Chương 52: Dạy hư
Tôi dứt khoát gật đầu, ánh nhìn dành cho chủ nhiệm vô cùng chân thành. Không chỉ ánh mắt, đến cả hơi thở, cả con tim này khi nghĩ về cô, đều không có lấy chút gì giả dối.
...
Buổi tối, tôi vừa gặm KitKat vừa pha trà cho chủ nhiệm. Vừa nãy cô ấy có gọi tôi lên, cũng không rõ là có chuyện gì.
Đẩy cửa bước vào phòng, tôi theo thói quen đặt trà ở một khoảng trống riêng biệt trên bàn. Mắt thấy sắc mặt Phương Hạ không được tốt, trong lòng tôi bắt đầu chột dạ. Có lẽ là có tật giật mình khiến nội tâm tôi bứt rứt không yên.
Phương Hạ nghiêng đầu, ánh nhìn chậm rãi đặt lên người tôi, ngón tay gõ nhẹ tắt đi màn hình đang sáng.
"Hiểu An."
Bị gọi tên khiến tôi nhất thời giật mình, trái tim như treo lơ lửng giữa không trung, căng thẳng không sao tả nổi.
"Dạ..."
Tôi hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống, hai tay đang giấu phía sau lặng lẽ miết vào nhau. Có phải cô ấy phát hiện ra chuyện lúc sáng có vấn đề không? Không thể nào, trừ khi cô ấy lắp camera giám sát trong phòng tôi, nếu không sự thật này cũng chỉ có tôi và Hoàng Lâm mới biết rõ.
Phương Hạ chậm rãi đứng dậy, ở trước mặt tôi, cô ấy im lặng rất lâu. Trong lòng đang cố thuyết phục sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng sự im lặng này cũng là một dấu hiệu rõ, nó nói tôi biết, mọi chuyện đã không thể giấu nổi.
"Hiểu An. Tôi muốn nghe em nói, chuyện lúc sáng có thật như vậy không?"
Lòng ngực tôi đập mạnh một cái, quả nhiên đã bị phát hiện. Phương Hạ biết cái gì rồi, cô ấy đã biết gì rồi?
Nếu đã hỏi ra một câu như vậy, tức là cô Hạ đã biết sự thật. Thứ cô ấy muốn nghe có lẽ không phải là lời bịa đặt của tôi, là sự thật, là sự thật do chính miệng tôi nói ra.
Tôi căng thẳng cắn môi, hai chân nhũn ra, lập tức quỳ xuống sàn gỗ.
"Cô Hạ... em sai rồi."
"Sai ở đâu?"
Ngữ điệu Phương Hạ không cao không thấp, thật sự không thể nghe ra tâm tình đang muốn ẩn giấu.
Liệu Phương Hạ có tức giận Không? Có lẽ là có, nếu không biểu cảm trên mặt cô ấy cũng không đến nỗi trầm trọng như vậy. Do dự rất lâu, tôi mới dám lấy hết dũng khí thừa nhận mọi chuyện.
"Em không nên... làm bậy làm bạ... như vậy."
Cô Hạ nắm lấy cằm tôi kéo lên, sau đó ra hiệu cho tôi đứng dậy. Màn hình laptop lại sáng, chuột trắng chạy trên màn hình trải qua một loạt thao tác, thành công bật lên một đoạn video nhỏ. Vừa nhìn thấy nó, đầu óc tôi choáng váng một trận. Bối cảnh bên trong là phòng ngủ của tôi, còn đang chiếu lại cảnh tôi vu oan Hoàng Lâm lúc sáng.
Tôi không nhìn nó nữa, chỉ bất ngờ nhìn sang Phương Hạ. Hóa ra là vậy, sở dĩ cô ấy biết được sự thật là do đã lắp camera giám sát trong phòng của tôi.
Tôi ngờ hoặc nhìn cô, đến lời nói cũng trở nên run rẩy.
"Cô Hạ... theo dõi em..."
Chủ nhiệm không nhìn tôi mà chỉ nhẹ nhàng đóng laptop lại. Cô ấy không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ hỏi:
"Sao lại làm vậy?"
Tôi cụp mắt quay đi, im lặng không nói. Thừa nhận chính mình nghĩ dại, làm liều, dám lấy cơ thể ra để đặt cược, thế nhưng mọi chuyện không phải rất thành công sao? Thật sự đã có lý do đuổi người kia đi, không để hắn bám víu cô nữa.
