi giàu có và hùng mạnh. Nhạc quốc từ đó được hình thành, tôn Lâm Thư làm nữ đế, lấy nữ tử làm cội nguồn cho dòng tộc, khiến Nhạc quốc ngày càng giàu mạnh.....*
Lâm Tử từ từ gấp lại trang sách. Quyển kinh thư cũ kỹ đã ngả màu, bên ngoài có ghi bốn chữ "Đại Nhạc tinh hoa" được nàng cầm trên tay. Nàng nhìn ngắm quyển sách một hồi, thở dài rồi đặt lại nó vào kệ sách. Nàng nhìn quanh một lượt ngự thư phòng, ánh mắt đăm chiêu với vẻ buồn man mác, nàng nhớ lại những ngày khi mình vừa được đón về cung.
Chẳng hiểu sao, nàng từ nhỏ đã được mẫu hoàng mang lên Liên Sơn giao cho một lão nhân nuôi dạy. Nàng lớn lên tại một ngôi biệt viện trên đỉnh núi cao, phong cảnh tao nhã hoàn toàn tách biệt với kinh thành ồn ào, huyên náo. Vị lão nhân kia tuổi cũng đã cao nhưng sức khỏe dồi dào, da mặt trắng hồng vô cùng phúc hậu. Lão ngày ngày dạy nàng đọc sách, luyện chữ, dạy nàng đánh đàn, luyện kiếm.... nàng cũng kính trọng gọi hắn một tiếng sư phụ.
Năm đó nàng mới chỉ là một tiểu cô nương, vào một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp ngập trời, nàng trốn vào một góc của biệt viện ngồi co ro như một con mèo hoang nhỏ đang trốn tránh trận phong ba bão táp. Tay chân nàng run rẩy đưa mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt.
Hết thảy hơn chục mạng người trong biệt phủ đều bị giết sạch. Lão sư phụ trước khi chết đã nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, tha thiết với vẻ đau đớn tột cùng. Lão lắc đầu ý bảo nàng tuyệt đối không được bước ra, không được để bọn hắc y nhân kia phát hiện. Nàng ngồi đó cắn chặt bàn tay, ngay cả khóc cũng không dám khóc, cứ như vậy trơ mắt nhìn sư phụ và những gia nhân trong biệt viện từng người, từng người ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ cả nền ngôi biệt viện, khắp nơi đều là tiếng la hét thất thanh, nhưng chỉ lát sau là liền im bặt. Mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho nàng tới bây giờ vẫn còn ám ảnh. Nàng sợ hãi tột cùng, không kiềm được nấc lên một tiếng. Đám hắc y nhân vốn đang lùng sục khắp nơi, nghe thấy tiếng khóc thì liền dò ra chỗ nàng đang trú ẩn. Bọn chúng che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, tay cầm lưỡi kiếm lạnh lẽo, lăm le tiến về phía nàng.
"Tìm nãy giờ không thấy, thì ra là con mèo nhỏ đang trốn ở đây."
"Đây liệu có phải là tiểu công chúa Đại Nhạc không vậy?"
"Có khi nào vật đó cũng đang ở trên người nàng không....."
"Cũng có thể đấy."
"Hay là ra tay luôn vậy?"
Bọn chúng dùng giọng điệu nham hiểm trò chuyện với nhau. Nàng nghe rõ bên tai là những tiếng cười khanh khách, giọng cười khiến cho nàng lạnh cả sống lưng. Lâm Tử vẫn một mực trốn dưới chân bàn, nắm chặt vạt áo run rẩy tột cùng, mồ hôi nàng vã ra như tắm.
Hắc y nhân dần dần tiến lại gốc bàn, cánh tay giật phăng tấm khăn trải bàn đang giúp tiểu cô nương nàng che chắn, hắn không ngần ngại nâng lên trường kiếm, bộ dạng lạnh lùng vô cảm là đang muốn lấy mạng nàng. Nàng sợ, nàng rất sợ, sư phụ cũng chết rồi, trong biệt viện chỉ còn lại đám sát nhân bọn họ, nơi này còn có ai có thể bảo vệ nàng. Một tia sét ngoài trời hung hãn đánh qua, ầm ầm như vũ bão. Lâm Tử lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn lên, vô tình lại thấy một ấn ký hình mãn xà trên cổ tay của tên sát thủ, xấu xa và tàn ác.
