Chương 10: Trọng trách

Lâm Tử hơi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Vẻ mặt nàng đăm chiêu một dạng, gương mặt tập trung cao độ không giống vẻ lém lĩnh thường ngày làm lộ ra nét gì đó cuốn hút, lôi kéo chú ý của người nhìn.

Vừa lúc đó, Gia Lạc tay bưng mâm thức ăn bước vào phòng, dịu giọng gọi: "Bệ hạ, vương gia! Thức ăn đến rồi."

"Ân." Lâm Tử gật đầu đáp. Lâm Ngọc vội dìu nàng ngồi dậy bước xuống giường, cả hai cùng nhau tiến đến chiếc bàn nhỏ.

Hoàng Gia Lạc trong lúc dọn thức ăn ra bàn bất cẩn làm nước canh trong thố đổ ra ngoài, vô tình đổ lên tay nàng ấy.

"A!" Gia Lạc kêu lên một tiếng, vội vội vàng vàng đặt thố canh xuống bàn rồi xuýt xoa thổi thổi bàn tay nhỏ. Lâm Tử không kiềm được bắt lấy tay nàng nhiệt tình xoa dịu, lau nhẹ chỗ bị ướt xong thì nóng lòng trách móc: "Muội không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy?"

Gia Lạc nhìn động thái của nàng mà có chút cảm động, ánh mắt trìu mến nhìn gương mặt nàng dường như đang xót xa. Lâm Ngọc đứng bên cạnh thở dài một tiếng rồi lắc đầu đầy chán nản. Lâm Tử này được lắm, nàng chính là trọng sắc khinh hoàng tỷ, vừa rồi còn nương nhờ Lâm Ngọc dìu đi, trông thấy Gia Lạc gặp chuyện thì liền bỏ mặc nàng ấy không màng tới. Nàng lúc nào cũng ân cần với người khác như vậy bảo sao lại không bị nói là đào hoa, thiên hạ này chính là chỉ sợ bị nàng làm cho loạn lên.

"Ta tới rồi đây." Tống Vi Vân mang theo một bình trà vui vẻ đi vào. Vừa bước vào đã giẫm lên vũng nước canh bị đổ ra khi nãy, trượt chân ngã ngửa. Lâm Ngọc lập tức nắm tay nàng ấy kéo về phía mình, xoay người một cái liền ôm gọn cơ thể Vi Vân vào trong lồng ngực. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, có bất ngờ cũng có chút vấn vương.

Gia Lạc bên này muốn tới hỏi han thì bị Lâm Tử nắm tay giữ lại. Nàng lắc đầu cười một cách khó hiểu, sau đó kéo Gia Lạc ngồi xuống ghế, vẻ mặt cợt nhã cố tình nói lớn: "Thức ăn hôm nay thật ngon, nhưng hình như là không có món hoàng tỷ muốn ăn a."

Gia Lạc tò mò hỏi: "Bệ hạ muốn ăn món gì?"

"Là thịt thỏ đó." Lâm Tử cười gian xảo, trông vẻ mặt nàng khiến Gia Lạc càng thêm khó hiểu, chỉ có Lâm Ngọc là hiểu được ý tứ liền vội buông ra Vi Vân.

Bộ dáng nàng ấy ngượng nghịu bước lại ngồi xuống ghế, hai má ửng hồng như đang ngại ngùng. Vi Vân cũng không nói gì, chỉ e ngại bước tới ngồi vào ghế. Lâm Tử lén lút cong môi, thầm nghĩ người trọng sắc khinh người thân trong Lâm thị không chỉ có mình nàng, vẫn còn một chân mệnh đế vương Lâm Tư Chung là hoàng tỷ của nàng đây. Nàng ấy chính là vô cùng thương hoa tiếc ngọc, thấy Tống Vi Vân vừa trượt chân là bỏ mặc mọi thứ chạy đến. Dù cho có đang dìu đỡ người bệnh là nàng đây thì cũng mặc kệ. Thiết nghĩ bản tính này của nàng và nàng ấy liệu có phải là do di truyền không?

Bốn người ngồi chung một bàn, tuy lúc đầu Gia Lạc có hơi e sợ nhưng vì Lâm Tử cứ kéo nàng ngồi xuống bảo không sao, nàng cũng đành ngồi xuống. Tuy Lâm Ngọc là vua nhưng giữa họ không có khoảng cách quân thần, vua tôi cùng ngồi chung một mâm cơm, nói cười vui vẻ.

