05
Song trọng kích thích để cho một mình nàng làm sao chống cự lại được, bức tường thành cao lớn nhanh chóng sụp đổ để quân địch thành công khai mở tiến vào.
"Ahh...hh...ưmm" tiếng rên khẽ đột nhiên cao vút cơ thể nhỏ nhắn cũng không ngừng run lên từng đợt. Những nếp thịt huyệt non mềm cũng co bóp kịch liệt hút chặt lấy con quái thú bên trong không cho nó thoát ra ngoài.
Dâm dịch cùng dòng nước vàng nhạt theo khe mông nàng chảy xuống mặt ghế. Đôi mắt trắng dã thất thần cũng đủ để thấy lý trí nàng còn chưa quay lại cũng không nhận thức được bản thân thế nhưng bị cô đâm đến phun nước tiểu.
Vào lúc này đây cây gậy lớn kia lại vẫn không có ý định dừng lại vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ra vào bên trong thân thể nàng. Sâm cúi đầu xuống đặt lên trên cơ thể nàng từng dấu hôn mờ nhạt, đôi bàn tay to lớn nắm lấy một bên ngực nàng xoa bóp nhào nặn bên còn lại được khoang miệng ấm áp ngậm vào trong. Cưng cứng núm vú chẳng khác nào một viên kẹo dẻo ngọt ngào không ngừng bị đầu lưỡi cô quấn lấy đánh vòng.
"Ưmm...nghỉ... một chút...ư... có được không...tôi mệt...ah...quá...." Lý trí dần dần trở về vị trí cũ để nàng nhận thức được điều vừa diễn ra. Khuôn mặt xinh đẹp giờ lại đỏ ửng lên đầy vẻ ngượng ngùng cùng chưa lui đi khoái cảm. Nàng thật không thể tin nổi bản thân mình thế nhưng ngay trước mặt cô mất kiểm soát tiểu lên trên cả người cô. Vốn còn đang không biết dấu mặt vào đâu khoái cảm lại không ngừng ve vãn khiêu khích thần kinh cô khiến Lục Ánh Ngọc lại nhanh chóng bị cô lôi kéo vào một trận khoái lạc khác.
"Được vậy nghỉ ngơi một chút." Đôi môi kia sau khi liếm ướt ngực nàng mới chịu tách ra, bầu ngực yếu mềm lại bị cô cắn mút đến dính đầy nước bọt nên khi núm vú rời khỏi khoang miệng ấm áp tiếp xúc với không khí lạnh làm cơ thể nàng khẽ rùng mình run lên một hồi.
Sâm đưa tay nàng ôm lấy cổ mình rồi mới vòng tay ra sau lưng ôm lấy cơ thể nàng từ từ rời khỏi mặt ghế. Ý niệm cô vừa khẽ động hỗn độn dịch thuỷ trên người cả hai cùng mặt ghế đều biến mất.
"Chị muốn làm gì...ưm...mau thả tôi xuống." Lục Ánh Ngọc bị cô bế lên khiến nàng vô thức ôm chặt lấy cổ cô dù cảm giác đến tay cô đang đỡ lấy mông cùng eo mình vẫn khiến nàng có chút sợ hãi. Hơn nữa theo lực hút của trái đất càng để nàng bị hút xuống khiến dữ tợn côn thịt càng sâu thâm nhập vào trong, khiến nàng càng thêm run rẩy không thôi.
"Không phải là muốn đưa em lên phòng sao. Để tôi bế em lên như vậy cũng không tốn sức phải không." Sâm cố tình đẩy hông lên đánh vào tử cung nàng. Cô rõ ràng có thể trực tiếp dịch chuyển đến phòng nàng thế nhưng còn cố ý muốn từng bước từng bước bế nàng đi lên lầu. Hơn nữa nhìn nàng lúc này đang treo trên người cô chẳng khác nào con sóc nhỏ đang treo trên một thân cây lớn cả.
"A...ha...đồ xấu...xa...ưm...mm...rõ...ràng nói...tôi có...thể yêu cầu...ân...ha...ahh..." theo từng bước chân cô dương vật không ngừng thâm nhập vào trong. Quy đầu đâm sâu vào trong đánh nát lời nàng ra khiến nàng chẳng thể lên án nổi hành vi xấu bụng của cô.
