02

"Khoan đã...từ từ chị muốn làm gì mau dừng lại...ân a." Lục Ánh Ngọc hốt hoảng vội vàng chặn lại đầu cô không cho cô lại tiến hành đi xuống động tác tiếp theo.

Rõ ràng bọn họ còn đang nói chuyện bình thường với nhau lại không biết từ khi nào quần nàng lại đã bị cô cởi ra, chiếc quần lót đáng thương vắt vẻo treo trên mắt cá chân muốn rơi không rơi.  Để nơi tư mật nhất trên cơ thể nàng không một chút che giấu bại lộ dưới mắt cô. Nếu không phải nàng lý chí trở lại ngăn cản kịp thời thì thật để cho khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp kia vùi sâu vào giữa hai chân nàng.

"Không phải đã nói rồi sao, tôi là do linh hồn em gọi tới. Nhiệm vụ của tôi là khiến linh hồn em thoải mái nếu không tôi không thể rời đi, mà sẽ lởn vởn quanh em và mãi mãi  mắc kẹt tại nơi này. Bây giờ tôi cảm thấy em linh hồn em đang rất thấm khổ vậy nên em có thể hay không cho tôi cơ hội để làm em thoải mái hơn một chút." Sâm không né cũng không tránh, đôi mắt xanh thẳm thâm thuý nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt cô thật thâm tình và tràn đầy lòng thành thế nhưng lại có ai biết được trong lời nói của cô có mấy lời là thật hay có mấy lời là giả.

Lục Ánh Ngọc bị cô nhìn đến ngượng ngùng nàng không biết có nên tin vào những gì cô nói hay không điều này khiến cho nàng trở nên lưỡng lự không đưa ra được quyết định. Chính là nếu như không tin thì sao lại có sự lưỡng lự, chỉ là có vẻ nàng đã xem nhẹ đi điều đơn giản này.

Nàng chỉ cho rằng bản thân dù sao cũng là người đã kết hôn làm sao lại có thể đồng ý cùng người khác lăn lộn cùng một chỗ như vậy quá mức đồi phong bại tục không biết xấu hổ.

Cô là một người chấp hành không biết đã đi qua bao nhiêu tiểu thế giới làm sao lại không nhận ra được suy nghĩ của nàng. Đây chính là ảnh hưởng xấu do bị nam chính liên tục bạo hành cùng lăng nhục gây ra khiến cho con người thật của các nàng bị bào mòn đến mức trở nên tự ti nhát gan và hèn mọn mong cầu hạnh phúc từ một người đàn ông luôn bạo hành mình.

"Ơ...ưmm..." Lục Ánh Ngọc còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình liền cảm giác được cơn đau đớn từ dưới chân chuyền đến thành công kéo hồi nàng tinh thần quay trở về.  Cúi đầu xuống chỉ thấy Sâm vẫn còn đang cắn bắp đùi trong của nàng không buông ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn nhìn chăm chú thẳng  vào mắt nàng khiến Lục Ánh Ngọc có một chút chột dạ.

"Người đàn ông đó hiện đang ở bên nữ nhân khác cùng người ta ôm ấp thủ thỉ, nàng còn phải nghĩ đến hắn làm gì. Đến cả đứa con tội nghiệp của nàng cũng bị hắn làm cho sảy mất, chỉ vì để bù đắp với đứa bé  của một nữ nhân khác. Nàng rốt cuộc còn trông chờ gì vào một người như thế. Không nhẽ nàng còn muốn tiếp tục giữ mình vì một người như thế. Vậy đứa bé tội nghiệp kia thì sao, nó đã làm gì sai để cho bản thân còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã bị chính  cha ruột giết chết chỉ vì cảm xúc của một nữ nhân khác."  Biết rằng bản thân đang bóc ra vết thương trong lòng nàng nhưng vết thương này đều đã thối rữa mung mủ rồi nếu không một đao cắt bỏ chỉ để vết thương này sâu hơn mà không thể lành lại.

Nhiệm vụ của cô không chỉ là xoa dịu linh hồn các nàng mà đôi khi còn phải giải quyết cả vấn đề tâm lý khai thông để cho người của cục xuyên thư đến ít nhất sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện cứu rỗi các nàng.

Lục Ánh Ngọc còn đang bối rối lại nghe cô nhắc về đứa con xấu số của mình thì nàng bỗng dưng thấy tim mình quặn thắt lại đau đớn vô cùng. Là lỗi của nàng là nàng không cẩn thận đưa đứa trẻ đến thế giới này rồi lại cũng chính là nàng không thể bảo vệ nó để cho đứa trẻ đấy lại rời khỏi thế giới này, rời khỏi nàng. Sự hận thù âm ỷ không một tiếng động lặng lẽ bén rễ vào trái tim nàng. Nàng hận chính sự yếu đuối của bản thân mình hận hận thế đời bất công lại càng hận hơn Tạ Thần. Sâm nhạy bén cảm nhận được sự biến chuyển tâm lý Lục Ánh Ngọc nhưng cô lại không ngăn cản điều này. Đôi khi hận cũng là một loại dũng khí, nếu nàng dũng khí đến không dám hận mà còn yếu đuối như trước đây vậy dù có cứu rỗi thế nào thì số phận của nàng vẫn sẽ khổ sở như trước đây.

