Chương 11: Thâm tình cách mấy cũng bằng thừa. Lạnh lùng không lay động
Hạ Thanh nhớ lại mấy năm về trước, lúc hắn vừa leo lên được chức vị đại tướng quân. Do xuất thân là một binh lính trưởng thành từ trong doanh trại, đơn độc một mình không thế lực chống lưng nên hắn thường xuyên bị mấy đại thần trong triều xem nhẹ, lời nói không mấy khi được coi trọng. Khi đó may sao còn có hoàng thượng là chịu để tâm tới ý kiến của hắn. Một hôm Lâm Ngọc triệu hắn vào cung bàn quốc sự, hắn đường hoàng tướng mạo, áo mão cân đai theo nội giám quan tiến đến ngự thư phòng. Lâm Ngọc giản đơn khoác lớp hoàng bào mỏng trên người, bàn tay thong thả cầm văn thư ngồi trên long ỷ.
"Hoàng thượng vạn tuế!" Hắn quỳ xuống hành lễ, bộ dáng kính cẩn nghiêng mình cúi đầu xuống đất. Lâm Ngọc phất ống tay áo, truyền lệnh: "Hạ tướng quân miễn lễ. Hôm nay không phải thượng triều, khanh không cần quá đa lễ."
"Tạ bệ hạ." Hạ Thanh lúc này mới ngẩng đầu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng ấy hỏi: "Bệ hạ hôm nay triệu vi thần vào cung không biết là có chuyện gì quan trọng?"
Lâm Ngọc cười nhẹ, vẻ mặt bình thản đưa mắt nhìn xuống hắn, giọng điệu từ tốn trang nghiêm. "Gần đây phía đông thành xảy ra nạn đói làm dân chúng lao đao. Trẫm đã chuẩn bị lương thực và kim ngân dùng để cứu tế, nhưng đường đến đông thành xa xôi lại còn nhiều thảo khấu, trẫm.... vẫn là còn thiếu một người có đủ bản lĩnh đưa số kim ngân, lương thực kia tới được đông thành. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Hạ tướng quân là đủ khả năng, khanh liệu có thể thay trẫm đảm nhận trọng trách này?"
Hạ Thanh nghe nói thì vừa mừng vừa sợ. Hắn vui là vì được hoàng đế tin tưởng giao cho trọng trách, còn lo là vì vị thế của hắn trong triều không được coi trọng, e là sẽ vấp phải những ngăn cản của đại thần triều đình, còn có mưu sâu chước quỷ của những kẻ gian thần xảo trá. "Bẩm bệ hạ, nếu bệ hạ đã tin tưởng thì vi thần không dám từ chối. Nhưng có điều...."
"Chuyện gì khanh cứ nói." Lâm Ngọc điềm đạm bảo. Hạ Thanh chắp tay kính cẩn tâu trình. "Bẩm bệ hạ, vi thần tính khí nóng nảy, suy nghĩ bồng bột sợ là không đủ mưu trí vượt qua những gian nan trên đường áp tải."
Lâm Ngọc phì cười, nhận ra được Hạ Thanh lúc này cũng thật khéo khiêm nhường, người như hắn nếu thật sự bồng bột thì dựa vào đâu có thể leo lên được cái chức đại tướng quân? Hắn nói như vậy, thật ra chính là ngại mình chưa đủ uy danh đối đầu với những thế lực chống đối khác mà thôi.
Lâm Ngọc ung dung hớp một ngụm trà rồi điềm đạm nói. "Hạ tướng quân đừng lo, trẫm đã sớm nghĩ đến chuyện này. Vậy nên trẫm đã chọn được một người đủ tài trí và bản lĩnh có thể phối hợp cùng Hạ tướng, giúp khanh vượt qua những khó khăn trong chuyến đi lần này."
Hạ Thanh khá ngạc nhiên, không ngờ hoàng đế lại sớm đoán được suy nghĩ của hắn như vậy. Nhưng rồi hắn lại bật cười nhận thấy mình suy nghĩ đúng là còn quá non nớt, nàng là hoàng đế, chút tâm tư này còn không nhìn ra thì sao có thể ngồi vững trên ngai vàng?
Bấy giờ Hạ Thanh hơi ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về Lâm Ngọc. "Dám hỏi bệ hạ người đó là ai?"
"Lang Vương, Lâm Tư Điềm."