*Xoẹt...*
Máu tươi vương vãi khắp nơi. Sau hàng loạt thanh âm rợn người, y phục nàng bị máu bắn lên làm cho chuyển thành màu đỏ. Lâm Tử sợ sệt hé mắt. Trước mặt nàng, đám hắc y nhân từng người nằm dài trên đất, không còn một người sống sót.
Những người vừa tới đều mặc quân phục, đầu tóc búi cao, tay cầm gươm sắc. Bọn họ cung kính với nàng, cúi đầu phủ phục.
Một nữ nhân độ chừng đang tuổi tam tuần tay cầm trường kiếm còn đang vương máu, phong thái nàng ta trông có vẻ là người đứng đầu đám người bọn họ. Nàng ta tiến tới, ân cần ngồi xuống trước mặt Lâm Tử, bàn tay dịu dàng đưa ra như muốn nàng nắm lấy, khẽ giọng nói: "Nhị công chúa, đừng sợ. Có ta ở đây rồi!"
Lâm Tử ngồi bó gối, hai mắt thất thần nâng lên nhìn nữ tử. Nữ nhân kia là ai vậy chứ, nàng ấy vừa nói cái gì, công chúa gì chứ, là đang nói nàng sao?
Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Lâm Tử.
"Ta phụng mệnh hoàng thượng, cũng chính là mẫu thân ngươi, tới hộ tống ngươi hồi cung." Nữ nhân kia mỉm cười hiền hậu, đối với nàng là dùng vẻ mặt chân thành ấm áp. Mấy người phía sau cũng chấp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ trước mặt nàng.
"Hồi cung....?" Lâm Tử vẫn còn lo sợ hai mắt rưng rưng cố gắng kìm nén nỗi đau thương nhìn nữ tử. Nàng ta gật đầu với nàng, giọng điệu ân cần dịu nhẹ, bàn tay vẫn là kiên trì chưa bỏ xuống.
"Phải, công chúa, theo ta về nhà."
Về nhà? Nàng.... vẫn còn nhà sao? Lâm Tử nghe tới hai chữ này đột nhiên không kìm chế được tâm trạng, cảm xúc vỡ òa dâng lên trong lòng một đứa trẻ. Nàng kích động nhào vào lòng nữ tử, ôm chằm lấy nàng ấy khóc thật lớn. Nữ nhân tuy là có chút bất ngờ song cũng dịu dàng ôm lấy nàng, vuốt ve chiều chuộng dỗ dành tiểu hài nữ.
"Nha đầu mít ướt này! Ngoan, đừng khóc nữa...."
Thế rồi ngay hôm sau, nàng bị bọn họ đẩy vào một chiếc kiệu lớn, đi một quãng dài mất đến mấy ngày đường, đến một nơi được gọi là hoàng cung. Nàng được cung nữ tắm rửa, thay y phục rồi đưa đến căn phòng này - ngự thư phòng. Mẫu hoàng lúc đó đang ngồi trên long ỷ, gương mặt tuyệt mỹ phong hoa đẹp như là tiên tử. Bà ấy dường như đang chờ đợi, thấy nàng bước vào thì phút chốc trở nên bất động. Hai mắt nàng ấy đỏ lên, dòng lệ nóng chực chờ nơi khóe mắt, trên gương mặt hoa nhường lộ ra vẻ xúc động, vui mừng chạy tới ôm chặt nàng vào lòng. Nàng ấy đặt tay lên mặt nàng, vuốt nhẹ, hai mắt rưng rưng không tài nào kiềm chế. "Điềm Nhi, cuối cùng con cũng về rồi. Trẫm rất lo lắng cho con. Trẫm... trẫm ngay từ đầu đã không nên để con ở Liên Sơn, ngàn vạn lần không nên... trẫm thật sự có lỗi..."
"Mẫu... mẫu hoàng?" Lâm Tử ngập ngừng gọi khẽ, trong thanh âm như còn chút gì đó e dè ngần ngại. Hai mắt nàng lo âu nhìn mỹ phụ trước mắt, một người mà trước nay nàng chưa từng biết mặt. Bà ấy nhìn nàng, mỉm cười rồi ôm chặt nàng không buông. Kể từ hôm đó, nàng trở thành nhị công chúa của Nhạc quốc, có mẫu hoàng, cũng có thêm một hoàng tỷ là Lâm Ngọc - Lâm Tư Chung.
