Chương 37: Cô ấy là mặt trời, là mặt trăng, là đôi mắt của tôi
Trong cuộc đời của Trần Hiểu An này, nếu mẹ Khuê là ánh sáng thì Phương Hạ chính là nắng ấm. Bởi vì... một người soi sáng con đường phía trước tôi đi, một người sưởi ấm tàn hơi lạnh giá tôi mang.
...
Phương Hạ nắm lấy cằm tôi kéo xuống, nước mắt không còn đọng lại bên trong mà nặng nề lăn dài. Tôi khẽ cắn môi, trước mắt chính là khuôn mặt mờ nhạt của cô Hạ. Tôi không hề biết cô ấy nghĩ gì, thậm chí là không thể nhìn thấy.
"Nghĩ gì vậy Hiểu An?"
Ngón tay chủ nhiệm chậm rãi gạt nước mắt trên mặt, là cảm giác này, là cảm giác được quan tâm, để ý này.
Tôi hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào đến lạc giọng.
"Cô ơi... nếu em hiểu chuyện... cô đừng...ngó lơ em có được không?"
"Bé con, tôi đâu có ngó lơ em."
Tóc lại được bàn tay người đó vuốt lấy, là những cái chạm rất nhẹ nhưng vẫn có thể khiến tôi cảm nhận được.
"Những gì em vừa nói, em nghĩ kỹ chưa?"
Thấy tôi kiên định gật đầu, Phương Hạ hài lòng xoa xoa đầu tôi. Tôi không nghe nhầm hay là nghĩ nhiều phải không, sao lại có thể nghe ra ấm áp ở trong lời nói đó chứ?
"Hiểu An, tôi không cần em hiểu chuyện. Tôi chỉ muốn em hiểu rõ bản thân mình có chỗ dựa để em có thể dựa vào."
"Đối với tôi, em còn nhỏ lắm bé con. Dựa dẫm vào người khác không phải là chuyện mất mặt gì, đó là điều cơ bản mà em nên có, nhưng mà em phải xác định kỹ người mà em muốn dựa vào là ai?"
"Biết vì sao mẹ em lại giao em cho tôi không? Bởi vì mẹ em tin tưởng tôi, tin tôi có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em... chỉ một mình tôi mà thôi."
Tôi khẽ nhíu mày rồi lại nhướng lên nhìn cô, tại giờ phút này tôi mới biết bản thân mình suýt thì đánh mất thứ gì. Không sai, là một chỗ dựa vững chắc mà mẹ tôi đã khổ tâm an bài cho tôi. Ngoài bà ấy ra, chỉ có Phương mới Hạ bảo tôi không cần mạnh mẽ, không cần độc lập.
"Em hiểu rồi cô Hạ, cô... là chỗ dựa của em."
Trong cuộc đời của Trần Hiểu An này, nếu mẹ Khuê là ánh sáng thì Phương Hạ chính là nắng ấm. Bởi vì... một người soi sáng con đường phía trước tôi đi, một người sưởi ấm tàn hơi lạnh giá tôi mang.
Mặc dù không phải là kẻ mù màu, nhưng bây giờ ngoài Phương Hạ ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu trắng đen. Cô ấy lấp lánh, đặc biệt rực rỡ giữa khung trời tối tăm. Nói sao nhỉ?
Chính là kiểu... cô ấy là mặt trời, là mặt trăng, là đôi mắt của tôi.
Phương Hạ gạt tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, lại vuốt ve má nhỏ đã khóc đến đỏ ửng. Tôi được nước làm liều, hèn mọn đáng thương cọ mặt vào lòng bàn tay đối phương rồi lại nhướng mắt nhìn cô.
Đúng như tôi nghĩ, cô Hạ không gạt tôi ra, còn chủ động cưng chiều tôi. Cảm giác này thật sự thoải mái quá, tôi muốn, muốn nhiều hơn như vậy nữa.
Tôi chấp nhận trở thành đứa trẻ tham lam, muốn được hưởng trọn tất cả sự cưng chiều này của chủ nhiệm. Xoa đầu, vuốt má,... không đủ, đã không còn đủ nữa rồi.
"Ngoan, ngủ đi... tôi thấy chóng mặt rồi."
Phương Hạ vừa dứt lời, tôi liền nhích người vào trong, chừa lại một chỗ nằm lớn cho cô ấy. Sợ chủ nhiệm rời đi, tôi lại duỗi tay siết lấy vạt áo đối phương, ánh mắt cầu khẩn nhìn lên.