"Lang Vương?" Lời Lâm Ngọc nói khiến cho Hạ Thanh không khỏi bất ngờ. Hắn đã nghe nhắc đến vị Lang Vương này rất nhiều lần, người ta bảo rằng nàng là một nữ tử trầm lặng khó đoán, suy tính trong đầu khó ai nhìn ra được. Lời nói, hành động cũng vô cùng cẩn trọng, cứ như là đã suy tính từ trước. Có người này đi cùng giúp đỡ, Hạ Thanh hắn cũng thấy bớt lo lắng phần nào.
"Là ai vừa nhắc đến tên ta vậy?" Vừa lúc đó Lâm Tử bước vào, phing thái nàng là một kiểu phong hoa tuyệt đại. Mái tóc đen dài dịu dàng thả phía sau lưng, nàng mặc thường phục, lam y nhẹ nhàng lướt qua trong làn gió, hai mắt sáng ngời tựa trăng sao, gương mặt tươi tắn như ánh mặt trời buổi sớm ngoài kia.
Nếu nói hoàng đế là mỹ mạo oai nghiêm, uy quyền trị thế thì nàng chính là phong lưu mỹ tú, tôn quý uy nghi. Cả hai người tuy là tỷ muội nhưng mỗi người một nét. Lâm Ngọc nghiêm trang thiên tử thì Lâm Tử phóng khoáng liêu trai, hoàng tỷ tôn nghiêm triều nội thì nàng dân dã chu du, có vẻ như không chịu giam mình trong xiềng xích hoàng tộc.
Hạ Thanh nhìn mà có chút ngẩn người, vốn đã nghe nói Lang Vương gia tuy là nữ tử nhưng lại phong lưu đa tình, mi thanh mục tú, lời nói và cử chỉ đối với cả nam nhân và nữ tử đều có sức ảnh hưởng, dễ dàng chiếm được cảm tình.
Hắn đã từng cho rằng một gương mặt ẻo lã, một dáng vẻ yểu điệu thư sinh như nàng thì có gì lôi cuốn? Nhưng bây giờ gặp được rồi, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Gương mặt nàng không phải loại yếu đuối nữ nhân mà có nét gì đó cứng rắn kiên cường, dáng vẻ cũng không phải yểu điệu thục nữ mà là thanh tao nhã nhặn. Nói chung, nàng là nữ nhân thì đằm thắm dịu dàng, diện mạo như hoa, còn nếu là nam tử thì ôn nhuận như ngọc, phong lưu tuấn lãng. Ngay cả Hạ Thanh từng cho rằng lời đồn kia là sai sự thật, nhưng giờ đây hắn cũng bị chính người này làm cho lay động.
Lâm Ngọc tươi cười nhìn Lâm Tử đứng bên dưới, nhã nhặn nói: "Tư Điềm đến rồi. Trẫm vừa nói với Hạ tướng quân về việc muội và hắn sẽ cùng đưa lương thực cứu tế đến đông thành."
"Vậy sao?" Lâm Tử gật đầu, xong lại quay sang nhìn Hạ Thanh bằng ánh mắt trêu đùa. "Vừa rồi thấy Hạ tướng quân có vẻ khác lạ, không phải là có ý kiến gì với bổn vương chứ?" Lời nàng nói ra có đến chín phần là đùa giỡn, nhưng Hạ Thanh nghe hỏi thì lập tức thu mình, khom người khép nép. "Thần không dám, cúi xin vương gia đừng hiểu lầm."
Lâm Tử không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Nàng tiến lại một bước, Hạ Thanh vẫn không dám ngẩng mặt, nàng tiến thêm bước nữa, Hạ Thanh trên trán đã thấm ướt mồ hôi. Không biết là vì đang sợ hay đang hồi hộp. Lâm Tử trông thấy liền phì cười, nhẹ nhàng đưa tay lên đầu hắn, bàn tay nhỏ lấy xuống một chiếc lá khô, cười đùa bảo: "Hạ tướng quân trên đầu có vật lạ cũng không hay biết, thật là quá khinh xuất rồi."
Hạ Thanh ngơ ngác nhìn chiếc lá trên tay nàng, hai mắt mở to bất ngờ một dạng. Lồng ngực hắn chẳng hiểu tại sao lại đập loạn, hắn còn có thể nghe thấy cả tiếng thình thịch của trái tim. Má hắn ửng lên, nét mặt có phần hơi cứng lại.