"Lâm Tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Thanh âm của nữ tử truyền đến tai Lâm Tử, nàng quay đầu lại, thấy Tống Vi Vân đang từ bên ngoài bước vào. Nàng hít một hơi thật sâu cố nén lại cảm xúc, nở một nụ cười vui vẻ nói với nàng ta: "Từ khi nào ngươi lại được phép tới lui trong ngự thư phòng vậy?"
Tống Vi Vân nhếch môi cười, vừa tiến lại kệ sách vừa trả lời nàng. "Gần đây ta đang tìm hiểu một vài thứ, hoàng thượng bảo ta nếu cần thì có thể đến ngự thư phòng tìm cổ thư để nghiên cứu." Lâm Tử lén lút cong môi, trong đầu thầm nghĩ Lâm Ngọc này cũng thật biết chiều lòng người. Nữ học sĩ cần tìm kinh thư, nàng ấy liền đem cả ngự thư phòng giao cho người ta rồi. Cái này nên gọi là ưu ái hay là mua chuộc lòng người đây.
"Ngươi tìm được thứ cần dùng chưa?" Lâm Tử giả vờ ngáp một cái đầy chán nản rồi hỏi Tống Vi Vân, trên mặt nàng là vẻ bỡn cợt hoạt bát như thường ngày. Song, Tống Vi Vân lại nhìn nàng đầy nghi hoặc, ngờ vực hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao, trông bộ dạng này thật không giống với ngươi thường ngày."
"Không có, ta thì có chuyện gì được chứ." Nàng ngoảnh mặt cười cười tìm đường lấp liếm. Tống Vi Vân không vì vậy mà buông tha, cứ nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt không giống như đang tin lời nàng nói. Nàng bị nhìn đến khó chịu, chỉ đành thở dài bất lực, quay sang nói với Tống Vi Vân:
"Nếu ta nói... ta nghe tiếng đàn nên nhớ đến một người, ngươi có tin không?" Tống Vi Vân nghe xong thì ngờ ngợ, sau đó liền thay đổi sắc mặt, có chút hối lỗi nhìn nàng. Thanh âm nàng ấy trầm xuống, dịu giọng hỏi: "Ngươi lại nhớ tới sư phụ của mình à?"
Lâm Tử mỉm cười, một nụ cười chua chát. Nét cay đắng hiện rõ trên gương mặt nàng nhưng được một lúc thì liền biến mất. Nàng thở mạnh một hơi rồi tươi cười, tỏ ra mình vẫn ổn. "Ha~. Ta bỗng dưng muốn đàn một khúc nhạc. Tiểu bạch thố, có muốn nghe ta đàn không?" Tống Vi Vân liếc mắt nhìn nàng, miệng cười lãng tránh. "Ta không am hiểu về cầm nghệ, cũng không có hứng thú nghe đàn. Với lại, ta đang tìm kinh thư để nghiên cứu."
Lâm Tử ngồi trên ghế, nghe xong câu trả lời thì chợt nhoài người nằm trườn ra bàn, nàng lấy tay chống cằm, thở dài não nuột. Chán, thật sự rất chán. Tâm trạng nàng nặng nề không thể giải tỏa. Con người Tống Vi Vân đúng là giỏi giang cần mẫn, nhưng khổ nỗi lại quá nghiêm túc. Trong đầu nàng ta chỉ có kinh thư, cổ tịch, văn thư rồi công vụ... ngoài mấy thứ này ra thì chả chứa được gì nữa. Nhạt nhẽo vô vị. Thật không hiểu sao nàng lại kết giao được với nàng ta.
Lâm Tử đột ngột ngóc đầu dậy, hai mắt sáng rỡ như vừa tìm được thú vui. "Tiểu bạch thố, đi dạo phố với ta."
"Ta đang bận, không rảnh đi dạo phố với ngươi." Tống Vi Vân lạnh nhạt trả lời, mắt chỉ chú tâm nhìn vào quyển sách trên tay. Lâm Tử ngay lập tức đứng dậy chạy tới níu lấy cánh tay Tống Vi Vân, nàng bĩu môi ủy khuất, làm ra vẻ đáng thương nhất có thể khiến cho bất kì người nào trong thấy cũng phải xiêu lòng. Gương mặt câu hồn này nếu đem đi cho mấy nam nhân ngoài kia xem thì có lẽ bọn họ sớm đã bị bắt hết hồn phách rồi. Nàng năn nỉ ỉ ôi:
"Tiểu bạch thố, đi dạo phố với ta. Đi mà, ta xin ngươi đó, đi đi, tiểu bạch thố...."
