Chương 2: Sơ kiến

Lang Vương phủ đã một thời gian thiếu vắng tiếng cười, từ lúc Lâm Tư Điềm trở về thì không khí liền vui tươi hơn hẳn. Nha hoàn hàng ngày cứ xúm xít bên cạnh Lang Vương, nói cười rộn rã. Gia đinh thì được nàng ban phát rượu thịt, bày trò vui chơi. Phủ đệ của Lâm Tử dù là vẫn có nét uy nghi vốn có của một vương phủ, song lại không mang lại cảm giác xa xôi khó gần. Cung cách sinh hoạt trong phủ không rườm rà phức tạp như ở hoàng cung, nó vẫn đúng lễ nghi nhưng vô cùng bình dị. Gia nhân trong phủ sống với nhau như người một nhà, gắn bó thân thiết, hầu như không có cái gọi là phân biệt chủ tớ.

Lâm Tử hằng ngày trừ khi ở thư phòng giải quyết công vụ, thời gian còn lại đều là cùng gia nhân trò chuyện tâm tình, pha trò chọc ghẹo, xem họ như bằng hữu mà đối đãi. Gia nhân trong Lang Vương phủ lai lịch cũng không giống với nơi khác, xuất thân vốn không phải nô dịch, những người này đều là do nàng mang về từ bên ngoài. Người lưu lạc, kẻ mồ côi, có người còn được nàng cứu về từ chỗ chết... tất cả họ đều chịu ơn nàng, có lẽ vì vậy mà họ lại rất trung thành.

Cảnh tượng Lâm Tử không phân cao thấp ngồi đùa giỡn cùng gia nhân, người khác nhìn thấy có lẽ cũng sẽ ngạc nhiên đôi chút. Một Lang Vương cao cao tại thượng, ngông cuồng ngạo ngược lại có thể ngồi cùng một chỗ với hạ nhân, có thể cùng bọn họ cười đùa vui vẻ?

Một hài tử đang ngồi trên chân Lâm Tử, được nàng ôm ấp nựng nịu. "A Khải, đang làm gì đấy?"

"Đệ đang nặn đất sét." Hài tử say sưa nhìn khối đất trên tay, đôi môi nhỏ chúm chím trả lời. Gương mặt nó trắng trẻo như bánh bao, hai má phúng phính vô cùng đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng muốn yêu chiều cắn một cái.

Lâm Tử ghé mắt vào lòng bàn tay A Khải, ngắm nghía hồi lâu rồi lại nghĩ ngợi, nói: "Đây sao thật giống một con cáo a?"

A Khải lắc đầu không chịu, phụng phịu nói: "Không phải, chính là hồ ly."

"Hồ ly? Đệ nặn hồ ly để làm gì?" Lâm Tử tò mò.

"Đệ muốn tặng cho vương gia tỷ tỷ."

"Tặng ta? Sao lại tặng hồ ly cho ta?"

"Đệ thấy Tống tỷ tỷ hay gọi vương gia là cửu vĩ hồ, tỷ ấy nói tỷ là tiểu hồ ly. Lúc chiều đệ đi chơi ở gần hồ sen, phát hiện ở đó có rất nhiều đất sét nên mới muốn nặn hồ ly để tặng cho tỷ. Nặn đất rất vui, vương gia tỷ tỷ, tỷ có muốn thử không?" Đứa bé cứ vô tư nói với vẻ mặt ngây thơ vô tội, không hề biết sắc diện của ai kia đã dần trở nên xám xịt. Lâm Tử thật tức tối khi nghĩ tới nha đầu Tống Vi Vân, nàng ta thật biết cách làm cho nàng trở thành kẻ xấu mà. Nhưng thôi, không tức tối nữa. Nàng ôm lấy hài tử vào lòng, thở dài căn dặn: "A Khải, sau này không được tới hồ sen một mình nữa, rất nguy hiểm có biết không?"

"Ân, đệ biết rồi." A Khải gật đầu cười trong sáng.

"Vương gia, bên ngoài có người của phủ thái sư đến báo, nói là lão thái sư hay tin người trở về nên muốn mời đến gia phủ, bày tiệc chiêu đãi xem như là rửa bụi đường xa." Một nam nhân cung kính bẩm báo với Lâm Tử, bề ngoài hắn thanh tao nho nhã, bộ dạng thật giống với một thư sinh hơn là nô bộc.

Lâm Tử đang ôm A Khải trong lòng, nghe báo thì tỏ vẻ khinh bạc, không ngần ngại xua tay nói: "Không đi, không đi. Ngươi mau đuổi hắn về đi."