Ăn xong bữa trưa thì Lâm Ngọc và Tống Vi Vân cũng ra về, lúc về có vô tình lướt ngang qua hoa viên Lang Vương phủ. Hai người cười dịu nói với nhau mấy lời, trên gương mặt ai cũng có điều e thẹn, hai má hây hây không dám nhìn thẳng người đối diện. Vi Vân ngại ngùng quay mặt đi một lát, đưa mắt nhìn qua cành cổ thụ phía xa xa, trên cành cây cao dường như có gì đó đang động đậy.

Vi Vân nhíu mày nhìn thật kỹ xem đó là vật gì thì bỗng nghe tiếng gọi: "Tống tỷ tỷ, Tống tỷ tỷ. Đệ ở đây."

A Khải ngồi trên cành cây vẫy tay nhìn về phía nàng, nó hào hứng gọi lớn chỉ mong nàng nhìn thấy được. Vi Vân cũng mỉm cười đôn hậu nhìn về phía nó. "Thì ra là A Khải." Lâm Ngọc bên cạnh trông thấy cũng nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: "Thằng nhóc này cũng tinh nghịch quá đó."

Tống Vi Vân vui vẻ đi về phía gốc đại thụ, tay cũng dịu dàng đối với A Khải vẫy nhẹ. Lâm Ngọc bất giác theo sau, cứ như có một sợi dây vô hình kéo nàng nối gót Tống Vi Vân. Trên cành cây cao, A Khải đang loay hoay thì bỗng dưng bị vuột tay, thân thể nhỏ bất ngờ rơi xuống dưới.

"A Khải!" Vi Vân hốt hoảng gọi lớn, vẻ mặt sốt sắng, tay chân bối rối nhất thời không biết phải làm sao. Lâm Ngọc bên cạnh nhún người một cái, vội vã phi thân bay nhanh đến gốc đại thụ. Nàng ấy nhanh chóng bắt được A Khải, cẩn thận ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tà áo bay bay như người từ trên trời đáp xuống. Nàng đặt A Khải đứng xuống rồi kỹ càng quan sát xem nó có bị gì thương tổn. Tống Vi Vân một phen kinh sợ, hấp tấp chạy tới ngồi xuống bên cạnh, xem tới xem lui hỏi tới tấp: "A Khải đệ có đau không, có bị thương chỗ nào không? Sao đệ lại trèo lên cây làm gì chứ, vừa rồi té xuống rất nguy hiểm, nếu không có bệ hạ thì Tống tỷ tỷ khó mà cứu nổi đệ rồi. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, Lâm Tử sẽ lo cho đệ lắm đó đệ có biết không...?"

"Được rồi, được rồi. Khanh đừng la rầy đệ ấy nữa, đệ ấy cũng sợ đến xanh mặt rồi kìa." Lâm Ngọc dùng tay phủi đi vết dơ trên y phục đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng chu đáo. A Khải e sợ, chu chu cái miệng nhỏ nói với hai nàng: "Hoàng đế tỷ tỷ, Tống tỷ tỷ. Trái của cây này rất ngọt, vương gia tỷ tỷ rất thích ăn nên đệ muốn hái một ít cho tỷ ấy."

Tống Vi Vân có chút thất thần nhìn đứa trẻ, thở dài một tiếng đầy ảo não. Lâm Ngọc nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn Vi Vân, khẽ cười đứng dậy. Nàng vươn tay hái một chùm quả chín đưa cho A Khải. "Đệ đem tới cho vương gia tỷ tỷ, sau này có muốn hái thì phải nhờ người lớn, tuyệt đối không được trèo cao như vậy nữa. Có biết chưa?"

"Ân, đệ biết rồi." A Khải gật đầu nhanh lẹ. "Đa tạ hoàng đế tỷ tỷ. Tống tỷ tỷ, đệ đi đây." Dứt lời, thằng bé chạy thẳng một mạch, bộ dạng vui mừng hối hả tiến về phía phòng Lâm Tử. Vi Vân nhìn theo, bất giác phì cười. "Đứa bé này ngày càng giống Lâm Tử." 