"Được rồi, được rồi..." Tống Vi Vân gấp lại thư tịch rồi cất vào kệ sách, sau đó lại thở dài quay sang nói với Lâm Tử: "Càng lúc ta càng giống mắc nợ ngươi a."
Lâm Tử không nói gì, chỉ đứng đó cười híp mắt, bộ dáng y hệt một tiểu hài tử.
Nhắc đến hoàng thân quốc thích, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thân phận tôn quý, cao cao tại thượng nắm được quyền lực trong tay. Người trong hoàng tộc thường là những kẻ cao ngạo, ỷ thế ỷ quyền, muốn gì được đó... Nhưng Lâm Tử lại không giống như vậy. Nàng có ngông cuồng, có ngạo ngược nhưng chỉ dừng lại ở mức tự do phóng túng, hoàn toàn không phải loại coi trời bằng vung. Bọn người kia ỷ thế hiếp người, nếu chỉ vì cậy mình là con cháu hoàng gia thì không phải nàng còn có tư cách hiếp đáp người khác hơn bọn họ đến chục lần sao? Nàng là công chúa tiền triều, con gái của tiên đế, với đương kim hoàng thượng là cùng một mẹ sinh ra. Chẳng lẽ nào lại không bằng bọn vô danh tiểu tốt? Nhưng nàng không như vậy. Nàng đúng là muốn gì được đó, nhưng tuyệt đối không dùng quyền lực bức ép người khác.
Kết giao với Tống Vi Vân, nàng không xem mình là Lang Vương của Nhạc quốc, chỉ đơn thuần là dùng tấm lòng đối đãi với nhau. Tống Vi Vân cũng vì vậy mà không giữ nghi lễ rườm rà với nàng, xem nàng là tri kỷ thâm giao. Hai người họ giao tình thân thiết, không có khoảng cách quân thần trên dưới. Đối với nàng, sống thoải mái vẫn tốt hơn có được uy quyền nhưng phải đổi bằng sự tự do.
Khi chỉ có nàng và Tống Vi Vân, Lâm Tử không còn vẻ kiêu căng khó tiếp cận như thường ngày, ngược lại còn vô cùng gần gũi. Hai người cùng nhau cười nói, vui vẻ xuất cung ra thành dạo phố.
Đêm đến. Những con phố ở kinh thành càng thêm nhộn nhịp, đèn treo đầy đường, người qua kẻ lại nô nức như đi hội. Các tòa lầu cao rực rỡ với đèn hoa, kiêu sa soi mình xuống mặt hồ phẳng lặng. Ánh trăng non trên bầu trời cũng nghiêng mình in bóng xuống làn nước yên ả. Lâm Tử kéo tay Tống Vi Vân, chạy tới chạy lui quanh mấy sạp hàng hóa, hết ngắm lồng đèn lại đến nhìn câu đối, xem mặt nạ rồi đến thưởng thi ca... Nét mặt nàng tươi cười rạng rỡ, hớn hở nhìn ngắm phố đêm. Tống Vi Vân đứng bên cạnh cũng bị nàng chọc cho phì cười, chỉ biết lắc đầu bất lực với nha đầu gian xảo là nàng.
Được một lúc, nàng lại hí hửng kéo Tống Vi Vân chạy đi chỗ khác. Đến một nơi đông đúc, đám đông đang nhí nhố chen lấn nhau để xem gì đó. Nàng cũng khó khăn chen vào giữa làn người. "Vi Vân, ở đây đang có ca kịch a." Lâm Tử hào hứng gọi, Tống Vi Vân với bộ dạng chán nản tiến về phía nàng, thở dài thậm thượt. "Ngươi còn muốn chơi bao lâu nữa vậy?"
"Một chút, một chút nữa thôi. Xem hết vở tuồng này ta sẽ cho ngươi về." Lâm Tử lôi kéo Tống Vi Vân, khiến nàng ta chỉ biết phô ra vẻ bất lực rồi làm theo ý nàng. Hai người các nàng đứng dưới khán đài, dõi mắt nhìn lên trên sân khấu. Giữa trời đêm, hai bóng người lẳng lặng đứng giữa đám đông ồn ào, rộn rã. Hai thân ảnh một trắng, một lam ung dung tự tại nhưng là đang tập trung cao độ, chăm chú nhìn lên sân khấu. Thật là có chút khác biệt so với những người còn lại.
