Chương 12: Thượng triều
Lâm Tử tả đột hữu xông, tung hoành ngang dọc. Hành tung nàng thoăn thoắt, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện làm cho đám người kia một phen khốn đốn. Một tên cao lớn cầm đao xông về phía nàng, Lâm Tử xoay người tung cước đá hắn va vào cánh cửa làm cho gãy đổ.
Nàng lao tới giúp thiếu niên kia một tay, hắn quay lại cảm kích nói với nàng: "Đa tạ cô nương."
Nàng gật đầu cương nghị, cong môi cười đáp lại lời hắn.
"Điềm Điềm, cẩn thận!" Tiếng Gia Lạc hét lớn nhắc nhở Lâm Tử nhìn lại phía sau. Một mũi kiếm sắc nhọn đang chỉa thẳng vào nàng, gần tron gang tấc. Lâm Tử lách người né kiếm, tay trái hình kiếm bắt lấy mũi nhọn, tay phải hình đao dùng lực đánh vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm gãy làm đôi, hắc y nhân kia cũng bị nàng đánh cho lăn bò dưới đất.
"Điềm Điềm..." Gia Lạc gọi lớn, thanh âm nghe ra điều kinh sợ. Lâm Tử vội quay lại nhìn nàng ấy, thất kinh hồn vía trông thấy một tên sát thủ đang vung kiếm về phía hai người bọn họ. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, không mau hành động thì sẽ không kịp. Quạt giấy trên tay phóng ra một đạo khí lực, chiếc quạt lập tức bay như tên bắn về phía hắc y nhân. Hắn dừng lại động tác, vội vàng dùng kiếm đỡ lấy chiếc quạt cùng đạo khí lực của nàng. Khí lực bị cản nhưng chiếc quạt lại như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua cổ. Máu đỏ phún ra, hắc y nhân buông người ngã xuống, nằm yên bất động.
A Khải sợ hãi hét lên. Gia Lạc vội vã che mắt đứa trẻ lại, ôm chặt nó vào lòng bảo hộ. Lâm Tử tức tốc chạy tới chỗ nàng ấy, ôm cả hai vào lòng vỗ về trấn an: "Không sao, không sao rồi. Hai người đừng sợ, có ta ở đây rồi." Sự cố vừa rồi thật đúng là làm cho nàng một phen khiếp vía.
Ngay sau đó, ám vệ quân lập tức tràn vào, đánh giết hết những tên thích khách kia, chỉ giữ lại đúng một người để tra hỏi. Lâm Tử vội vàng đi đến, tức giận quát hỏi: "Nói! Các ngươi là do ai phái đến, sao lại giết người trên Nhạc quốc bọn ta?"
Tên sát thủ không nói không rằng, liếc nhìn nàng một cái đầy khinh miệt rồi toàn thân ngã ra đất.
"Vương gia, hắn tự vẫn rồi." Ám vệ quân báo lại.
"Khốn kiếp." Lâm Tử siết chặt nắm tay, cau mày tức giận sau đó kiềm nén lại, quay sang thiếu niên kia nhỏ nhẹ hỏi: "Vị huynh đài này không biết có bị thương tích gì không?" Nam tử chắp tay thi lễ với nàng, nhã nhặn đáp: "Tại hạ không sao, đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ. Người bên cạnh cô, hình như bị kinh sợ rồi..."
Lâm Tử nhìn về phía sau, thấy A Khải gục đầu trên vai Gia Lạc, toàn thân run lẩy bẩy, nàng ấy thì hai mắt long lanh nhìn nàng nên liền cảm thấy trong lòng thương xót. Nàng quay lại lễ độ nói với thiếu niên kia: "Phải, hai người họ bị chuyện vừa rồi làm cho kinh sợ rồi. Ta phải đưa họ về nghỉ ngơi, thứ lỗi không thể tiếp chuyện cùng công tử. Cáo từ."
"Cáo từ."
Lâm Tử dịu dàng bế A Khải thay cho Gia Lạc, ôn nhuận nắm tay nàng ấy dắt đi, thầm cảm kích lão thiên gia đã phù hộ không để họ chịu thương tổn gì. Ám vệ quân sau đó cũng rút lui không để lại tung tích, Lâm Tử từ từ dắt tay Gia Lạc rời khỏi Kim Sa Phường.