Lâm Ngọc cũng cười, đứng dậy bên cạnh nàng ôn tồn nói: "Người là do muội ấy nuôi, hành động giống muội ấy cũng là đương nhiên thôi." Ngưng lại một chút, Lâm Ngọc quay sang nhìn Vi Vân dịu giọng hỏi: "Nữ học sĩ xem ra cũng rất thích trẻ con?"

"Vi thần hơi thái quá, để bệ hạ chê cười rồi." Vi Vân cúi mặt khép mình, Lâm Ngọc thấy vậy lại ôn nhuận cười, dịu ngọt thanh âm lắc đầu từ tốn nói: "Không sao, yêu trẻ con một chút cũng tốt mà." Nói xong thì nàng ấy phất tay áo, chắp tay sau lưng thong dong dời bước, phong thái uy nghiêm cao cao tại thượng khiến lòng người nể phục. Tống Vi Vân tuy là khó hiểu nhưng cũng vội vã đi theo, cánh môi bất giác cong lên một đường cong ưu mỹ.

........

Bóng đêm im lìm tĩnh lặng, từng đợt gió nhẹ thổi qua lớp ngói phía trên các mái nhà, bóng của rặng tre già phủ lên Lang Vương phủ một màu đen tĩnh mịch.

Trong phòng, Lâm Tử nhắm mắt nằm trên giường, hai tay thon dài đặt nơi thắc lưng, phong thái ung dung gần như thoát tục. Hàng mi nàng đen dài rũ xuống, che đi đôi mắt sắc bén có khi lạnh lẽo lúc ban ngày, để lộ ra chút gì đó dịu dàng ấm áp. Trông nàng bây giờ không còn quá mạnh mẽ, chỉ đơn thuần mềm yếu không khác gì một nữ nhi bình thường. Nàng ngủ một giấc ngủ yên bình, gương mặt vô âu vô lo trong sáng đến lạ kì.

"Điềm Nhi, Điềm Nhi..." Từ đâu đó phát ra tiếng gọi, thanh âm vang vọng khắp không gian, giọng nói dịu dàng và quen thuộc.

"Điềm Nhi...."

Lâm Tử khẽ nhíu mày dần dần hé mắt, nàng ngồi dậy chớp chớp đôi hàng mi. Tiếng gọi thân quen làm nàng muốn tỉnh lại. "Là ai vậy?" Lâm Tử khẽ giọng hỏi, dõi mắt kiếm tìm hình bóng ai đó trong bóng đêm.

"Điềm Nhi, là ta. Ta là mẫu hoàng của con....." Giọng nói lại lần nữa cất lên, mang theo bao nỗi thân thương như ùa về cùng một lúc. Lâm Tử như bừng tỉnh giữa cơn mê, nàng mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Nơi đó ánh sáng ngập tràn, xuất hiện một thân ảnh nữ nhân người mặc hoàng bào, tóc vấn gọn gàng, khí chất toát ra điều uy nghiêm lẫm liệt. Lâm Tử cau chặt mày nhìn thật kĩ, sau đó nàng một mặt vui mừng vội đặt chân xuống giường muốn chạy tới.

"Mẫu hoàng, cuối cùng người cũng đến?"

"Con đừng qua đây." Lâm Nhất bất ngờ hô lớn làm cho Lâm Tử cũng giật mình dừng lại hành động.

"Mẫu hoàng?" Nàng ngơ ngác rụt chân lại ngồi yên trên giường, bộ dáng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Hai mắt nàng long lanh sáng rõ, vừa khả ái lại vừa đáng thương. Lâm Nhất nhìn nàng xót xa, gương mặt mỹ phụ như trào dâng niềm thương cảm. "Điềm Nhi, mẫu hoàng gặp con chỉ thông qua ảo ảnh. Nếu như con bước tới... thân thể này sẽ lập tức tan thành mây khói."

Mẫu hoàng, người mẹ mà nàng ngày nhớ đêm mong, bây giờ gặp lại nhưng lại không thể cận kề. Lâm Tử có chút thất vọng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, vội vàng hỏi: "Mẫu hoàng, người trở về thăm nhi thần có đúng không?" Lâm Nhất dịu dàng nhìn nàng mà gật đầu, ánh mắt bà long lanh đọng nước, dường như đang nói con gái bà vẫn cứ như một hài tử.