"Được rồi Tư Điềm, Hạ tướng quân chinh chiến sa trường bao năm, đến cả chết còn không sợ nhưng lại bị muội dọa đến toát cả mồ hôi rồi kìa." Lâm Ngọc lắc đầu ngán ngẫm, hoàng muội của nàng cứ như vậy thì chả trách sao lại mang tiếng là đào hoa.
"Ta có làm gì đâu chứ, là do hắn tự dọa mình thôi. Ta nói có đúng không, Hạ tướng quân?" Lâm Tử liếc mắt nhìn sang Hạ Thanh, nhướng mày cao giọng hỏi. Hạ Thanh bối rối cúi đầu, vâng vâng dạ dạ. "Đúng vậy, là vi thần tự mình dọa mình, hoàn toàn không liên quan đến Lang Vương gia."
Lâm Ngọc cũng không biết phải nói gì với nha đầu ngang ngược này, nàng ấy lắc đầu trang nghiêm bảo: "Nếu như Hạ tướng quân đã không phản đối thì ba ngày sau khanh và Tư Điềm sẽ khởi hành đến đông thành."
"Thần tuân mệnh!"
Ba ngày sau nàng cùng hắn khởi hành đến đông kinh, trên đường đi dân loạn do nàng trấn an, thảo khấu do hắn bài trừ. Nắm trong tay kim bài của Lâm Ngọc ban cho, tham quan ức hiếp dân lành, ăn chặn của công đều bị nàng trừng trị. Suốt cuộc hành trình Hạ Thanh chưa từng rời mắt khỏi nàng, tình cảm dành cho nàng tăng dần theo ngày tháng. Cuối cùng nạn đói cũng được giải quyết, chuyến đi kéo dài suốt ba tháng, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để Hạ Thanh yêu thích một người.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần đó, vị thế của hắn ngày càng được nâng cao. Lâm Ngọc cũng càng tin tưởng giao cho hắn dẫn binh thêm vài trận chiến, cái tên Hạ Thanh từ đó được nhắc đến nhiều hơn, tên tuổi ngày càng lớn. Vài viên quan trong triều nhận thấy hắn có tiềm năng, đường tương lai rộng mở liền đua nhau đem con gái gả cho hắn làm tiểu thiếp.
Thế lực của Hạ Thanh ngày một lớn, dù vậy nhưng tâm ý hắn đối với Lâm Tử cũng ngày càng sâu. Tình cảm của hắn đối với nàng rất nhiều người biết, từ đó cũng xuất hiện lời bàn Hạ tướng quân và Lang Vương là trời sinh một cặp, sớm muộn gì cũng thành đôi.
Một hôm, Hạ Thanh quyết định nói rõ tâm ý với nàng, nhưng lại mang về một cái kết vô cùng hụt hẫng. Lâm Tử thẳng thừng từ chối, nàng nói nàng đối với hắn không có tình cảm, nàng và hắn tốt nhất chỉ nên làm bạn. Tuy bị từ chối nhưng Hạ Thanh chưa từng cắt đi mối tình cảm dành cho nàng, hắn vẫn ôm tương tư tìm cách kề cận Lâm Tử.
Hắn hối hận, hối hận lần đó đã mạo phạm nàng, nếu như chuyện đêm đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ hắn và nàng đã khác, nàng sẽ không ghét hắn, cũng không xem hắn như kẻ thù mà xua đuổi.
Hạ Thanh tiếc nuối nhìn nữ tử trước mặt. Lâm Tử lạnh lùng nói: "Mau nói, ngươi đến đây là có việc gì?"
Hạ Thanh không vội trả lời, hắn chầm chậm tiến lại gần nàng. Nàng vội vàng lùi lại phía sau, run run thân thể nắm lấy tay Gia Lạc tìm kiếm cảm giác an toàn. Nàng né tránh hắn như tránh một con hổ dữ. Gia Lạc trước thái độ của nàng cũng có chút bất ngờ, song cũng vội vàng vỗ nhẹ bàn tay nàng trấn an.
Hạ Thanh trông thấy thì hơi cúi đầu buồn bã, trầm giọng hỏi han, trong giọng nói như có điều lo lắng. "Nghe nói nàng bị bệnh nên ta đến xem sao, nàng... không sao chứ?" Lâm Tử nhếch mép cười âm lãnh, không nóng không lạnh trả lời: "Sức khỏe của bổn vương không phiền Hạ tướng quân để ý."
Hạ Thanh nghe vậy thì không nói được lời nào, chỉ biết trầm lặng đứng đó nhìn nàng. Lâm Tử nhìn gương mặt hắn, mất kiên nhẫn nói: "Nếu chỉ có như vậy thì mời tướng quân về cho, bổn vương còn có việc cần xử lí." Nói rồi nàng kéo tay Gia Lạc muốn rời đi.