Thiếu niên kia nhìn theo bóng dáng ba người, trong lòng thầm cảm kích, vài ba người từ xa tiến về phía hắn, cung kính chắp tay cúi đầu hành lễ: "Điện hạ! Chúng thuộc hạ không kịp cứu giá, xin điện hạ trách tội." Thiếu niên kia không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ trầm giọng hỏi: "Cô nương vừa rồi là ai vậy?"
Tên thuộc hạ kia quay đầu lại nhìn, sau đó kính cẩn hồi báo: "Bẩm điện hạ, nàng chính là Lang Vương."
"Lang Vương?" Thiếu niên cau mày ngạc nhiên, cánh môi bất giác khẽ cong lên đầy ý tứ. "Vậy còn nữ tử bên cạnh?" Nam nhân kia nghe hỏi, vội đáp: "Là ái nữ của Lễ bộ thượng thư, tên gọi Hoàng Gia Lạc." Thiếu niên nghe rồi gật đầu, giọng nói hắn điềm đạm, gương mặt thanh tú hài lòng nói: "Xem ra lần này... Bách Lý Phương Thành ta nợ Lang Vương Nhạc quốc một mạng rồi."
.......
Trên Kim Loan điện lộng lẫy nguy nga, không khí trang nghiêm bao trùm cả cung điện. Lâm Ngọc người mặc long bào nghiêm chỉnh ngồi trên ngai vàng, đường đường dung mạo dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Hai bên có bá quan văn võ trang trọng đứng chầu. Lâm Tử cũng áo mão chỉnh tề, tay cầm ngọc hốt đoan chính đứng ở đầu hàng.
Một lão thần cung kính bước ra giữa đại điện, chắp tay tâu: "Tâu hoàng thượng, lần này Thương Quốc cùng Bắc Đàn và các tiểu quốc khác muốn cử người sang Đại Nhạc ta còn chưa rõ dụng ý là gì, bệ hạ lại dễ dàng chấp thuận như vậy chẳng khác nào rước hổ vào nhà."
Lâm Ngọc thở dài một tiếng, chỉ vì chuyện đón tiếp sứ đoàn của các nước mà hoàng đế như nàng đã bị bá quan chất vấn, truy hỏi nguyên do. Nàng cũng trả lời không biết bao nhiêu lần, nhưng họ dường như vẫn chưa đồng ý với lời giải đáp của nàng. Lâm Ngọc khó xử đưa mắt nhìn Lâm Tử, mong rằng hoàng muội sẽ thay nàng giải thích. Nhưng thất vọng thay, chỉ thấy người kia trưng ra vẻ mặt chán nản, giả vờ uể oải che miệng ngáp một tràng dài. Nhìn thôi cũng đủ biết nàng sẽ không ra mặt.
Lâm Ngọc cũng không còn cách nào khác, đành hít lấy một hơi thật sâu lấy bình tĩnh nói: "Tuy mục đích của họ chưa rõ ràng nhưng chúng ta cũng không thể từ chối. Cổ nhân có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không chấp thuận cho họ vào đây làm sao biết được ý đồ của họ. Hơn nữa, nếu như trẫm không nghênh đón sứ thần lân bang thì chẳng khác nào không nể mặt họ, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hòa khí các nước."
Một lão thần khác lại bước ra giữa điện, mặt mày nhăn nheo nâng cao ngọc hốt cúi đầu khuyên can: "Nhưng tâu hoàng thượng, mấy năm gần đây cả Thương quốc và Bắc Đàn đều có biểu hiện không tốt, nói không chừng là đang có ý dòm ngó Đại Nhạc ta. Lần này hoàng thượng vội vàng quyết định chỉ e là quá nguy hiểm. Mong ngài hãy suy xét lại." Lâm Ngọc dùng tay xoa đầu, thở dài mệt mỏi, đối mặt với độ ngoan cố này nàng ấy không biết phải giải quyết thế nào, có giải thích cũng bằng thừa.
Tống Vi Vân bước lên một bước, nghiêm trang y phục cúi đầu hành lễ với Lâm Ngọc, xin phép nói, sau đó đối với hai lão thần kia lễ phép: "Hoàng thượng xưa nay anh minh thần võ, phàm làm việc gì tất cũng sẽ suy xét kỹ. Chư vị đại nhân xưa nay cũng đều một lòng tin tưởng, sao lần này lại có ý nghi ngờ?" Lâm Ngọc dõi mắt nhìn xuống dưới, hài lòng thấy Tống Vi Vân vì nàng mà lên tiếng.