"Điềm Nhi, mẫu hoàng có đưa một người đến gặp con."

"Là ai vậy?" Lâm Tử chớp chớp mắt nhìn, động thái là đang chờ đợi. Từ sau lưng Lâm Nhất xuất hiện một lão giả tóc trắng như mây, hồng hào sắc mặt, người mặc thanh bào phúc hậu tươi cười nhìn về phía nàng. Lâm Tử trông thấy liền chờm người về phía trước, kích động.

"Sư phụ? Sư phụ, là người sao?" Lão giả từ tốn vuốt lấy chòm râu bạc, gương mặt già nua mỉm cười gật đầu với nàng. "Tư Điềm vẫn còn nhớ ta sao?"

"Nhớ, tất nhiên là nhớ." Lâm Tử vô cùng kích động, muốn một bước lao tới ôm chằm lấy họ nhưng nàng biết, nếu làm như vậy thì họ sẽ tan biến, nàng ngay cả cơ hội được nhìn thấy họ cũng không còn. "Sư phụ, người thà chết cũng bảo vệ đồ nhi chu toàn, đồ nhi sao có thể quên người." Lão giả đôn hậu đối với nàng cười nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, con không cần nhắc tới."

"Sư phụ..." Lâm Tử xúc động nhìn lão nhân, hai mắt rưng rưng dòng lệ nóng. Lâm Nhất ánh mắt nghiêm trang nhìn nàng, phong thái uy nghi được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Thanh âm bà không nóng không lạnh, vừa đủ lớn truyền đến tai Lâm Tử. "Điềm Nhi đừng quá xúc động. Hôm nay bọn ta đến đây không chỉ để tái ngộ, bọn ta có chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Vậy là có chuyện gì?" Lâm tử nhíu mày hỏi.

"Chắc con cũng đã biết chuyện của Giang Sơn đồ?"

"Ân. Hoàng tỷ đã nói cho nhi thần biết." Lâm Tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối với mẫu hoàng đáp lại. Bà ấy cũng gật đầu, trầm giọng nói: "Biết rồi thì tốt. Con nghe ta nói, lúc đầu mẫu hoàng giao con cho sư phụ dạy dỗ ngoài để rèn luyện con thì còn có nguyên nhân khác. Con nhất định phải giúp hoàng tỷ san sẻ gánh nặng. Không cần mẫu hoàng phải nói, chắc con cũng đã biết mình nên làm gì?"

"Ân. Nhi thần biết. Nhưng mà mẫu hoàng, nhi thần bây giờ... thật sự không có manh mối." Lâm Tử vẻ mặt khó xử nói với Lâm Nhất. Bà hiền hậu mỉm cười, vừa hé miệng định nói gì đó thì bỗng nghe có tiếng gà gáy. Lâm Nhất hoang mang, lo sợ nói với nàng: "Không kịp rồi, gà đã gáy sáng. Ta và sư phụ con không thể nán lại thêm."

"Mẫu hoàng..."

"Điềm Nhi, là Liên Sơn, là đỉnh Liên Sơn." Lâm Nhất vội vã căn dặn nàng. Lão sư phụ lại ôn tồn đôn hậu. "Đồ đệ tốt, hậu nhân của ta sẽ giúp con tìm kiếm Giang Sơn đồ."

"Mẫu hoàng, sư phụ.... " Lâm Tử cố với tay nhưng vẫn không tài nào giữ được họ. Hai người họ hóa thành làn khói tan biến vào không trung, để lại nàng còn đang bàng hoàng chưa dứt.

Trong khoảng không vang vọng tiếng Lâm Nhất vội vã dặn dò: "Điềm Nhi, con phải cẩn trọng, nhất định phải cẩn trọng."

"Mẫu hoàng, sư phụ. Mẫu hoàng..." Lâm Tử bật người ngồi dậy, bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, nét mặt như còn có điều lo sợ.

"Điềm Điềm? Tỷ sao vậy?" Gia Lạc đang thay bộ ấm trà khác trên bàn cũng bị nàng làm cho kinh động. Nàng ấy vội chạy đến bên giường, ngồi xuống đối diện nàng quan tâm lo lắng. Trán nàng vã đổ đầy mồ hôi, gương mặt góc cạnh mang đầy vẻ hoang mang cùng luyến tiếc.