Lâm Tử chú tâm nhìn nữ tử trên kia, nàng ta ngồi trên ghế, tay ôm một cây nguyệt cầm vừa đàn vừa hát. Làn áo mỏng nhẹ nhàng phấp phới theo từng ngọn gió, tư thế thanh cao, dịu dàng tao nhã. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Tử bất chợt nhớ đến một người - đại tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư - Hoàng Gia Lạc.
"Tiểu hồ ly?" Tống Vi Vân gọi nàng.
"......"
Không thấy nàng trả lời, Tống Vi Vân gọi thêm lần nữa, thanh âm lớn hơn một chút: "Lâm Tư Điềm...?"
"......"
"Lâm Tử!" Tống Vi Vân càng tăng thêm âm lượng, nâng tay đặt lên vai Lâm Tử, lay nàng gọi lớn. Lâm Tử giật mình, bộ dạng như người mất hồn vừa được lay tỉnh. "Có chuyện gì?" Lâm Tử quay sang hỏi Tống Vi Vân, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Vi Vân liếc mắt nhìn nàng, cau mày khó chịu: "Ta mới phải hỏi ngươi là có chuyện gì a. Tự dưng lại đứng thẩn ra đó, muốn dọa người hay sao vậy?" Lâm Tử hơi cúi mặt, lắc đầu phủ nhận. "Không có gì."
Vẻ mặt nàng trầm xuống, giọng nói cũng hạ thấp hơn. Gương mặt không còn nét tươi tắn như vừa rồi. "Tiểu bạch thố, chúng ta về đi." Tống Vi Vân nghi hoặc nhìn nàng, không yên tâm hỏi: "Tư Điềm, ngươi không sao chứ?" Nàng gật đầu, cười nhợt nhạt. "Ta không sao. Chúng ta về đi."
Tống Vi Vân gật đầu nhưng trong lòng còn nhiều lo ngại. Quen biết Lâm Tử lâu như vậy rồi, nàng cuối cùng vẫn là không đoán được khi nào thì nàng ấy sẽ vui hay buồn. Mới cười đó, nháy mắt một cái thì liền không vui. Nhưng không sao, chờ khi tâm tình bình ổn lại, Lâm Tử tự khắc sẽ nói những chuyện không vui với nàng. Vậy nên nàng cũng không ép nàng ấy.
Tống Vi Vân bình thản đi bên cạnh Lâm Tử, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang người kia một cái, quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng.
"Ể? Hai tiểu cô nương là đang đi đâu vậy, có thể cho bọn ta đi cùng không?" Tiếng nói cười cợt nhã của đám nam nhân phía trước đang nhắm vào Tống Vi Vân và Lâm Tử. Bọn chúng cản đường, ngăn không cho hai nàng rời khỏi. Tống Vi Vân cau chặt mày nhìn bọn khiếm nhã trước mắt, vẻ mặt vô cùng khó chịu....
Vi Vân còn chưa kịp có động thái gì thì Lâm Tử bên này đã lên tiếng xua đuổi.
"Cút!"
Nàng không nói nhiều lời, chỉ băng lãnh phun ra một từ, thanh âm lạnh lẽo phát ra mang theo chút âm trầm và căm ghét. Tống Vi Vân lập tức nhìn sang Lâm Tử phập phồng lo sợ. Lâm Tử một mặt trầm lặng, hàn khí tỏa ra khắp người, gương mặt nàng lạnh lẽo như băng, ánh mắt lại như hàn kiếm sắc lạnh đang muốn đem mấy nam nhân kia băm thành trăm mảnh. Tống Vi Vân như cảm giác được hơi lạnh, thoáng cái cũng rùng mình. Thôi rồi, không ổn rồi, Lâm Tử thế này không lẽ lại là nộ khí xung thiên? Đám người này sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào ngay lúc nàng đang tâm trạng bất ổn, không khéo thì là không thể giữ được mạng.
"Còn tưởng là ai, hóa ra là một lũ chỉ giỏi làm mấy trò vô sĩ..." Tống Vi Vân giả vờ tức giận, diễn một vai "lửa giận phừng phừng" mắng vào mặt đám người kia, hòng làm cho Lâm Tử thấy nàng không cần thiết phải đích thân ra tay, Tống Vi Vân đây tự có thể đối phó.