Hai người lướt qua mặt hắn. Hạ Thanh nhìn tà áo nàng lay động giữa không trung, trong đầu lại muốn đưa tay ra níu lại nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
"Tư Điềm!" Hạ Thanh vội vàng gọi lại. Nàng cũng không tiếc gì mà không dừng lại nghe xem hắn nói gì. "Đại yến tiếp đón sứ thần các nước sắp tới đây, nàng.... có dự không?"
Lâm Tử nhợt nhạt cong môi cười, bình thản đáp lời mà không thèm quay đầu nhìn lại. "Sứ thần sang bàn chuyện quốc sự, bổn vương tất nhiên phải cùng hoàng thượng tiếp đón. Mong là hôm đó Hạ tướng quân đừng làm phiền bổn vương dự tiệc. Người đâu, tiễn Hạ tướng quân rời phủ."
Dứt lời, nàng cùng Gia Lạc rời khỏi khu mộ. Hạ Thanh đứng đó một mình trơ trọi, âm trầm đưa mắt nhìn về ngôi mộ khang trang lát đá ở ngay bên cạnh. Hai mắt hắn lưng tròng, nắm tay siết chặt mãi miết nhìn vào bia mộ. Một ngọn gió lớn thổi qua, mái tóc cùng y phục hắn bị gió thổi tung, giọt lệ từ trong khóe mắt cũng lặng thầm rơi xuống.
Tại Kim Sa Phường khang trang rộng lớn, thực khách người ra kẻ vào tấp nập như đi hội, tiểu nhị cũng lăng xăng chạy tới chạy lui lau dọn bàn ghế. Không khí nơi này là vô cùng nhộn nhịp.
Lâm Tử một tay cầm quạt, một tay dắt theo đứa trẻ kháu khỉnh từ bên ngoài bước vào trong phường. A Khải gương mặt trắng trẻo, hai má hồng hồng, mặt mày sáng láng vui vẻ tươi cười. Nó một tay nắm lấy tay Lâm Tử, tay còn lại giữ tay áo Gia Lạc, ngoan ngoãn theo các nàng đi vào thực quán. Tiểu nhị niềm nở mời các nàng ngồi vào bàn, ghi chép xong thì vội vã rời đi. Gia Lạc ngồi ở phía đối diện, A Khải vừa vặn chen vào giữa hai nàng, hết nhìn Lâm Tử rồi lại quay sang nhìn Gia Lạc, cười tít mắt.
Lâm Tử đặt chiếc quạt xuống bàn, thong dong rót một tách trà đưa đến trước mặt Gia Lạc. "Muội uống đi."
Gia Lạc nhận lấy tách trà, cười dịu nhẹ. Trong trẻo thanh âm dịu dàng dò hỏi. "Điềm Điềm hôm nay sao lại có nhã hứng đưa ta và A Khải ra ngoài dạo, còn dẫn tới nơi này?"
Lâm Tử uống một ngụm trà rồi vui vẻ cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay ta bị nhốt ở trong phủ thành ra quá ngột ngạt. Nhân lúc hôm nay trong người khỏe khoắn nên mới nổi hứng đưa hai người đi dạo. Lần trước khi ta trở về kinh thành, vô tình có ghé vào Kim Sa Phường ăn một bữa, cảm thấy khá ngon miệng nên hôm nay liền dẫn muội và A Khải tới đây dùng bữa."
"Khách quan, đồ ăn của các vị đến rồi." Tiểu nhị một mặt niềm nở, tay bưng mâm thức ăn tươi cười nói với nàng. Lâm Tử mỉm cười gật đầu, dịu giọng bảo: "Đa tạ tiểu nhị ca."
Tiểu nhị gật đầu lui xuống. Lâm Tử vui vẻ gắp một ít thức ăn bỏ vào chén Gia Lạc, dịu dàng bảo: "Muội ăn nhiều một chút, mấy ngày nay muội đã cực khổ nhiều rồi." Gia Lạc nhận lấy tấm lòng của người kia, khóe môi bất tri bất giác cong lên đầy ưu mỹ. Đứa trẻ A Khải ngồi ở giữa nhìn hai người kẻ phong nhã người e thẹn, liền chu chu cái miệng nhỏ kéo tay áo Lâm Tử rồi nói: "Vương gia tỷ tỷ, đệ cũng cực khổ, đệ cũng muốn ăn. Vương gia tỷ tỷ sao lại chỉ gắp đồ cho Gia Lạc tỷ?"