Nam nhân lắc đầu cười dịu nhẹ, ôn nhuận như ngọc. "Vương gia, người làm vậy có phải quá thẳng thừng rồi không?" Lâm Tử cười khinh miệt. "Lão già Châu Mãn đó trước giờ cùng với hoàng tỷ đối đầu, hắn cũng không phải hạng tốt đẹp gì, mời ta đến phủ chỉ là muốn lôi kéo bổn vương ngã về phía hắn. Ha~, ta thà đến Phong Hoa Lầu vui chơi còn hơn là tới phủ thái sư của hắn."

Nói tới đây, Lâm Tử chợt thay đổi sắc mặt, ánh mắt láo lia, hình như là vừa nghĩ ra được chuyện xấu gì đó. Nàng bế A Khải đưa cho một nữ tỳ gần đó, đứng dậy tiếng về phía nam nhân nho nhã kia: "Thanh Sơn, hay là ngươi đi với ta đến Phong Hoa Lầu, ở đó có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, tha hồ cho ngươi nhìn ngắm a."

"Không, không được. Thuộc hạ... thuộc hạ.... Vương gia, ngài...." Thanh Sơn thoáng chút rùng mình, vội vàng xua tay từ chối, vài giọt mồ hôi lạnh còn động lại trên vầng trán.

"Thôi được rồi, được rồi." Lâm Tử phất phất tay áo, thở dài chán nản. "Ngươi không đi thì ta tự đi một mình. Thật không hiểu ngươi làm nam nhân kiểu gì, ngay cả nữ tử cũng không dám nhìn. Thật chán quá đi mất." Nàng bưng lấy tách trà, hóp vào một ngụm ấm nóng, vẻ mặt trông chán chường rõ rệt.

"Vương gia tỷ tỷ, tỷ lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì đó sao?" A Khải ngây ngô hỏi một câu. Lời vừa thốt ra đã làm Lâm Tử sặc nước, ho liền mấy tiếng. Những người xung quanh trông thấy thì che miệng cười thầm. Nàng đỏ mặt quay đầu nhìn đứa bé với đôi mắt long lanh vô tội kia, lắp bắp hỏi: "Đệ... đệ... Ai dạy đệ nói mấy lời này?" A Khải ngơ ngác chu chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt vô tư trả lời: "Đệ đã nói sai gì sao, tất cả mọi người đều nói như vậy mà."

Lâm Tử lấy tay vỗ trán, lắc đầu bất lực. Nàng nhìn A Khải, cẩn thận dạy dỗ tiểu hài tử: "A Khải a, Phong Hoa Lầu là một nơi có rất nhiều người. Ở đó, họ trò chuyện, đàn ca hát xướng, người đẹp cũng có rất nhiều. Bổn vương là tới đó để "thưởng hoa", là thưởng hoa. Đệ đừng nghe dám người bọn họ nói bậy." A Khải nghe nói thì hai mắt sáng rỡ, tụt xuống khỏi người nữ tì rồi chạy tới ôm lấy chân Lâm Tử, gương mặt tươi cười tỏ vẻ đáng yêu. "Vương gia tỷ tỷ, nếu Phong Hoa Lầu đã vui như vậy hay là tỷ cũng đưa đệ đến đó đi, có được không?"

Lâm Tử cười gượng gạo, ngồi xuống xoa đầu hài tử dưới chân, dỗ ngọt nói: "Đệ vẫn còn nhỏ, không tiện đến những nơi quá đông người. Hay là như vầy, đợi khi nào đệ đủ lớn thì ta sẽ đưa đệ đến đó. Có được không?"

A Khải hơi nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu, ánh mắt như mong mỏi một câu trả lời nào đó có sức thuyết phục hơn. Lâm Tử nhìn đứa bé mà nói không nên lời, khóc không thành tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán nàng chảy ra như suối, thật không ngờ có một ngày Lang Vương nàng lại bị một hài tử bốn tuổi làm cho điêu đứng. Thanh Sơn lắc đầu cười bất lực. Hắn bước tới bên cạnh nàng, trêu đùa bảo: "Vương gia, người đừng ở đây dạy hư trẻ con nữa."

