07
Dưới sức mạnh của cô đến cả chiếc giường rộng lớn vững chắc cũng không chịu nổi, đến bây giờ đều không ngừng lay chuyển cót két kêu. Tấm ga trải giường giờ lại cũng dính ướt đầy nước bên trên đều làm ướt nửa bên giường. Bọt nước trắng tinh theo hơi kết hợp của hai người tí tách chảy ra.
"Sâu...quá...ah...ha...đừng...lại đi vào... hơ...hơ...ơ...ưm..." với tư thế sau nhập này càng khiến dương vật chạm đến một độ sâu trước nay chưa chạm đến để nàng vừa sợ lại không cưỡng lại được yêu thích.
Tiếng nước bạch bạch vang lên trong căn phòng lớn, cặp mông căng tròng liên tục đập vào cơ bụng săn chắc khiến cho nó đỏ ửng hất cả lên. Lại một lần nữa cảm nhận đến mật huyệt co rút Sâm biết nàng lại muốn tới, quả nhiên ngay sau đó thất thanh tiếng kêu lại vang lên cơ thể nàng cũng căng cứng gồng mình chịu đựng khoái cảm. Rất nhanh cơ thể lại mềm mại đi xuống đồng thời bên dưới dâm dịch lại một lần nữa ồ ạt chảy ra.
Sâm rút tay ra khỏi tay nàng lật nửa người nàng lại, một chân nàng nằm giữa hai chân cô một chân khác lại được đặt trên vai cô thành công điều chỉnh xong một tư thế mới.
"Ha...ha...từ từ...nghỉ ngơi một chút...ha...lại tới được không...ah." Hai tay cô ôm lấy cẳng chân trước ngực, bên dưới eo hông lại bắt đầu hoạt động lên. Hình dáng dương vật ẩn hiện trên bụng nàng thấy rõ dương vật hoạt động.
Lại lần nữa bị cô kéo xuống nước lần này Lục Ánh Ngọc thật sự không còn sức để mà nói gì cả rồi đến cả đầu óc lúc này cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Chỉ biết mở rộng chân mặc cô ra vào tiểu huyệt sưng đỏ. Sâm mở ra bảng thuộc tính của nàng liếc mắt một cái rồi lại tắt đi tập trung xâm nhập nàng.
"Ha...ưmmn...mm..." thời gian không biết đã trôi qua bao lâu chỉ thấy phía bên ngoài trời đều đã nổi lên lụng cá trắng cuộc hoan ái của hai người mới có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn nữ nhân đã sớm ngất đi dưới thân mình từ lâu lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở ra bảng thuộc tính điểm cảm xúc của nàng cô mới an lòng. Rõ ràng đều bị cô làm cho thần trí mơ hồ không nói thành lời thế mà hắc hoá cảm xúc mãi đến khi nàng bị cô làm cho bất tỉnh mới dần ổn định lại. Đây trính là ảnh hưởng xấu do nam chính mang lại rất khó để tiêu trừ hoàn toàn chỉ có thể cố gắn ổn định lại.
Sâm nhìn đôi mắt xinh đẹp do khóc cả đêm mà đỏ ửng hơi sưng lên lại nhìn cơ thể đầy dấu hôn cùng vết răng mình lưu lại, rồi lại nhìn đến tiểu huyệt bên dưới sưng đỏ vẫn còn đang ngậm lấy một nửa dương vật cô bên trong. Cái bụng phẳng lỳ thường ngày nay lại nhô lên cao như có bầu bên trong chứa đầy tinh dịch của cô, sỡ sằng chỉ cần lúc này cô rút dương vật ra số tinh dịch ấy đều có thể hoá thành một dòng xuối nhỏ ồ ạt chảy ra. Thậm chí đến cả cái giường giờ đâu cũng chẳng còn lấy một chỗ khô ráo mà nằm xuống.
Sâm dùng năng lực hong khô một phần dùng để bản thân mình nằm liền cúi xuống ôm lấy nàng đỡ nàng nằm trên cơ thể mình. "Không muốn...ưm... nghỉ ngơi...một chút đi mà..."
Bởi động tác của cô Lục Ánh Ngọc lại vô thức rên rỉ cầu xin tha thứ. Nhìn con mèo nhỏ nằm ngọn trên người mình Sâm nhẹ nhàng ở sau lưng cô vuốt ve, vỗ về trấn an. Lựng tinh dịch còn trong bụng nàng là quá đủ để cơ thể nàng có thể khôi phục lại như ban đầu còn hoàn cảnh xung quanh cô lại cũng không có ý định dọn dẹp.
Nếu không để lại hiện trường chỉ sợ lát nữa nàng tình dậy liền chối bay trối biến,vắt chanh bỏ vỏ, ăn xong chùi mép chết không nhận. Với một người nhát gan yếu đuối như nàng nếu cô không cho một liều thuốc mạnh để nàng biết hôm qua bản thân cuồng nhiệt như thế nào thì chắc chắn nàng sẽ tìm cách tránh né thậm chí là không để cô lại chạm vào nàng. Vậy nên để nàng ngủ một hồi lát nữa tỉnh dậy cả hai còn muốn thêm vài trận đánh ác liệt mới có thể để nàng thẳng thắn chấp nhận và đối mặt trực tiếp với cô.
Sâm nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi lại vẫn không dừng lại như một thói quen bàn tay ở trên người nàng du tẩu bóp loạn.
Lục Ánh Ngọc cảm giác bản thân như đang nằm trên mây vừa vô định lại vừa trôi nổi lênh đênh. Đợi đến khi nàng ngủ đủ giấc tỉnh dậy cũng đã đến chiều tối. Mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ý thức nàng còn chưa kịp chạy đến lại bởi vì cơ thể nàng khẽ động mà giật mình trợn tròn mắt.
Cảm nhận được vậy ở giữa hai chân mình Lục Ánh Ngọc lập tức lấy lại ý thức cùng những kí ức điên cuồng hôm qua. Đôi mắt nàng trợn tròn không tin nổi bản thân mình tối qua lại cùng một nữ nhân buông thả làm loạn như vậy. Đã thế món đồ kia vẫn còn cắm trong cơ thể nàng. Nằm một hồi không biết phải làm sao nàng mới chần trừ đứng dậy rời khỏi nơi nay trước đã.
Nàng khó khăn ngồi dậy nhìn dung nhan chẳng khác nào được điêu khắc của cô khiến nàng cũng có chút bị thu hút đến nỗi đôi mắt xanh kia mở ra lức nào cũng không chú ý đến khi nàng giật mình tỉnh lại khuôn mặt kia đã tiến sát đến mặt nàng. "Gì đây, ăn xong liền tính xách quần chạy hả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top