Lâm Tử nét mặt cứng đờ lại, há hốc mồm nhìn tiểu tử mặt bánh bao ngồi bên cạnh. Nó hai mắt to tròn, long lanh sáng tỏ chăm chú nhìn nàng, cái miệng đỏ hồng chu tới chu lui vẻ mặt đầy vô tội. Lâm Tử lườm nó, thuận tay gắp một đũa lớn thức ăn cho vào cái chén trước mặt nó, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Được rồi, A Khải cực khổ, A Khải muốn ăn. Tất cả những thứ này đều cho đệ hết, đệ ăn cho nhiều vào, ăn tới khi nào lăn về mới thôi."
A Khải chu môi nhíu mặt nhìn chén thức ăn đầy vung trước mặt, bộ dạng khó xử không biết phải làm thế nào. Lâm Tử thì lại đặt đũa xuống bàn, cầm quạt lên bức bối hất mặt sang hướng khác mà phẩy phẩy.
Hoàng Gia Lạc trông thấy cảnh tượng này mà không nhịn được cười một tràn dài. Nàng ấy dùng đũa ân cần lấy bớt lượng thức ăn đang đầy ngập cả chén của A Khải, lắc đầu cười nói: "Tỷ gắp nhiều như vậy làm gì, đệ ấy cũng đâu thể ăn hết những thứ này." Nàng ấy nhẹ nhàng đẩy chén đến trước mặt đứa trẻ, xoa đầu nó cười bảo: "A Khải ngoan, mau ăn đi."
A Khải ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười nói với Gia Lạc: "Đa tạ Gia Lạc tỷ."
Gia Lạc gật đầu, đứa trẻ cúi đầu cặm cụi ăn. Gia Lạc quay sang nhìn Lâm Tử, dịu giọng nói: "Thôi nào, A Khải chỉ là trẻ con, tỷ giận nó cái gì chứ?" Lâm Tử vẫn không trả, Gia Lạc liền lây tay nàng khuyên nhủ: "Đừng giận nữa, tỷ còn không ăn thì đồ sẽ nguội hết đó. Không ngon nữa đâu." Lâm Tử lúc này mới xếp lại ngọc phiến đặt xuống bàn, bĩu môi quay vào trong dùng món. Gia Lạc trông thấy biểu tình này thì lén lút bật cười, xem Lang Vương gia bây giờ có khác gì hài tử năm tuổi ngồi bên cạnh đâu chứ.
"Gia Lạc tỷ, đệ muốn ăn đùi gà." A Khải hai mắt to tròn nhìn Gia Lạc, chớp chớp hàng mi, hai má hồng hồng vô cùng khả ái. Gia Lạc vui vẻ lấy một cái đùi gà đưa cho đứa trẻ, dịu dàng bảo: "Của đệ đây."
A Khải hân hoan nhận lấy đùi gà to béo, cảm ơn Gia Lạc rồi ăn ngấu ăn nghiến trông rất ngon miệng. Dầu mỡ trong thịt ứa ra dính đầy miệng nó, tay chân cũng toàn là dầu mỡ. Lâm Tử nhìn gương mặt bánh bao phủ một lớp dầu bóng loáng, không nhịn được lấy ra khăn tay lau miệng cho nó. "Đệ ăn từ từ thôi, đâu có ai giành của đệ. Xem kìa, dính đầy cả mặt rồi." Lời Lâm Tử nói như trách móc song động tác vẫn rất nhu mì, ôn nhuận như ngọc.
A Khải vô tình nhìn ra phía cửa Kim Sa Phường, trông thấy một thiếu niên tuấn lãng cưỡi ngựa phóng tới liền hứng khởi chỉ tay nói: "Vương gia tỷ tỷ, ca ca đó thật uy vũ, cũng thật xinh đẹp đi. A Khải cũng muốn uy vũ cưỡi ngựa giống huynh ấy."
Lâm Tử nhìn theo hướng tay đứa trẻ, nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc trang nhã, tóc vấn gọn gàng, cốt cách tôn nghiêm liền biết được hắn không phải người tầm thường. Có lẽ cũng là một vương tôn công tử của nhà nào đó. Nàng nhíu mày quan sát hắn ở bên ngoài tiến vào thực quán. Lâm Tử nhất thời cảm thấy gương mặt này quá mức kiều diễm, đến nỗi nhìn không giống nam nhân, hắn so với nữ tử như nàng thì có khác gì chứ.
