Chương 27: Vừa đánh vừa xoa

Cô Hạ kéo tôi vào lòng vuốt ve. Hương gỗ trầm trầm lập tức ập vào khoang mũi khiến ngực tôi khẽ run lên, không hề kích động mãnh liệt mà chỉ chậm như mây trôi, dần dần xoa dịu nội tâm kích động của tôi.

...

Lúc tôi ngẩng đầu, tầm nhìn đã nhòe trong nước mắt, hoàn toàn không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Phương Hạ. Tôi sẽ không vì khóc xong một trận mà dễ dàng bỏ qua tất cả, cũng sẽ không vì cái ôm ấm áp của cô mà làm cho nỗi đau trong lòng biến mất.

Ngón tay Phương Hạ chạm nhẹ vào phù hiệu trên áo tôi, cô ấy im lặng rất lâu, tay cầm cán ô vì một chuyện không vui nào đó mà siết chặt lại. Tôi biết chủ nhiệm không muốn tôi yêu đương sớm, cô ấy cũng biết Minh Dương thích tôi, bây giờ tôi lại mặc đồ thể dục của cậu ấy, vậy nên không vui cũng là chuyện thường tình.

Cuối cùng, tôi bị cô Hạ cưỡng ép đưa về nhà. Kể từ lúc ngồi ở trong xe, bụng tôi đã bắt đầu không thoải mái. Sau khi tắm rửa thay quần áo, cô ấy lại gọi tôi vào nhà bếp ăn tối. Mặc dù bao tử cồn cào vì đói, nhưng chỉ vừa ăn được một miếng, tôi lại che miệng muốn nôn.

Ngồi bên bồn vệ sinh, ban đầu tôi chỉ nôn khan, nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại nôn ra một ít chất lỏng trong suốt nhớp nháp giống như nước bọt, cuối cùng lại thành mật xanh, mật vàng đắng nghét. Tôi rùng mình một cái, bên trong giống như cuộn lại khiến tôi ôm bụng khó chịu.

Không ăn nổi, tôi chỉ có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay xảy ra không ít chuyện, tinh thần lẫn thể xác cũng đã kiệt quệ từ lâu. Tôi nhìn về phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy rèm cửa đang bay phấp phới.

Cửa phòng khẽ mở, tôi lại đảo mắt về phía cánh cửa, nhìn thấy Phương Hạ đem vào cho tôi một cốc nước ấm. Tôi uống được vài ngụm rồi thôi, bụng nhỏ hơi căng, cảm thấy bên trong có phần dịu lại, không còn cồn cào một cách dữ dội.

Cô Hạ lại đặt chiếc chìa khóa nhỏ xuống bàn rồi đứng khoanh tay nhìn tôi, dáng vẻ lạnh nhạt như cũ. Bởi vì trong phòng không có đầy đủ ánh sáng, tôi không nhìn rõ trong mắt cô ấy đang chứa cái gì.

"Hiểu An, tôi muốn nghe lý do em xảy ra xô xát với bạn."

Tôi khẽ cắn môi, trong lòng cảm thấy không vui. Vậy mà chủ nhiệm nhất quyết bám mãi không buông chuyện này, một hai muốn tôi thành thật.

"Em bực nên em ra tay, chỉ vậy thôi."

Phương Hạ nới lỏng cánh tay, sau đó bước đến ngồi xuống cạnh tôi, không hài lòng nói:

"Không đúng, không phải lý do này."

"Vậy cô Hạ muốn em nói lý do nào?" Tôi nhún vai, thái độ hời hợt không muốn hợp tác.

Đánh cũng đã đánh rồi, trong mắt giáo viên thì người đúng cũng thành kẻ sai mà thôi.

Người ở ngay trước mặt nhưng tôi không muốn nhìn lấy một lần, có lẽ là giận, cũng có lẽ là sợ bản thân yếu lòng. Dù sao thì tôi...

"Cô Hạ nghe mấy bạn nói đó, dù sao em cũng đánh bạn rồi, cho dù thế nào em cũng sẽ bị phạt đúng không?"

Phương Hạ kéo lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy nhưng tôi không chịu, tầm mắt nhanh chóng đảo sang nơi khác lại có chút căng thẳng mà mím chặt môi.

"Dù sao thì cũng không nên đánh người khác. Chuyện này ban giám hiệu đã biết, phụ huynh của người ta tôi cũng gặp rồi."

"Tha cho em thì không tha được, buộc phải phạt em nhưng tôi không nỡ. Em không biết trong lòng tôi khó xử đến mức nào đâu."

Nghe đến đây tôi mới chịu liếc mắt nhìn cô. Dư vị của cái tát lúc sáng vẫn còn. Tôi không hiểu nổi vị thế của Phương Hạ trong lòng mình quan trọng cỡ nào, sao cô ấy có thể đánh đau đến vậy? Mặt chỉ đau một mà lòng lại đau mười.