Gia Lạc chầm chậm đưa tay lên trán nàng lau đi những giọt mồ hôi, cử chỉ nhẹ nhàng có phần hơi âu yếm. Giọng nói nàng ấy dịu ngọt rót vào tai nàng. "Tỷ đừng sợ, chỉ là giấc mộng thôi. Có ta ở đây rồi, đừng sợ nữa."

Lâm Tử bất ngờ nắm tay kéo Gia Lạc vào lòng mình ôm thật chặt. Gia Lạc kinh ngạc mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì, nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Lâm Tử toàn thân run rẩy, hơi thở nàng gấp gáp không thể điều hòa, hai dòng lệ ấm nóng chảy ra từ đôi mắt. Nàng không phải sợ mà là đang đau lòng, người thân nàng mong nhớ quay về tìm nàng, nhưng rồi lại ra đi mà chưa kịp nói lời từ biệt. Khó khăn lắm nàng mới đợi được họ trở về, suốt thời gian qua nàng chưa từng mơ thấy họ. Vậy mà vừa trở về chỉ nói được vài câu đã phải vội chia xa. Nàng đau buồn, lòng nàng như quặn thắt. Nàng cần một chỗ dựa tinh thần ngay lúc này.

Gia Lạc từ từ đưa lên bàn tay nhỏ, dịu dàng ôm lấy vai nàng vỗ nhẹ. Bàn tay khẽ khàng vuốt lên mái tóc đen mềm của Lâm Tử, động tác ân cần dịu nhẹ, như muốn gánh bớt cho nàng mối tâm sự nặng nề mà nàng đang hứng chịu.

Lâm Tử chầm chậm bước từng bước, Gia Lạc cẩn thận dìu nàng băng qua hậu viện. Nàng đưa Gia Lạc đến một nơi rộng rãi ít cỏ cây, nơi này là mảnh đất trống, hình như đã vượt khỏi khuôn viên của hậu viện. Giữa mảnh đất rộng chỉ trơ trọi một cây đại thụ, tán cây to lớn phủ rợp cả một khoảng đất bằng. Dưới bóng cây hiện rõ một thứ gì đó xanh xanh tạo thành một khối, phía trước có tấm biển cao cao như một tấm bia chẳng hạn. Không đúng, đó không phải tấm bia bình thường mà là bia mộ.

Hai người đặt chân đến trước ngôi mộ, Lâm Tử ung dung thắp một nén nhang xong lại lặng người đứng đó. Gia Lạc sững sờ dán mắt vào dòng chữ "Tiểu Thành chi mộ" được khắc trên bia, thanh âm ngờ vực nhìn sang Lâm Tử hỏi: "Điềm Điềm, ngôi mộ này là...?"

"Là của một tiểu bằng hữu." Lâm Tử ngậm ngùi nói, trên miệng còn treo theo một nụ cười cay đắng. Nàng đứng thẳng người như nhớ như thương nhìn vào bia mộ, ánh mắt u buồn ẩn chứa chút đau thương.

Hoàng Gia Lạc đứng bên cạnh cảm thông vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Nàng khẽ cong môi cười buồn man mác, giọng điệu trầm tư nói với người bên cạnh. "Năm đó ta bị một tên lưu manh chèn ép, đệ ấy liều mình cứu ta nên mới đành bỏ mạng."

Gia Lạc một dạ xót thương nhìn về ngôi mộ. "Vậy tên lưu manh kia có bị trừng trị không?" Gia Lạc tò mò hỏi, hai mắt to tròn nhìn Lâm Tử như chờ đợi. Lâm Tử cúi mặt ngậm ngùi, lắc đầu cười chua xót. "Cha của Tiểu Thành cầm đầu phản quân, đệ ấy mang danh là con trai phản tặc. Tên lưu manh đó lại là mệnh quan triều đình, cho dù Tiểu Thành có chết trong tay hắn thì trong suy nghĩ của người khác cũng chỉ là diệt cỏ tận gốc."