Thật ra hành động này của Vi Vân chính là muốn giúp mấy người kia cứu họ một mạng. Nàng hiểu rõ Lâm Tử, con người này thường ngày hay bày trò tiêu khiển, tưởng như không biết giận là gì nhưng đến lúc buồn thì tốt nhất là không nên chọc đến. Vừa rồi không hiểu vì sao lại ưu tư, đám người này thật là chọc không đúng người rồi. Bây giờ Tống Vi Vân còn không giả vờ thịnh nộ đuổi đám người này đi trước, đợi cho Lâm Tử đích thân ra tay thì mấy tên này quả thật là không cứu được rồi.
Nhưng đám người kia nào hiểu được ý tứ của Vi Vân, chúng cứ nghĩ nữ nhân này càng tức giận lại càng thêm phần bắt mắt. Người bên cạnh lại lạnh nhạt vô cảm, bộ dạng ngang ngược đến cả trời đất cũng không sợ này cũng khiến chúng càng tăng thêm phần phấn khích. Một tên trong đám người kia tiến đến chỗ hai nàng, hắn cười ma mãnh, đưa ra bàn tay to lớn thô kệch muốn chạm vào Tống Vi Vân, nhưng liền bị nàng ấy chặn lại, giọng lạnh lùng: "Ngươi muốn làm gì?"
Nghe hỏi, nam nhân kia nhướng mày nhìn Tống Vi Vân, ánh mắt gian manh chăm chăm dán vào gương mặt hoa nguyệt của nàng ấy. Giọng nói hắn khàn đặc, động tác như cố tình tiếp cận Vi Vân. "Chỉ là muốn xem da vẻ nàng mịn màng thế nào thôi. Ha~, da không chỉ mịn mà mùi hương cũng rất thơm a." Hắn cười nham nhở.
"Thơm? Có thơm bằng mùi máu của ngươi không?" Lâm Tử âm trầm buông ra một câu lạnh đến thấu xương, trên gương mặt góc cạnh không có lấy một tia xúc cảm, trông nàng thật không giống như đang nói đùa. Nam nhân kia nghe thấy thì khựng lại, nhíu mày quay sang nhìn nàng, vẻ mặt hắn ngạc nhiên như có điều khó hiểu. Lâm Tử ngẩng mặt, lạnh lùng nhìn hắn rồi buông ra một câu lạnh toát: "Cho các ngươi thời gian ba tiếng đếm, lập tức rời khỏi đây cho ta, nếu không thì đừng trách."
Nam nhân kia ngơ ngác không tin vào tai mình, hỏi lại: "Tiểu nương tử, nàng không nói lầm chứ?"
Lâm Tử mặt không biến sắc, lạnh lùng đếm: "Một."
"Ha ha, làm thật kìa. Tiểu nương tử, nàng nghĩ nàng có thể làm gì bọn ta sao?" Hắn cười chế giễu.
"Hai."
"Tiểu nương tử cũng kiên trì thật đó..."
"Ba."
"Đúng là không tự lượng sức. Tiểu nương tử, nàng tốt nhất nên theo bọn ta... A...a...a..." Nam nhân còn chưa kịp nói hết lời thì một cảnh tượng nguy ngập đã diễn ra trong chớp mắt. Bàn tay Lâm Tử thon dài trong phút chốc bóp chặt lấy cổ họng của người trước mắt, làm cho hắn không kịp trở tay. Lực tay siết mạnh khiến hắn không tài nào thở nổi. Gương mặt hắn tái xanh, hai mắt trợn to đầy hoảng sợ, từng mạch máu ở cổ nổi lên rõ rệt, trông như sắp bị máu làm cho vỡ tung ra. Hai tay hắn ghì chặt tay Lâm Tử, muốn thoát khỏi nàng nhưng lực bất tòng tâm. Quái lạ, một nữ nhân rõ ràng là tay yếu chân mềm nhưng sao ra tay lại bức người như vậy? Hắn... sắp bị ngạt chết rồi.
Đám người kia thấy vậy liền hùa nhau xông tới, Lâm Tử vung tay ném ra quạt giấy, chiếc quạt phăng một cái xẹt qua trước mặt từng người, cắt bay đi vài lọn tóc. Bọn chúng sau đó lập tức đứng khựng lại, xanh mặt nhìn nhau rồi hoang mang tột độ.