"Vương gia tỷ tỷ, có được không?" A Khải lây tay nàng dò hỏi. Nàng quay sang xoa đầu nó, ôn tồn nói: "Được. Nhưng phải đợi sau này A Khải lớn hơn một chút, vương gia tỷ tỷ sẽ dạy đệ cưỡi ngựa, có được không?" A Khải bĩu môi phụng phịu, hai má phúng phính buồn rầu một dạng. "Nhưng mà đệ muốn cưỡi ngựa càng sớm càng tốt, vương gia tỷ tỷ không còn cách nào khác sao?" Lâm Tử suy nghĩ một hồi mới dịu giọng nói với hài tử. "Thôi được, sinh thần sắp tới của đệ, ta sẽ có cách cho đệ cưỡi được ngựa."
"Tỷ nói thật chứ?" A Khải hào hứng bắt lấy tay Lâm Tử, hai mắt sáng rỡ long lanh như sương sớm. Lâm Tử gật đầu khẳng định: "Tất nhiên là thật, vương gia tỷ tỷ đã lừa đệ bao giờ chưa?" A Khải vui mừng tươi cười, nhìn nàng đầy tin cậy.
Gia Lạc có chút tò mò bèn hỏi nhỏ: "A Khải nhớ được sinh thần của mình sao?" Đường đột hỏi như vậy, nguyên là do nàng nghe nói A Khải được Lâm Tử nhận nuôi gần hai năm trước đây, lúc đó nó chỉ mới hơn ba tuổi, thật sự là có thể nhớ được sinh thần bát tự của mình sao.
"Không có, lúc đó A Khải còn rất nhỏ, ta chỉ lấy ngày đệ ấy bước vào phủ để làm sinh thần cho đệ ấy." Lâm Tử giải thích tường tận, nét mặt ôn hòa như gió thoảng mây trôi. Vài lọn tóc chạy đùa trên gương mặt càng làm tăng thêm phần cao lãnh.
*Rầm*
Tiếng phá cửa rầm rầm, tiếng đao kiếm xoang xoảng. Hắc y nhân xồng xộc tiến vào, đếm sơ cũng khoảng mười mấy hai chục người, tên nào cũng cầm đao kiếm trên tay, hung tợn nhìn vào thiếu niên cưỡi ngựa vừa rồi quát lên một tiếng:
"Giết!"
Người trong quán sợ hãi chạy tán loạn, tiếng la hét làm ầm ĩ cả một con phố. Lâm Tử vội quan sát hành tung của đám hắc y nhân kia, để ý thấy được hình xăm hình ngọn lửa trên cổ tay bọn chúng. Ấn kí Thương quốc? Đám người này là sát thủ của Thương bang?
"Điềm Điềm?" Gia Lạc vội nắm lấy tay Lâm Tử, hai mắt to tròn đầy lo lắng.
"Vương gia tỷ tỷ, đệ sợ." A Khải nắm vạt áo nàng, kinh sợ nép vào người nàng. Nàng vội bế nó lên giao cho Gia Lạc, vội vàng căn dặn: "Muội và A Khải mau tránh đi, tuyệt đối phải giữ an toàn."
Nàng ngừng lại, quay sang nhìn thiếu niên kia đang chật vật đối đầu với đám thích khách, ánh mắt sắc lại nói: "Thương quốc dám giết người trên lãnh thổ Đại Nhạc, nam nhân này ta không thể không cứu."
Nói rồi nàng đẩy hai người họ sang một bên, vội vã lao vào tiếp chiến.
"Điềm Điềm...." Gia Lạc bất ngờ gọi lớn, Lâm Tử lập tức quay lại nhìn nàng chờ đợi.
"Tỷ nhớ cẩn thận."
Lâm Tử mỉm cười ấm áp gật đầu với nàng, ánh mắt dịu dàng như dòng nước. "Muội cũng phải cẩn thận."
Nói xong nàng một mạch xông thẳng vào tương trợ. Gia Lạc gấp gáp bế A Khải vào một góc khuất nhỏ, hồi hộp nhìn ra phía nàng. Đối diện với đám người hung tợn, Lâm Tủ không một tấc sắt trong tay, duy chỉ có một chiếc phiến kia làm vũ khí. Thân người nàng còn yếu ớt như vậy, bảo người khác sao có thể không lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top