Chap 68: Kỳ thi (2)

Nó quay trở lại lớp, bên trong vẫn đang náo nhiệt. Trông rất có tinh thần nha!

- Cô gọi mày đi nói gì á? Vui không kể tao nữa! - Nó vừa ngồi xuống Hoan Nhi đã ngay lập tức trườn người tới hóng hớt.

Chưa kịp nói "không có gì" thì nhỏ phiền phức kia đã nhanh miệng thắc mắc tiếp.

- Tao cảm thấy giữa mày và cô chủ nhiệm có cái gì đó rất lạ nha... - Ánh mắt nhanh chóng đảo về phía nó mà dò xét.

Nó thấy Hoan Nhi bật chế độ dò la thì thoáng thất kinh nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, vờ như không có gì.

- Mày...mày bớt suy diễn lại đi, làm sao có chuyện gì lạ được, thôi xê ra giùm cái!

Tuy khả năng điều chỉnh của nó rất cao nhưng muộn rồi, biểu cảm khác thường trong giây lát đó đã bị đôi mắt sắc lẹm kia thu vào hết thảy.

Hoan Nhi chẹp miệng.

- Không có thì thôi, làm gì căng thế? Nhìn mày cứ như đi ăn vụng bị người ta phát hiện không bằng!

Ai kia chột dạ mặt bắt đầu nóng lên. Hoan Nhi sáp lại gần hơn định hỏi thêm gì đó nhưng lại bị nó đẩy ra.

- Cút giùm đi!

Vừa dứt câu thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên, hai đứa khờ trố mắt nhìn nhau – còn chưa kịp ôn chữ nào...

Một vài phút sau, có hai giám thị bước vào lớp nó. Đều là nữ a, một giáo viên trung tuổi tóc búi cao vô cùng nghiêm chỉnh, người còn lại chắc chỉ mới ngoài đôi mươi, gương mặt ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng thu hút, môi nhỏ luôn treo một nụ cười thật tươi.

Ồ, trông cũng đáng yêu nhỉ?

Bài thi môn Toán không làm khó nó bao nhiêu, không phải tự kiêu, kiến thức nằm trong nội dung ôn tập cả thôi.

- Phải bấm máy tính lần nữa cho chắc...để coi... - Nó chợt khựng lại, mặt mày biến sắc như nuốt phải ruồi.

Lúc nãy vội vội vàng vàng làm chi giờ sai bà nó hết bài!

Nhìn đồng hồ thì chỉ còn vỏn vẹn cỡ ba phút, chuyến này nó đi xa thật rồi! Nó dốc hết sức làm lại từ đầu, dùng tốc độ ngang ngửa ánh sáng truyền đi trong chân không, cái mà chỉ được kích hoạt mỗi khi chị người yêu ở nhà cầm chảo đuổi tới.

Nó cố sức bới vào giấy được chữ nào hay chữ đó, cũng không dại mà gạch bài bị sai phía trên ngay. Nhỡ đâu viết bài mới không kịp thì người cô hiền thục kia có nhìn thấy rồi hiểu được mà rũ lòng thương xót cho nó không? Mồ hôi lạnh sau gáy nó tuôn ra.

Nhưng cũng may, ông Trời không phụ lòng nó. Tiếng trống trường vang lên cũng là khi những nét bút cuối cùng của nó được hạ xuống. Nó thở phào một hơi, hòn đá nặng ngàn cân cũng được gỡ xuống.

Nhìn hai giám thị đang cùng nhau kiểm bài, nó ngồi thảnh thơi gõ gõ bút theo nhịp thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Hình như... nó quên gạch bỏ bài làm bị sai ở trên rồi!

Thâm tâm nó gào thét, nó ôm đầu đau đớn mà gục xuống bàn, không thiết sống nữa.

Nhìn đứa bạn thân đang suy tàn, Hoan Nhi chỉ có thể liếc cười một cánh hả dạ. Mặc kê cái gì vừa diễn ra miễn là mày đau khổ.

Giải lao được đâu tầm mười phút, thời gian cho môn thi thứ hai bắt đầu.

Hoá học.