"Nữ học sĩ là không biết hay là cố tình hỏi đến, việc này tất nhiên là có kẻ đứng phía sau đâm thọc rồi." Lâm Tử lãnh đạm tiếp lời Vi Vân, ánh mắt là cố tình nhìn đến lão thái sư cáo già Châu Mãn.
Tống Vi Vân thản nhiên thần sắc, tựa tiếu phi tiếu lui về sau nhường lại sân khấu này cho Lang Vương tung hoành. Nàng biết, Lâm Tử không phải không quan tâm triều chính, con người này chỉ là đang thiếu một ngòi lửa. Vừa rồi nàng đã châm ngòi, Lâm Tử dựa vào đó liền lập tức lên tiếng phản biện thay hoàng đế.
Hai lão thần kia có hơi cúi đầu, bộ dạng như ra điều áy náy. Châu Mãn hắn lại không thèm phản bác nàng, ngang nhiên đứng đó cười thâm hiểm, cứ như tên bay đạn bắn thế nào cũng sẽ không đến lượt hắn bị thương.
Lâm Ngọc ở phía trên cao bỏ xuống bàn tay, thầm vui trong bụng. Lâm Tử đã lên tiếng rồi, nàng chịu lên tiếng rồi.
Lâm Ngọc vì là vua một nước nên không thể xuất ngôn tùy tiện, một lời nói sai có thể sẽ mất đi tín nhiệm của quần thần, tạo cơ hội cho những kẻ có mưu đồ làm phản. Nhưng Lâm Tử thì khác, nàng nhận lệnh tiên đế phò vua bao lâu nay đã tạo được tiếng vang lớn, công trạng ngút ngàn. Xưa nay luôn tạo cho mình một vỏ bọc cao ngạo, trong mắt không chứa được dơ bẩn dù chỉ là một hạt bụi. Đã mang tiếng là không đặt ai vào mắt, nàng càng có khả năng chỉ thẳng mặt từng tên gian thần mà vạch mặt. Lâm Ngọc không trị nàng, thử hỏi xem còn ai có bản lĩnh dám trị nàng.
Lâm Tử bước ra giữa điện, uy vũ ngẩng cao đầu trước mặt văn võ bá quan. Thanh âm nàng trong trẻo, dõng dạc truyền đến tai từng người. "Các vị, hoàng thượng đưa ra quyết định lần này là vì muốn tìm hiểu âm mưu của bọn họ, từ đó mới có thể tìm cách ứng phó, còn hơn là ngồi đó bế quan tỏa cảng mặc cho lân bang dòm ngó. Các nước bọn họ không phải không có khả năng câu kết với nhau, nếu như không mở cửa đón tiếp sứ thần, bọn họ có thể mượn cớ này nói chúng ta không nể mặt họ mà xuất binh tuyên chiến. Lãnh thổ Đại Nhạc liệu có vì chuyện này mà xảy ra sóng gió, biên cương Đại Nhạc liệu có vì chuyện này mà xảy ra chiến sự?"
Quần thần im phăng phắc, không ai nói với ai một lời. Cả cung điện rơi vào trầm lặng. Lâm Tử lúc này hạ thấp giọng, lôi hết ruột gan ra bày tỏ trước nhiều người. "Chư vị đại nhân, hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử, lúc đăng cơ là nhờ vào sự ủng hộ và trung thành của các vị mà trụ vững đến ngày hôm nay. Tỷ ấy xưa nay lấy đức trị dân, làm việc gì cũng đều suy đi ngẫm lại, nghĩ đến an nguy của bá tánh, nghĩ đến sự tồn vong của Đại Nhạc rồi mới đưa ra quyết định, trước nay chưa từng có sai lầm. Các vị thân là trọng thần của triều đình, làm việc cho vua, nhận bổng lộc vua ban thì hà cớ gì lại nghe lời đâm thọc của lũ gian thần xảo trá? Làm như vậy các vị lấy mặt mũi nào mà nói chuyện với bá tánh, mặt mũi nào mà quỳ dưới chân thiên tử?"