Hắn ngồi xuống, xoa đầu A Khải rồi ôn nhu mỉm cười. "A Khải, ngoan. Vương gia có việc cần làm ở Phong Hoa Lầu, đệ mau để ngài ấy đi đi, nếu không thì sẽ không kịp." A Khải nghe thấy thì bĩu môi một cái, xong lại gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong bụng. Nàng đứng dậy, liếc nhìn đám người đang nhí nhố cười xung quanh, quát: "Các ngươi giỏi lắm, tháng này bổng lộc trừ hết phân nửa cho ta." Nói rồi nàng phất áo rời đi, lửa giận phừng phừng. Đám người bên trong vẫn cười hoài không ngớt. Có người nói: "Các ngươi xem vương gia ngài ấy, giận đến đỏ mặt rồi. A Khải đúng là giỏi thật đó."

Một người khác lại vừa nói vừa cười. "Ngươi còn đùa giỡn được sao, bổng lộc bị trừ hết phân nửa rồi kìa. Thanh Sơn, ngươi nghĩ vương gia liệu có làm thật không?" Thanh Sơn cười cười, đưa tay bế A Khải lên, cưng nựng một chút rồi trả lời: "Mau đi làm việc đi, nếu như các ngươi không muốn ngài ấy thật sự cắt giảm lương tháng này."

Đám người bọn họ cứ nhìn nhau rồi lại cười. Lang Vương gia trong mắt họ chẳng lẽ lại giống trò tiêu khiển đến vậy sao.

.........

Phong Hoa Lầu đông nghẹt người ra kẻ vào, người tới lui ngoài cửa nhiều như đàn ong vỡ tổ. Nam thanh nữ tú hẹn hò nhau đến đây tâm tình đường mật, xem ca xem múa, xem kịch hay... Phong cảnh hữu tình, không khí vui tươi, đây đúng là một nơi thích hợp cho những ai đang muốn tìm niềm vui sau một ngày dài mệt mỏi.

Lâm Tử ngồi tại một chiếc bàn xa hoa trên lầu gác, trên bàn bày đủ loại thức ăn bày biện đẹp mắt. Bàn tiệc này nếu như có thêm một vò rượu nữa thì sẽ càng ngon miệng. Nhưng trên bàn chỉ có mỗi bình trà, không có bóng dáng của một chút hơi men. Hương trà tỏa ra thơm ngát, mùi hương có một chút hương hoa, một chút thuần khiết, thanh thanh ngọt ngọt, nghe qua dường như là loại trà đặc biệt của Nhạc quốc - Thiên Hương trà. Lâm Tử từ trên cao dõi mắt nhìn xuống đài biểu diễn. Mấy nữ tử trên đài trình bày ca múa, tay chân cứ xoay đi trở lại rồi đi tới đi lui.... mấy động tác này nàng đã xem đến thuộc nằm lòng rồi. Ngán ngẫm. Người bên dưới tuy đẹp nhưng nhìn hoài cũng chán. Nàng xòe quạt che miệng ngáp một hồi dài rồi buông ra hai chữ: "Vô vị."

Vừa nói dứt lời, tiếng nhạc bên dưới bỗng dưng thay đổi. Không còn giai điệu chậm chạp vô vị vừa rồi, thay vào đó là một khúc khải hoàn tươi mới, nhịp điệu nhanh chậm tùy lúc khác nhau, vui vui là lạ. Trong bản nhạc dường như nghe thấy tiếng trống đánh dồn dập, tiếng gió thổi vi vu, có khi lại như nghe được tiếng chim hót từng hồi tưng bừng rộn rã.

Lâm Tử lấy làm thích thú, một lần nữa nhìn xuống dưới đài. Nghệ nhân đánh đàn khi nãy đúng là đã đổi thành một người khác. Một nữ tử trẻ tuổi thản nhiên ngồi sau thanh bảo cầm, ngón tay nàng ta mượt mà như ngọc lướt nhẹ trên dây đàn, từng tiếng âm thanh phát ra làm cho lòng người lay động.

Lang Vương không hiểu vì sao lại say sưa nhìn ngắm, hai chân cũng tự động đứng lên từ lúc nào không biết. Nàng quan sát nữ tử đang gãy đàn kia, say mê như người vừa uống rượu. Ánh mắt nàng chăm chăm dán vào người nữ tử, trong lòng bồn chồn tự hỏi: Phong Hoa Lầu có nghệ nhân trẻ tuổi như vậy sao, sao trước giờ nàng lại không hề hay biết.

Một lúc sau khi khúc nhạc kết thúc, nữ tử tươi cười bước xuống khán đài. Những người xung quanh đua nhau vỗ tay hò hét, mấy vũ nữ trên đài cũng theo sau nàng ta nói mấy điều gì đó, vẻ mặt rất hào hứng cùng ngưỡng mộ.