Nói sao cho đúng nhỉ? Mười người thì hết bảy tám là căm thù uất hận, chỉ cần nhìn thôi là đã muốn châm dầu đốt quách đi cho xong.

Lại có hai giám thị mới bước vào, một già một trẻ. Người thầy ngồi trên bàn, tóc đã bạc nửa đầu vẻ mặt hiền từ, dịu dàng toát lên của người lớn tuổi. Còn vị nữ giáo viên đi phía sau cùng lắm chỉ mới 30, xinh đẹp thanh thoát nhưng toả khí chất ngút ngàn khiến người đối mặt không đủ can đảm để chạm tới.

- Chậc, đúng là thần tiên tỷ tỷ. - Nó không tự chủ được mà nuốt ực xuống một cái. Cô mà biết chuyện này chắc sẽ đem nó băm ra làm nhân bánh bao, hấp lên rồi từ từ cắn xé.

Nghĩ đến đây, nó bất giác quay đầu, phía sau chỉ có một mảnh tường trắng toát lạnh lẽo. Bạn lớp trưởng khẽ rùng mình.

Nhận được đề thi, tâm trí nó không còn treo ngược cành cây nữa mà bắt đầu tập trung chuyên môn.

Tuy chậm hơn Toán một chút nhưng không đến mức phải mẻ đầu sứt trán. Kiểm kê xong xuôi ổn thoả hết thì thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nó nhàn nhã đưa mắt lia khắp lớp, ai ai cũng đang hì hục, tất nhiên cũng có vài con quái vật đã hoàn thành bài thi từ lâu.

Đúng là muôn màu muôn vẻ.

Nó nhìn bài làm của mình, bất chợt cong khoé môi. Nó cũng thuộc dạng tư chất tốt, nhanh nhẹn nhưng rất lười, lười chảy thây ra. Từ ngày cô phát hiện điều đó thì bắt đầu bày trò ăn hiếp nó.

Chưa làm bài tập,không cho ôm.

Bài kiểm tra đạt điểm thấp hơn thực lực, không cho ôm.

Chưa thuộc bài, cũng không cho ôm.

Ngủ gật, ăn vụng trong lớp bị mắng vốn thì trực tiếp bị đạp thẳng ra ngoài.

Quá tàn ác! Nó ủy khuất, nhưng bản thân vừa nhỏ yếu lại bất lực thì làm được gì đây? Đành ngậm đắng nuốt luôn chớ sao!

Ngày ngày cố gắng học tập cho cô hài lòng.

Nghĩ lại thì, nó được như bây giờ công lao lớn nhất là của cô, nhờ cô hết thảy. Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng đừng nên nhẫn tâm như vậy đúng không?

Đang thổn thức thì chợt nó nghe ai đó thều thào.

- Này, cấu hình electron của Cu viết sao vậy?

Một bạn nam đang rưng rưng kéo áo bạn nam khác ngồi phía trước. À, ra là gửi tín hiệu cầu cứu.

Nó tò mò nên cũng ghé tai hóng hớt thử xem.

Bạn nam ngồi phía trước cẩn thận liếc nhìn giám thị đang qua lại, thấy an toàn rồi mới nhanh chóng đáp lại.

- 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁹.

Bạn nam phía sau không nghe rõ nên khẽ "hả" vài tiếng.

- Là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹ mới đúng! - Một giọng nữ trầm, người nọ cũng thì thào y hệt cái cách hai bạn học trao đổi với nhau. Cơ mà khoan đã... giọng nữ?

Hai bạn nhỏ cứng đờ ngước lên, vị giám thị kia đang mỉm cười, nụ cười khiến người ta phải bật khóc.

Nó không rõ cô giám thị đã nói gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi.

Kết quả ra sao? Tuy không bị đánh dấu bài hat đình chỉ nhưng bài làm của cả hai đều bị thu mất.

Nó nhìn một màn đó mà tim gan cũng nhảy dựng theo.
____________________
Cố gắng hong làm biếng nữa nè🙄. Chúc mấy sweet girl của au một buổi tối vui vẻ.

Nhớ check chính tả giúp au nhen. Cảm ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top