Ngón tay cô Hạ gõ nhẹ vào trán tôi mấy lần. Sao vậy, bắt đầu cảm thấy bất lực với tôi rồi sao?
"Muốn tôi ngủ ở đây hả?"
Tôi thật lòng gật đầu lia lịa. Đương nhiên là muốn rồi, cầu còn không được mà.
Đèn ngủ màu vàng được bật lên, quanh phòng được bao bọc bởi một luồng sáng màu nóng ấm áp.
Sau khi Phương Hạ nằm xuống, cô ấy chủ động duỗi tay để tôi gối đầu nằm lên. Tôi không cười, chỉ theo thói quen cong cong khóe mắt biểu thị sự vui vẻ.
Chủ nhiệm cho phép tôi tùy ý vùi đầu vào lòng ngực mềm mại của cô ấy. Tôi hết cọ vào cổ rồi lại dụi vào ngực đối phương, học theo dáng vẻ làm nũng của mèo nhỏ mà làm tới. Khoang mũi lại ngửi thấy mùi gỗ trầm ấm quen thuộc, tôi thoải mái đến nỗi đang làm càn trong lòng cô Hạ mà lại nằm im thin thít.
Thây tôi đột ngột bất động, cô Hạ sợ tôi có chuyện gì nên vừa lay vừa lo lắng hỏi:
"Sao vậy Hiểu An?"
Tôi ngẩng đầu, lại híp mắt tinh nghịch nhìn cô, nói ra những lời mà trước đây dù có cho tiền tỉ tôi cũng không dám nói.
"Cô ơi cô biết không, trên người cô có mùi hương thơm lắm..."
Phương Hạ tưởng mình nghe nhầm mà nhíu mày nhìn tôi. Không phải là không nghe rõ mà là không nghĩ tôi có thể nói ra những lời như vậy.
"Em... thích à?"
"Em... thích lắm..."
Tôi không biết cô ấy có thích hương thơm này không, nhưng tôi thì thích lắm, thích đến nghiện. Có lẽ cô Hạ không biết tôi đã lén lút ngửi hương thơm này từ lâu, dù dùng từ lén lút thì nghe có hơi hèn thật, nhưng tôi lén lút thật mà.
Phương Hạ bất chợt nâng cằm tôi lên, ánh mắt chăm chú đặt ở đâu đó trên mặt tôi. Nhìn kỹ rồi, là môi. Đột ngột bị nhìn khiến tôi cũng phải ngại ngùng.
Ngón tay người đó chạm nhẹ qua môi khiến lòng ngực tôi giật mạnh một cái. Bỗng dưng cảm thấy cực kỳ hồi hộp, thẳm sâu trong tôi là đang hy vọng chuyện gì? Cảm giác phập phồng kích động này là sao đây?
"Bé con, hình như từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy em cười..."
Cô Hạ vừa buông tay ra, tôi giống như hóa đá mà nằm ngoan ngoãn trong lòng đối phương. Cô ấy không nói sai, từ nhỏ đến giờ tôi gặp không nhiều chuyện tốt, có thể nói là cuộc đời vừa xấu vừa thảm như người bị nhấn xuống bùn. Vậy nên việc cười hầu như không hề xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi, cùng lắm là chỉ híp mắt rồi mím môi mà thôi.
"Em... không quen cười lắm."
Tôi thậm chí không còn nhớ nổi dáng vẻ khi cười của mình trông như thế nào. Đó là một hình ảnh lạ lẫm, cực kỳ lạ lẫm mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được.
"Nhưng mà chắc là em cười xấu lắm, nên thôi không cười cũng không sao."
"Sao lại nghĩ vậy?"
Trong đầu chợt tái hiện lại vài hình ảnh không tốt, tôi thở dài một hơi, bình thản kể lại:
"Năm lớp sáu, em vì ăn trứng chiên mà gãy mất một cái răng. Nghe thì vô lý nhưng mà nó là sự thật đó ạ..."
"Rồi chỗ răng bị gãy cứ trống như vậy cho đến đầu năm lớp chín mới chịu mọc lại. Trong mấy năm đó, bạn trong lớp nói em cười lên rất xấu, em cũng cảm thấy xấu nữa. Phải gọi là xấu đến chính mình còn ghét bỏ."
"Trải qua nhiều chuyện..."
"Mà bây giờ răng có mọc lại rồi, em cũng không dám cười nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top