"Hiểu An! Cơ thể của em sao lại để người khác nhìn thấy?"
Tôi mím môi ngẩng đầu, lại nhìn chủ nhiệm một cách ủy khuất. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, thật sự đã tức giận rồi, chủ nhiệm nhà tôi tức giận rồi.
Thấy tôi vẫn giữ im lặng, Phương Hạ càng bực bội hơn.
"Tôi còn chưa thấy cơ thể của em, em đã để người khác nhìn trước."
Hít một hơi thật sâu, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chủ nhiệm tức giận là vì lý do này sao? Không phải là vì tôi vu oan người đó?
"Em..."
"Em cái gì..."
Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi lí nhí nói:
"Cô Hạ muốn thấy cái gì... em đều sẽ cho cô mà..."
Phương Hạ nhếch môi cười khẩy, lập tức nắm lấy cằm tôi kéo lên.
"Em để người khác thấy rồi còn muốn cho tôi xem?"
Không chỉ xem thôi đâu, thật ra còn có thể...
"Người khác chỉ nhìn thấy thôi... còn cô... cô thì..."
Tôi khẽ cắn môi, thật sự quá xấu hổ, không thể tiếp tục nói được.
"Tôi thì sao?"
Đối mặt với sự chất vấn của chủ nhiệm, tôi chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nói ra.
"Người ta thấy, còn cô thì muốn làm gì em cũng được."
Thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy làm gì em đi cô Hạ. Em thật sự không dám nghĩ đến cảnh cô cùng người khác..., vậy nên bằng mọi giá, em đều muốn giữ chặt cô bên cạnh. Cho dù là dùng thân xác em để ràng buộc, em cũng... cam lòng mà...
Phương Hạ cúi đầu áp sát mặt tôi, môi chạm vào mũi khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
"Biết mình đang nói gì không?"
Tôi dứt khoát gật đầu, ánh nhìn dành cho chủ nhiệm vô cùng chân thành. Không chỉ ánh mắt, đến cả hơi thở, cả con tim này khi nghĩ về cô, đều không có lấy chút gì giả dối.
Phương Hạ nhìn tôi cười nhẹ, biểu cảm tức giận lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ngón tay cô ấy chỉ vào trán tôi, vừa lắc đầu vừa nói:
"Dưa ép quá thì không được ngọt."
Dưa gì chứ? Tôi không phải dưa...
"Em là xoài mà... xoài chín thì ngọt, xoài sống cũng ngon mà cô..."
Tôi chậm rãi cởi áo trên người vứt sang một bên, đến cả áo trong tôi cũng muốn cởi. Mặt mũi có là gì, không là gì cả, trước mặt cô ấy tôi không cần phải giữ mặt mũi.
Dây áo trễ xuống, Phương Hạ duỗi tay chặn lại động tác vẫn còn dang dở.
"Hiểu An... là ai dạy em? Biết mình đang làm gì không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
"Em biết mà."
Cô ấy lúc nào cũng muốn hỏi tôi biết mình đang làm gì không, tôi biết mà, những gì mình làm sao lại không biết?
Tôi vừa dứt lời, Phương Hạ lập tức ấn tôi vào bàn. Bàn tay đặt trên eo tôi giữ chặt, rất lâu mới dần thả lỏng rồi khẽ vuốt ve.
"Con nít, tôi không muốn dạy hư em."
Tôi lắc đầu phủ nhận, sao cô ấy có thể dạy hư tôi? Bàn tay chủ nhiệm bị tôi kéo nhẹ rồi đặt trên ngực. Ở nơi da thịt trắng trẻo được đẩy lên cao, ngón tay cô ấy mơ hồ vuốt qua nơi đó.
"Cô Hạ không dạy hư em, là em tự nguyện."
Tôi loạng choạng đứng thẳng, chân hơi nhón lên rồi choàng tay qua cổ đối phương. Đầu khẽ nghiêng nghiêng, tôi cẩn thận đặt lên môi người một nụ hôn. Phương Hạ khựng lại vài giây, cuối cùng cũng đặt tay trên eo tôi, vừa ấn vừa mạnh mẽ hôn xuống.
Khoảnh khắc đó... tôi biết chủ nhiệm đã chấp nhận rồi.
Nếu đã tự nguyện thì sẽ không có chuyện hối hận. Trần Hiểu An tôi... đến chết cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top