"Liễu Nương!" Lâm Tử gọi lớn. Sau đó, một nữ nhân vội vàng bước tới. Nàng ta tuổi còn rất trẻ, nhìn sơ chỉ khoảng đôi mươi, dáng người thon thả mảnh mai, trên người khoác bộ xiêm y rực rỡ như khổng tước rất dễ thu hút ánh nhìn. Trông thấy Lâm Tử, nữ nhân kia vội vàng thu lại bộ dáng kiêu sa, khép người e lệ. Nàng ta chầm chậm nói, miệng cười ưu mỹ. "Lang Vương gia, ngài đến sao không báo trước để Liễu Nương chuẩn bị đón tiếp, thức ăn như vầy có phải quá sơ sài không."

Lâm Tử không nói nhiều lời, nôn nóng hỏi một câu: "Nữ tử vừa chơi đàn kia là ai, sao trước giờ ta chưa từng thấy?" Liễu Nương nghe xong sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu lại nhìn theo hướng mắt nàng. Trông thấy nữ tử đang là tâm điểm của đám đông bên dưới, nét mặt nàng ta có điều gì đó khó chịu. Nàng ta nhìn Lâm Tử một lát, sau đó nở nụ cười khó hiểu rồi tiến về phía nàng, choàng tay qua vai nàng, quan sát một hồi rồi đưa tay vuốt ngược cằm đối phương một cái. "Vương gia, ngài để ý nàng ta sao?"

"Đừng nhiều lời, mau nói." Lâm Tử cầm quạt hất tay Liễu Nương ra khỏi người mình, chầm chậm đi tới hành lang rồi chú tâm nhìn xuống nữ tử bên dưới. Liễu Nương hụt hẫng ngồi xuống ghế, liếc nhìn nàng một cách khó hiểu, thở dài một tiếng rồi bảo: "Nàng ta là con gái của Lễ bộ Thượng Thư, Hoàng đại nhân, gần đây đã làm xôn xao kinh thành. Vương gia là một bậc phong lưu, chắc ngài cũng đã nghe qua danh tiếng." Lâm Tử im lặng không nói gì, mày cong nhíu lại tỏ vẻ suy tư. Nàng vốn dĩ vẫn tò mò nữ nhi của Hoàng Nhạc cuối cùng là có diện mạo như thế nào, hóa ra chính là dáng vẻ này. Nàng phất nhẹ quạt giấy, nhìn người bên dưới đang cười cười nói nói, gương mặt khả ái tạo thiện cảm cho người nhìn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao, phong thái khoan thai, đoan chính.... Rất có khí chất!

Liễu Nương bước thêm một bước tiến gần đến Lâm Tử, nàng ta đưa chiếc quạt thêu tròn tới trước ngực nàng, dụng ý phe phẩy, giọng điệu mê hoặc lòng người. "Vương gia, một tháng qua không thấy ngài lui tới a?" Nàng không trả lời. Đôi mắt nàng bận chú ý đến Hoàng Gia Lạc đang ở dưới lầu, không buồn để tâm đến câu hỏi của Liễu Nương. Liễu Nương thấy vẻ mặt nàng say mê nhìn ngắm, thái độ dường như có vài phần khó chịu. Nàng ta dùng sức phất quạt mạnh hơn, hòng gây sự chú ý với Lâm Tư Điềm. Gió thổi làm mái tóc của Lâm Tử bay loạn xạ, nàng nâng quạt, cản lại bàn tay Liễu Nương, lạnh nhạt nói: "Ta cũng có quạt, không cần nàng nhọc công." Dứt lời lại quay mặt đi nơi khác.

Liễu Nương bức xúc, phòng má ra điều tức giận. Lâm Tử sau đó chợt quay sang hỏi một câu, thanh âm kéo theo sự tò mò. "Hoàng Gia Lạc tại sao lại tới đây?" Liễu Nương liếc mắt xuống lầu, nhìn Hoàng Gia Lạc một lượt rồi nói: "Tới xem vui, rảnh rỗi thì đánh một bản nhạc. Nàng ta có thể làm mưa làm gió thời gian gần đây đều là thông qua Phong Hoa Lầu của bọn ta...."

Lâm Tử chỉ nghe được vế đầu, phần sau nàng không hề quan tâm tới. Liễu Nương vẫn còn nói lằng nhằng gì đó, nàng thì cứ mặc kệ, không quan tâm. "Vương gia, ngài chú tâm đến nàng ta như vậy làm gì chứ?"

Im lặng. Một khoảng trầm im lặng. Dường như chỉ có một mình Liễu Nương tự nói rồi lại tự trả lời...