Ánh mắt Sâm vẫn đang nhìn nàng rồi lại dường như không phải nhìn nàng, mọi thứ đều bình thường thế như trong mắt cô lại thấy được một tiểu hài tử còn chưa thành hình buông ra vai nàng  bay lơ lửng trên không. "Cuộc sống sau này của nàng sẽ khác bây giờ ngươi đã yên tâm rồi đi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Yên tâm duyên phận của hai người vẫn còn có thể gặp lại."

Nhân lúc nàng còn chưa chú ý đến mình cô phẩy tay một cái cơ thể nhỏ bé kia dần dần phát ra những luồng ánh sáng dịu dàng từ từ biến mất. Trước khi thân hình nhỏ bé kia hoàn toàn biến mất đứa trẻ còn hướng về phía cô cúi đầu cảm ơn rồi lại hướng nhìn nàng lưu luyến không thôi.

Đến bây giờ nhận thấy Lục Ánh Ngọc không còn bài xích như ban đầu Sâm lại lần nữa cúi đầu xuống trực tiếp  công việc còn đang dang dở.

"Ưm...ưm." Ban đầu Lục Ánh Ngọc còn hơi bị động tác của Sâm dọa sợ bàn tay nhỏ nhắn còn muốn đẩy đầu cô ra lại dừng trên đỉnh đầu cô  cuối cùng cũng chẳng còn trống cự để cho cô muốn làm gì cũng được. Cô nói đúng nàng vì sao lại phải vì một tên khốn nạn như Tạ Thần mà từ chối cô. Hơn nữa giờ đây lòng nàng đang rất khó chịu cần lập tức làm gì đó để phát tiết điều này ra ngoài nếu không nàng sợ bản thân mình sẽ phát điên mất.

Bước đầu tiên đã có thể bước ra vậy thì chặng đường sau đó cũng có thể tiếp tục bước tiếp. Sâm biết mình đã thành cô phá đổ bước tường thành tâm lý của nàng cũng bắt tay vào việc xoa dịu linh hồn Lục Ánh Ngọc. 

Đôi môi mỏng đặt lên trên nụ hoa từng cái hôn  dịu dàng, cái lưỡi linh hoạt như một đầu rắn nhỏ men theo khe huyệt chạy dọc qua lại như đang khảo sát lãnh địa. Chót lưỡi mon men lên trên đến khi thấy tiểu âm đế thì gẩy nhẹ một chút khiến cho cơ thể bốn ửng đỏ của nàng càng thêm đỏ rực, đến cả bông hoa nhỏ cũng cành thêm run rẩy không thôi.

"Ưm...ư...hơ...ah..." khoái cảm từng chút từng chút cắn nuốt linh hồn nàng khiến nàng chỉ càng thêm ngứa ngáy khó chịu hơn nhiều. Cứ như vậy lý trí căng cứng bồi hồi ở sự ngọt ngào lại day dứt khoái cảm bên cạnh bảo Lục Ánh Ngọc làm sao chịu cho nổi.

Đôi bàn tay nhỏ không biết từ khi nào đã len lỏi vào từng sợ tóc màu rượu đỏ,  nơi bí mật nhất trên người không một chút che đậy bị người khác ngậm trong miệng  chăm sóc khiến Lục Ánh Ngọc thoái mái vô cùng. Đôi mắt còn đang mê ly đột nhiên mở lớn, hơi thở chỉ là hơi nặng nề lại trở nên gấp gấp, đôi tay nhỏ cũng càng nắm chặt lấy mái tóc rượu đỏ. Eo mông cũng vô thức cố gắng nâng lên cao khao khát càng muốn nhiều hơn nữa.

"Ah....a...hư...ưm..." cảm nhận rõ vật mềm mại tiến vào bên trong tiểu huyệt hoạt động  cũng đủ làm Lục Ánh Ngọc muốn phát điên rồi.

Lưỡi cô đặc biệt dài đi vào bên trong quát cọ mặc kệ cho từng khối mềm thịt quấn lấy vẫn chẳng thể ngăn cản lưỡi cô ở bên trong làm loạn.


Để chân nàng tuỳ ý gác trên vai mình một tay cô mò lên xoa bóp ngực nàng, một tay khác lại dừng ngay trên đỏ tươi âm đế trên dưới quát cọ.

"Đừng...ân...a...đừng nhéo nó...ư...không chịu nổi ....tôi chịu không...nổi mất...aa..." cực độ kích thích dưới  khiến nàng rên rỉ càng nhiều, miệng trên nói chịu không nổi thân thể lại càng khao khát nhiều hơn mà càng dữ chặt đầu cô giữa hai chân mình không để cô tránh thoát nổi, eo nhỏ lại càng ra sức hướng miệng cô đưa lên muốn được đến lại càng nhiều hơn khoái cảm.

Nhắn nhủ đôi lời: mấy bạn độc chú ý một chút đây là truyện futa  hay còn gọi là gái có cu đấy chú ý một chút nha. Sợ có mấy bạn thích đọc bách thuần lạc vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top