Dâm thuỷ theo bước chân cô tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà Lục Ánh Ngọc khóc không ra tiếng, chỉ có thể vô lực nằm ngọt trong lồng ngực cô rên rỉ xin tha. Tiểu huyệt bên dưới lại không ngăn cản vui sướng đón nhận lấy từng cú thúc đẩy của cô.
"Hưm...dừng lại...ah... đừng như vậy...được không... ưmm....sẽ bị chơi...hư mất...ânn...a... tha tôi...đi...tiểu huyệt sẽ...bị chơi hỏng mất...a..." tiểu huyệt bị cô không ngừng khiêu khích, đùa bỡn để cho nàng lại lần nữa luân hãm vào biển dục, bờ mông căng tròn theo từng bước chân lắc lư lên xuống, khiêu khích mật huyệt càng hút chặt hơn thân gậy. Cái miệng rõ ràng cầu xin tha thứ cơ thể lại thành thật mê đắm trong dục vọng.
Dữ tợn quái vật tiến vào khiến lượng lớn dịch thuỷ chảy ra đánh dấu dừng bước chân cô đi tới. Đến khi đưa được nàng lên đến trên giường Lục Ánh Ngọc đã sớm nằm oặt trên giường sau một lần vừa mới cao trào. Bản thân mình đều đã ngã gục không biết bao nhiêu lần thế mà vật kia vẫn cứ đứng sừng sững giữa hai chân Sâm không có dấu hiệu muốn bắn. So với ban đầu sợ hãi bây giờ nàng lại chỉ còn lại quen thuộc cùng khao khát nguyên thuỷ nhất.
"Thời gian đã trôi qua được một chút rồi. Em nghỉ ngơi đủ rồi chứ." Sâm đứng bên cạnh giường xoa lấy đầu nàng. Thể lực nhân loại thật sự rất yếu ớt nếu không để nàng nghỉ ngơi một chút nàng thật sự sẽ bị cô làm chết trên giường. Từ bàn tay đặt trên tóc nàng truyền vào cơ thể nàng từng đợt năng lượng chữa lành.
Nhìn con quái vật hung hăng trước mặt Lục Ánh Ngọc hiểu được ý của cô. Nàng tuy chưa làm điều này bao giờ, nhưng với một thực thể không phải nhân loại như cô không hiểu sao nàng lại không quá bài xích việc muốn làm tiếp theo.
Chỉ thấy Lục Ánh Ngọc ngồi dậy bò hứng về phía cô, đến khi khuôn mặt nhỏ đều chạm đến dương vật cô mới dừng lại. Đôi bàn tay mềm mại bắt lấy dương vật to lớn trước mặt, nàng phải dùng cả hai tay mới có thể vòng lấy thân gậy. Chần chừ một hồi nàng mới có dũng khí đặt môi mình lên phần chóp đỉnh, quy đầu có điểm lớn làm nàng cũng khó khăn nuốt vào chỉ có thể ở bên ngoài liếm mút.
Trắng đục tinh dịch từng giọt theo lỗ nhỏ chảy ra đều bị lưỡi nàng câu lấy nuốt vào, đôi bàn tay mềm mại dọc theo thân gậy lên xuống loát động. Nhìn nàng ngây ngô chăm sóc dương vật mình để Sâm cũng phải rùng mình vui sướng một đợt, rồi lại bởi vì quá tốt chưởng khống lý trí khiến cô không làm ra cái gì quá phận hành vi với nàng. Đôi bàn tay kia vẫn cứ dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
Sâm ban đầu không nghĩ đến nàng thế nhưng như vậy chỉ động chỉ muốn thử một chút xem nàng có thể tiếp nhận việc liếm dương vật mình hay không. Thấy nàng chủ động tiến tới lúc này cô mới từ từ dừng lại việc truyền năng lượng vào cơ thể nàng.
Tinh dịch của Sâm cũng là thứ đại bổ, có thể dùng để trị thương tích, còn tăng cường sức mạnh hơn nhiều khi cô dùng tay chuyền năng lượng . Nếu nàng có thể ăn được càng nhiều vậy cơ thể nàng cũng sẽ ngày càng tốt lên. Không chỉ tinh dịch mà toàn bộ cơ quan trên cơ thể cô đều tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng tộc đàn của cô ngày càng ít đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top