Lâm Tử chợt có chút nao núng. Hoàng Gia Lạc sao lại đi rồi? Bóng dáng nàng ta dần khuất khỏi Phong Hoa Lầu. Lâm Tử bộ dạng sốt sắng, vội vàng ném lại một túi gấm thêu hoa chứa toàn là bạc trắng rồi rời đi không một lời từ biệt. Liễu Nương ngơ ngác nhìn nàng, không cam lòng nói vọng theo: "Vương gia, ngài cứ như vậy mà đi sao? Vương gia, vương...."

Lâm Tử đã đi rồi, nàng đi xa rồi. Không thèm nhìn lại. Liễu Nương một mình uất ức đứng tại bàn ăn, nét mặt ra điều giận dữ...

Lâm Tử vén áo bào bước vội vã xuống lầu, nàng cố sức đuổi theo hướng Hoàng Gia Lạc vừa đi. Vừa ra tới cửa, bỗng đâu có một bóng người đứng sẵn ở đó làm nàng va phải, cả hai ngã nhoài ra đất, quạt giấy trên tay nàng cũng vô ý rơi xuống. Lâm Tử đứng dậy, gấp gáp nhặt lại chiếc quạt, lau lau chùi chùi rồi quay sang người kia. Vốn là muốn nhìn thử người đó là ai, làm quái gì lại đứng như trời trồng trước cửa hại nàng phải ngã một cú rõ đau. Nhưng thật không ngờ, vừa trông thấy người đó thì nàng đã thơ thơ thẩn thẩn, cả người ngây dại.

"Hoàng Gia Lạc?" Nàng khẽ gọi. Nữ tử kia đang chỉnh trang lại y phục, nghe thấy nàng gọi thì có chút ngạc nhiên, giọng êm dịu: "Cô nương, cô biết ta sao?"

"Không có, chỉ là có nghe qua danh tiếng." Lâm Tử lắc đầu, dịu giọng đáp. Hoàng Gia Lạc khẽ gật đầu, mỉm cười một cái xem như đáp lễ. Lâm Tử nhìn nàng ta ngây ngốc, một lúc sau mới giật mình rồi nói với đối phương: "Vừa rồi là ta đang vội, đã vô tình va phải mong Hoàng tiểu thư thứ lỗi."

Hoàng Gia Lạc mỉm cười dịu ngọt, cúi đầu đáp lại Lâm Tử. "Ta đang chờ gia nhân mang xe đến, không ngờ lại cản đường của cô nương."

"Không sao." Lâm Tử lắc đầu cười nói. "Cầm nghệ của Hoàng tiểu thư nổi tiếng khắp kinh thành, nếu được, ta có thể mời cô tới gia phủ đàn một khúc?"

Hoàng Gia Lạc lặng người một chút rồi lại cười, nhưng trong nụ cười lần này lại có chút gì đó khác lạ. Nàng ấy hơi nhướng mày, bình thản đáp: "Cô nương, tiểu nữ đúng là biết chút cầm nghệ nhưng không phải cầm sư, không có vinh hạnh được cô nương mời về quý phủ." Lời nói đầy ẩn ý như cố nhấn mạnh điều gì. Có lẽ nàng ấy đã hiểu lầm ý Lâm Tử, nghĩ nàng đang coi mình như mấy nữ tử bán nghệ ở thanh lâu mà tùy tiện gọi về nhà mua vui giây lát?

"Xe ngựa của bổn phủ đã tới rồi, xin cáo từ." Hoàng Gia Lạc quay đầu đi một mạch, bỏ lại Lâm Tử phía sau cố gắng gọi với theo: "Hoàng tiểu thư, ta không phải có ý đó. Hoàng...."

Nàng ta đã bước lên xe ngựa, bóng dáng cũng đã khuất hẳn sau làn người đông đảo đang đổ xô về Phong Hoa Lầu. Lâm Tử vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt như có gì lưu luyến. Nàng có chút ủ rũ, rồi cũng đành lặng lẽ sải từng bước dài trên con đường lớn đi về Lang Vương phủ. Nàng không đi xe ngựa, muốn đi bộ để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nàng không muốn nhốt mình trong cỗ xe ngột ngạt và tù túng, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng xem như là một cách để giải tỏa tâm trạng. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy. Một Lang Vương gia muốn gì được đó, trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi lần này lại bị người khác từ chối một cách thẳng thừng, nhưng nàng lại không muốn cưỡng ép người đó. Cảm giác khó chịu này nên gọi là mất mặt hay là thất vọng đây?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top