Gia Lạc thoáng chút đượm buồn, nuối tiếc cho thân phận một hài tử phải chết oan trong tay kẻ vô lại. Nhưng rồi nàng ấy nhíu mày khẽ giọng hỏi: "Điềm Điềm, ta có điều chưa hiểu. Tỷ đường đường là Lang Vương, mệnh quan triều đình nào lại to gan dám ức hiếp tỷ?" Lâm Tử nghe hỏi thì trầm mặc, hai mắt phủ một tầng sương mỏng lạnh lùng như tuyết trắng mùa đông.

"Là tên tiểu nhân vô lại không đáng nhắc tới."

"Vương gia, bên ngoài có Hạ Thanh - Hạ tướng quân cầu kiến." Một gia nhân hấp tấp chạy vào, kính cẩn khom người bẩm báo. Lâm Tử chuyển sang mặt lạnh như băng, tâm như tuyết trắng lãnh khốc đáp lời: "Đuổi hắn về."

"Vương gia, Thanh Sơn đại ca đã sớm khéo léo mời ngài ấy về, nhưng ngài ấy cứ nhất mực không đi." Gia nhân kia khó xử giải bày, Lâm Tử khẩu khí âm trầm truyền lệnh. "Lang Vương phủ không tiếp loại người như hắn. Ngươi đi nói với hắn, bổn vương không rảnh rỗi đi gặp hắn."

Hoàng Gia Lạc cau mày nhìn nàng, tự hỏi Hạ Thanh này đã làm gì cho nàng không thích đến nỗi không thèm tiếp chuyện. Nàng ấy cứ thơ thẩn đứng đó, ngay cả trong khu vườn từ khi nào xuất hiện một người khác nàng ấy cũng không biết.

"Nếu như vương gia không rảnh gặp ta thì ta đành tự tìm tới vậy." Hạ Thanh thản nhiên bước tới chỗ nàng như chốn không người. Lâm Tử quay đầu căm ghét nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng tức tối. "Ai cho phép ngươi vào đây?" Hạ Thanh nhướng mày giả vờ suy nghĩ. "Hình như là không ai cho phép."

Lâm Tử cười nhạt một cái, khinh khi nhìn hắn. "Ở đây là Lang Vương phủ do bổn vương làm chủ, từ khi nào cho phép ngươi được tự do ra vào? Còn nữa, nơi này là phần mộ của Tiểu Thành, ngươi còn dám đặt chân đến đây, chẳng lẽ lại không thấy thẹn với lương tâm sao?" Hạ Thanh hai mắt cụp xuống như chạnh lòng, nhưng chỉ là trong phút chốc, hắn sau đó lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo bình thường. Nàng ngừng lại một chút, nhíu mày đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài rồi âm trầm hỏi hắn: "Thanh Sơn đâu?"

Hạ Thanh thở dài một tiếng, dửng dưng trả lời nàng. "Nàng nghĩ một tên thư sinh yếu đuối như hắn có thể cản bước ta sao?"

Lâm Tử trừng mắt, vẻ mặt tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn. Hạ Thanh lập tức khoác tay, thở dài chán nản. "Nàng đừng lo, hắn chỉ bị ta đánh ngất rồi bỏ lại ở đại sảnh thôi." Lâm Tử lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lãnh đạm hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Hạ Thanh nghe hỏi thì ánh mắt ra hiệu, Lâm Tử khó chịu liếc mắt nhìn hắn, xong mới quay sang gia nhân kia rồi bảo: "Ngươi mau ra ngoài đi."

Gia nhân kia nghe lệnh liền vâng dạ lui ra. Hạ Thanh chuyển sự chú ý sang người Gia Lạc, nghênh mặt bảo: "Ngươi cũng lui ra ngoài đi."

"Không cần." Lâm Tử lập tức ngăn cản. Hạ Thanh ngạc nhiên khi thấy nàng phản đối, hắn nhướng mày nhìn nàng như khó hiểu. Lâm Tử trừng mắt, dõng dạc từng tiếng nói thẳng với hắn. "Muội ấy là người của bổn vương, ngươi lấy tư cách gì sai bảo?" Hạ Thanh mở to mắt nhìn nàng, gương mặt nàng lạnh lùng càng làm tăng thêm xa cách. Hạ Thanh nhìn nàng, sắc mặt ưu tư buồn bã. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh nàng vô tư cười nói, vui vẻ trò chuyện với hắn khi lần đầu gặp gỡ....
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top