Lâm Ngọc bệ vệ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt vui mừng nhìn xuống bá quan đang cúi đầu im lặng. Xưa nay đều là như vậy, nàng ấy và Lâm Tử luôn phối hợp hài hòa, Lâm Ngọc lấy nhu thu phục nhân tâm, Lâm Tử lấy cương trấn áp quần thần. Lâm Ngọc đối với nàng là hết lòng tin tưởng, không chỉ vì Lâm Tử là cánh tay đắc lực mà còn vì nàng là muội muội, là người thân duy nhất còn sót lại của nàng ấy.
Tống Vi Vân từ tốn bước ra, đạo mạo nghiêm trang thưa cùng bá quan văn võ: "Theo nguồn tin được biết, thái tử Thương quốc sẽ đích thân sang Nhạc quốc lần này, hắn hiện đã đến đây và đang ở Thông Thiên Trạch - công quán của Đại Nhạc ta. Người đã đến rồi, chúng ta cũng không thể đuổi về được. Mong các vị hãy bình tâm lại, đứng trên lập trường của hoàng thượng mà suy nghĩ."
Lâm Ngọc gật đầu hài lòng, cảm thán ông trời đã cho nàng những người có thể tin cậy, không để nàng phải làm một hoàng đế cô độc.
"Nữ học sĩ, vậy còn phía Bắc Đàn, khanh có tin tức gì không?" Lâm Ngọc điềm đạm hỏi.
Tống Vi Vân khom người, cúi đầu cung kính. "Tâu hoàng thượng, về phần Bắc Đàn, Bắc đế đã cử Trấn An Vương đi sứ, nhưng lộ trình ra sao thì không được tiết lộ." Lâm Ngọc gật đầu, vẻ mặt có chút trầm ngâm. "Trấn An Vương này rất được Bắc hoàng tín nhiệm, có khả năng cao sẽ được chọn vào vị trí thái tử của Bắc quốc. Người này không phải nhân vật nhỏ, nếu hắn xảy ra chuyện gì ở Đại Nhạc thì Bắc đế sẽ không bỏ qua..."
"Tư Điềm, trẫm giao cho muội phụ trách việc an toàn trong kinh, bảo đảm an nguy cho Trấn An Vương và Thương quốc thái tử. Nếu cần thiết có thể bàn bạc với Hạ tướng quân." Lâm Ngọc lẫm liệt uy phong ở trên cao truyền lệnh xuống, Lâm Tử đứng bên dưới, sắc mặt bỗng có chút âm trầm lạnh lẽo, nhưng rồi nàng vẫn chắp tay nhận lệnh, thanh âm như đang kiềm nén cảm xúc. "Thần tuân mệnh."
Lâm Ngọc gật đầu, lại dõng dạc truyền gọi: "Hoàng thượng thư!" Ở dưới này, Hoàng Nhạc quan phục chỉnh tề, nhanh chóng bước ra giữa đại điện. "Thần đợi lệnh."
"Khanh chịu trách nhiệm chuẩn bị nghi lễ nghênh đón sứ thần các nước. Đại sự lần này có thành hay không phải trông cậy vào khanh rồi." Lời Lâm Ngọc ôn tồn ban xuống, vẻ mặt nhìn Hoàng Nhạc không thiếu phần tín nhiệm. Không có phản đối gì, Hoàng Nhạc lập tức thi lễ, cúi đầu trịnh trọng đáp: "Thần lĩnh chỉ."
Lang Vương phủ vẫn như mọi khi, vẫn cứ đầy ấp tiếng nói cười. Lang Vương trở về với vẻ mặt không mấy dễ chịu, nàng đi vào đại sảnh, bực dọc ngồi phịch xuống ghế không thèm đối hoài đến bất cứ ai. A Hồng đang lau chùi bàn ghế trong sảnh, thấy nàng một mặt khó coi liền biết nàng không vui, tươi cười bước lại hỏi han: "Vương gia ngài không biết vì chuyện gì mà tức giận?"
"Không có gì, chẳng qua là khó chịu một chút, người không muốn gặp lại cứ nhất định phải gặp." Lâm Tử thở mạnh một hơi thải ra tức tối, sau đó nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm gì đó. Nàng cất giọng hỏi: "Gia Lạc đâu rồi?"