Trên không trung bỗng xuất hiện mười mấy người từ đâu bay đến, thân thủ nhanh nhẹn đáp xuống chỗ Lâm Tử. Bọn họ người mặc cẩm y tử sắc, mũ đội trên đầu rất cao, ai nấy mặt mày cũng cương nghị. Tất cả đều đồng loạt rút kiếm hướng về phía mấy nam nhân trước mặt mà trấn áp. Đây chẳng phải là ám vệ quân do Lâm thị đặc biệt huấn luyện, chỉ nhận lệnh của hoàng tộc thôi sao. Người của tông chính Lâm thị đi đâu cũng sẽ có một đội ám vệ quân âm thầm theo sau bảo hộ, có lẽ vừa rồi do Lâm Tử đã động thủ nên bọn họ mới xuất đầu lộ diện...
Chiếc quạt sau khi bay một vòng lại trở về tay Lâm Tử, nàng cầm chắc quạt giấy trong tay, siết chặt. Toàn thân nàng đằng đằng sát khí, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt những người trước mặt. Tống Vi Vân hốt hoảng, ngay cả ám vệ quân cũng gọi cho xuất hiện rồi, nói không chừng sẽ có án mạng thật a. Nàng lập tức nắm lấy tay người bên cạnh, bất quá liền lo sợ khuyên can: "Lâm Tử, bình tĩnh lại. Ngươi có nghe ta nói gì không, bình tĩnh lại!"
Lâm Tử đang âm trầm như tu la đi ra từ địa ngục, nghe thấy tiếng nàng ấy thì cơ hồ như vừa được gọi tỉnh giữa cơn mê, ánh mắt nàng dần có thần sắc, trở lại bình ổn như nước, bàn tay từ từ buông lỏng, thả ra nam nhân kia đang mặt mày tái méc. Đám nam nhân nghe thấy hai tiếng "Lâm Tử" thì hoảng hốt, chúng quan sát nàng một lượt, nhìn quạt giấy trên tay nàng rồi lại nhìn mảnh ngọc bài nơi thắt lưng nàng, vẻ run sợ hiện rõ trên gương mặt. "Ngươi... ngươi là... Lang vương?"
Nàng không trả lời, chỉ lãnh khốc liếc mắt nhìn bọn chúng, nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Đám người kia lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu van xin. "Vương gia thứ tội, chúng tiểu nhân là có mắt như mù, mong vương gia đại nhân đại lượng thứ tội cho chúng tiểu nhân..."
"Phải, phải, mong ngài tha tội..."
Tống Vi Vân nhìn đám người đó, cảm thấy có chút đáng thương. Nàng quay sang Lâm Tử khuyên nhủ vài lời: "Tiểu hồ ly, bọn hắn chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi dạy cho một bài học rồi đuổi đi là được rồi." Lâm Tử bất giác nhíu mày, quay sang người bên cạnh nói với giọng đầy phẫn nộ. "Tống Vi Vân, ngươi nói bọn chúng chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt? Lúc nãy ngươi cũng thấy hành động nham nhở của chúng rồi, loại người vô sĩ này không biết sẽ làm ra loại chuyện bỉ ổi gì để hại đời cô nương người ta. Chẳng lẽ ngươi đợi tới lúc bị bọn chúng làm hại rồi mới chịu để ta trừng trị?"
"Haizzz, không phải bây giờ ta không sao rồi sao? Bọn chúng cũng đã bị ngươi bắt lại rồi mà." Tống Vi Vân hết mực khuyên ngăn.
"Nhưng mà..."
"Ngươi hà tất phải như vậy?" Vi Vân mỉm cười vỗ vai Lâm Tử, vẻ mặt bao dung khuyên nàng tha cho đám người kia một mạng. Lâm Tử nhìn nàng ấy ôn hòa như vậy, chỉ đành thở dài rồi bằng lòng chấp thuận. "Thôi được...."
Nàng quay về phía ám vệ quân, dõng dạc ra lệnh: "Các ngươi cho đám người này một bài học rồi đuổi đi, bổn vương không muốn nhìn thấy chúng nữa."
"Dạ, vương gia."
Đám người bị giải đi. Lâm Tử nhìn sang Vi Vân, nhẹ giọng nói: "Về thôi!"
"Được." Vi Vân gật đầu cười nhẹ.
Hai nữ nhân cùng nhau rời khỏi con phố. Bóng lưng khuất dần sau làn người rồi mất hẳn dưới ánh trăng vàng dịu nhẹ. Đêm nay đối với nàng thật nhiều nỗi nhớ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top