Tôi thở dài một hơi, lời để ngoài tai không muốn tin tưởng.

"Cô Hạ đừng khó xử, cứ phạt em thẳng tay. Có cái gì mà em chưa trải qua đâu?"

Bỗng dưng, Phương Hạ đặt tay trên má trái tôi, ngón tay mang theo mức nhiệt nóng ẩm dịu dàng vuốt ve. Vừa đánh vừa xoa, cô ấy cũng nhẫn tâm quá rồi. Cô ấy đánh đau như vậy, chỉ xoa vài cái thì có thể xóa hết ấm ức trong lòng tôi sao?

"Giận lắm hả?"

Tôi cúi đầu không nhìn cô nữa. Không hiểu vì sao càng nhìn chỉ càng cảm thấy đau lòng. Cô ấy là chủ nhiệm của tôi, cũng là người chăm sóc tôi, cho dù có giận tôi cũng không thể thừa nhận. Nhưng thật sự là tôi không giận, tôi ức.

"Em không dám, em không có lá gan đó."

"Lý do em đánh người ta tôi biết hết rồi."

Tôi nhắm mắt một cái, nếu đã biết rồi thì lại hỏi tôi làm gì? Trực tiếp xử tội luôn không được sao?

"Cô Hạ biết rồi sao còn hỏi em?"

"Người ta nói chứ em không nói. Tôi muốn chính miệng em nói ra."

Tôi do dự một lúc, thôi vậy, chủ nhiệm muốn nghe thì tôi sẽ nói. Dây dưa lâu như vậy, nếu tôi ngậm miệng không nói, không biết cô ấy sẽ còn hỏi thêm bao nhiêu lần.

"Nó nói em ngủ với đàn ông, nó nói mẹ em chửa hoang rồi nói em cũng chửa hoang giống mẹ."

Tôi cố gắng duy trì bình tĩnh, trên thực tế, đáy lòng lại cuộn sóng, trong mắt là căm phẫn không thể dập tắt. Những gì nó bịa đặt về tôi không chỉ có một, một đứa trẻ khép kín không cha không mẹ khi qua miệng nó lại trở thành đứa xấu xa, hư hỏng. Cho dù tôi có đánh nó một lần, hay một trăm lần, tôi đều không hả giận.

"Ừ."

Tôi thấy ngón tay cô Hạ miết nhẹ lên da mặt mình, động tác cực kỳ dịu dàng, giống như muốn đem dấu vết lúc sáng xóa sạch.

"Có đau không?"

Tôi khẽ cắn môi, ấm ức không nói. Nhưng ngón tay ấy lại bất chợt lướt đến, vuốt nhẹ qua cánh môi khô cứng một cái rồi tách nó ra khỏi răng tôi.

"Sao không trả lời? Đánh đau lắm sao?"

Tôi yếu lòng gật đầu, hai mày nhíu lại rồi khẽ nhướng lên nhìn cô. Không kìm nổi, giọng nói người đó như có ma lực phá tan phòng vệ trong lòng tôi, buộc tôi phải thể hiện cảm xúc của mình.

Chung sống với Phương Hạ càng lâu, mạnh mẽ mà tôi gầy dựng bao năm càng dễ sụp đổ. Tại thời điểm này, thật sự đã sụp đổ.

Cô Hạ kéo tôi vào lòng vuốt ve. Hương gỗ trầm trầm lập tức ập vào khoang mũi khiến ngực tôi khẽ run lên, không hề kích động mãnh liệt mà chỉ chậm như mây trôi, dần dần xoa dịu nội tâm kích động của tôi.

"Vậy Hiểu An có giận tôi không?"

Bây giờ sao? Bây giờ có lẽ là...

"Em không giận..."

"Việc em muốn tôi bỏ rơi em có cần suy nghĩ lại không?"

Tôi siết lấy góc áo Phương Hạ, miệng lưỡi cứng ngắc không biết trả lời thế nào. Lòng tôi lại nhói lên, co thắt cực kỳ khó chịu.

"Là em không ngoan mà..."

Cổ họng tôi nghẹn một chút, phải hít thở sâu mấy lần để làm dịu bớt cơn đau rồi mới có thể tiếp tục.

"Cô Hạ muốn bỏ em thì cứ bỏ đi..."

"Em nỡ à?"

Tôi ngồi thẳng dậy, cắn răng rời khỏi vòng tay ấm áp kia rồi dứt khoát gật đầu một cái.

"Em sẽ cố gắng."

Bàn tay Phương Hạ vụt qua mắt tôi, bên tai mơ hồ nghe thấy một câu trả lời rất nhỏ.

"Nhưng tôi không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top