"Hoàng tiểu thư sao? Cô ấy vừa rồi thu dọn hành lý xong thì đến thư phòng rồi." A Hồng bình thản trả lời, chăm chỉ lau dọn cho xong căn đại sảnh. Lâm Tử nghe nói thì thay đổi sắc mặc, nhíu mày khó hiểu hỏi: "Thu dọn hành lý? Muội ấy là muốn đi đâu sao?" A Hồng nghe nàng hỏi thì có chút bất ngờ, tay cũng dừng lại thôi không lau chùi dọn dẹp. "Vương gia, ngài hỏi sao lạ vậy. Hoàng tiểu thư ở đây cũng được một thời gian, tất nhiên là phải về lại phủ Thượng thư rồi. Không lẽ mới chỉ gần một tháng mà ngài đã quên cô ấy là người của phủ Thượng thư rồi sao?" Lâm Tử không để ý tới nửa vế sau lời của A Hồng vừa nói, chỉ nghe đến bốn chữ về phủ thượng thư thì nàng liền đứng phắt dậy, tức tốc chạy về hướng thư phòng. Bộ dạng vô cùng hối hả chẳng khác nào đang dùng khinh công.
A Hồng trông thấy cũng thay nàng lo lắng, sợ nàng chạy nhanh như vậy, liệu có vấp phải gì đó rồi ngã lăn ra đất hay không. "Vương gia ngài đi chậm thôi, người vẫn còn chưa đi thì ngài gấp cái gì."
Cửa thư phòng đã mở sẵn, Lâm Tử một bước phóng vào, vội vàng nhìn trước ngó sau. Gia Lạc đang đứng bên cạnh kệ sách, thấy nàng đột ngột bước vào cũng có chút giật mình. Lâm Tử nhìn thấy Gia Lạc thì mặt tươi như hoa, nhanh chóng tiến lại. "Gia Lạc, ta nghe A Hồng nói muội sắp phải trở về phủ Thượng thư, chuyện này là thật sao?" Gia Lạc không nhanh không chậm gật đầu: "Đúng vậy, sức khỏe tỷ gần đây đã hồi phục, ta cũng nên trở về gia phủ rồi." Hoàng Gia Lạc gấp lại kinh thư, cẩn thận đặt lên bàn điềm đạm nói với nàng.
"Ai nói với muội là ta khỏe, ta vẫn còn thấy trong người rất mệt a. Muội xem..." Lâm Tử vội vàng phủ nhận, sau đó ho một tràn dài diễn một bộ dạng yếu đuối bệnh tật. Gia Lạc nhìn nàng, lắc đầu cười bất đắc dĩ. "Điềm Điềm a, tỷ xem, tỷ bây giờ có khác gì A Khải không."
Lâm Tử xìu mặt xuống, bĩu môi không đồng ý. Hai má nàng dường như cũng phồng lên, phụng phịu ra điều uất ức, hai mắt long lanh đảo tới đảo lui không dám nhìn thẳng người đối diện. Hoàng Gia Lạc quan sát biểu hiện của nàng, dịu ngọt cong môi cười ưu mỹ. "Điềm Điềm, ta chỉ là về nhà, tỷ có cần phải buồn bã như vậy không. Lần sau nếu như muốn thì ta sẽ đến thăm tỷ, hoặc tỷ cũng có thể đến gia phủ tìm ta, chúng ta đâu phải là không gặp lại."
Lâm Tử lưu tâm đến lời Gia Lạc vừa nói, to tròn hai mắt nhướng lên nhìn nàng ấy, thanh âm trong trẻo mất đi vẻ âm lãnh thường ngày. "Vậy.... khi nào muội đi?"
"Chắc là chút nữa sẽ đi." Gia Lạc điềm đạm trả lời, gương mặt tươi vui khả ái nhìn vào Lâm Tử. Lâm Tử thở dài, trầm giọng nói: "Vậy ta giúp muội mang hành lý ra ngoài." Hoàng Gia Lạc lắc đầu, nhỏ nhẹ từ chối: "Cũng không cần, lúc nãy Thanh Sơn đã cho người giúp ta mang ra ngoài rồi." Lâm Tử nghe xong im lặng không nói gì, vẻ mặt dường như hơi buồn bã. Gia Lạc thấy vậy tiến đến chỗ nàng, dịu dàng khoác tay nàng an ủi. "Điềm Điềm, tỷ đừng buồn nữa. Vừa rồi ta có nấu cho tỷ ít chè hạt sen, chúng ta mau ra ngoài ăn đi."
Lâm Tử đưa mắt nhìn Gia Lạc, sắc mặt vẫn không tốt hơn là mấy. Gia Lạc mỉm cười, nắm lấy tay nàng kéo về phía cửa. "Đi thôi, A Khải cũng đang đợi chúng ta ăn cùng đó." Lâm Tử nặng nề từng bước đi theo Gia Lạc, ánh mắt lưu luyến dõi theo hình bóng người trước mặt mãi không chịu rời.
Ở đại sảnh, A Hồng đã bưng lên hai chén chè hạt sen, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp gian phòng. A Khải cũng ở đó chờ đợi từ lúc nào. Gia Lạc dùng sức kéo Lâm Tử ngồi xuống ghế, nàng ảo não thả người ngồi xuống, gương mặt không có chút gì gọi là vui vẻ. Gia Lạc bưng lấy chén chè đưa đến trước mặt nàng, nàng đưa mắt nhìn xong thì thuận tay nhận lấy.
A Khải ngồi trên ghế, hai chân đá tới đá lui không chịu ngồi yên, nó dùng thìa khuấy khuấy chén nhỏ trong tay, miệng nhỏ chúm chím, hai mắt to tròn nhìn Gia Lạc mãi mới chịu hỏi: "Gia Lạc tỷ chút nữa phải đi rồi sao?" Gia Lạc có chút ngạc nhiên nhìn đứa trẻ, nó lưỡng lự nãy giờ thì ra là muốn hỏi chuyện này sao. Nàng hiền hậu cười với hài tử, xoa đầu nó nói: "Đúng vậy, Gia Lạc tỷ phải về với phụ thân. A Khải ở lại nhớ phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm làm cho vương gia tỷ tỷ lo lắng, có biết không?"
"Gia Lạc tỷ không về có được không? Tỷ đi rồi sẽ thiếu mất một người chơi với A Khải đó." A Khải long lanh hai mắt, giọng điệu chân thành nói với Gia Lạc, hai má nó tròn tròn, trắng trẻo khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Lâm Tử ngồi bên này lén lút cười thầm, trong lòng thầm mong cho A Khải nũng nịu nhiều hơn, có thể giữ chân Gia Lạc thì lại càng tốt.
Gia Lạc ngồi xuống bên cạnh A Khải, cưng nựng nói với nó: "A Khải ngoan, Gia Lạc tỷ vẫn sẽ thường xuyên tới vương phủ thăm đệ, cũng sẽ thường xuyên chơi với đệ mà." A Khải im lặng để cho Gia Lạc dỗ dành. Lâm Tử nhận thấy tình thế không ổn liền gấp gáp gọi: "A Khải, đến đây với ta."
A Khải nghe gọi liền phóng xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ Lâm Tử, hai mắt tròn xoe nhìn nàng chờ đợi. Nàng bế nó lên, thì thầm vào tai nó nói nhỏ: "A Khải, nếu như đệ có thể làm cho Gia Lạc tỷ ở lại đây, vương gia tỷ tỷ hứa sẽ mua thật nhiều kẹo hồ lô cho đệ, có chịu không." A Khải hứng khởi nhìn nàng, vẻ mặt hào hứng cười giảo hoạt. Nó tuột khỏi người nàng, chạy đến chỗ Gia Lạc ôm lấy chân nàng ấy. Gia Lạc đang không biết chuyện gì, trông thấy tiểu tử này hành động kì quái thì cũng ngồi xuống nhìn nó, cưng chiều hỏi: "A Khải sao vậy, còn muốn nói gì nữa sao?"
"Gia Lạc tỷ, hay là tỷ đừng quay về nữa, cứ đón luôn phụ thân của tỷ đến vương phủ, vương gia tỷ tỷ cũng sẽ nuôi được ông ấy mà." A Khải ngây thơ hồn nhiên nói, chỉ có Gia Lạc là đang đơ mặt ra không biết nên có phản ứng thế nào. Lâm Tử vốn đã yên tâm ngồi ăn chè, tự tin để cho A Khải thuyết phụ Gia Lạc nhưng khi nghe xong mấy lời vừa rồi cũng bị tiểu tử này làm cho sặc chết.
A Hồng đứng bên cạnh được một phen cười rã ruột, lời trẻ con nói không sai, chỉ có người lớn quá cả tin vào chuyện trẻ con làm thì mới là sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top