Chap 63: Vô căn
Chủ nhật, tuy là ngày nghỉ nhưng dự án lớn sắp được công bố nên buộc nhân viên phải tăng ca.
Cô ngồi ở sảnh chính uống trà xem tạp chí, lâu lâu lại nghe thấy vài tiếng than vãn khóc thương của nhân viên dưới trướng. Nào là cuối tuần mà không được nghỉ để ngủ một giấc, làm nhiều thế này cuối tháng phải đòi sếp tăng lương...
- Người yêu tôi ở nhà đang giận vì tôi không đưa em ấy đi chơi, cho lời khuyên đi các anh em! - Một anh chàng mếu máo bằng cả tấm chân tình.
Người yêu? Hừ, đi làm mà không lo tập trung vào chuyên môn, yêu yêu yêu! Cô mở to mắt trừng anh chàng kia làm cả bọn sợ hãi chuồn mất.
Cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, nhìn vào màn hình tối đen như gương mặt cô hiện tại, lòng sinh ra vô vàn sự bực dọc.
- Mình đi lâu như vậy cũng chớ hề đánh một cuộc gọi, một tin nhắn cũng chả thèm gửi!
Thật là làm cô tức chết mà.
Hay giờ chủ động gọi trước ta? Không được, không được, không được, mình đang giận, không thể chủ động được.
Hai mạch suy nghĩ trong đầu cô đã tiến đến giai đoạn cao trào, vừa lúc chiến tranh sắp sửa nổ ra, màn hình điện thoại chợt sáng, âm thanh thông báo của tin nhắn cũng vang lên.
Hay, mới nhắc đã đến rồi. Thiết nghĩ có nên vờ giận dỗi một chút hoặc...thôi cứ xem trước rồi suy nghĩ tiếp.
Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, cô hớn hở nhấp vào ứng dụng màu xanh lá quen thuộc, có chút vui vẻ.
- Tăng 20% giá trị vouchers, khi mua sắm vào các ngày...
Cô tắt màn hình, thở hắt ra, siết chặt di động trong tay sau đó đứng dậy.
- Chúng ta đi họp!
Trợ lý bên cạnh chỉ biết bối rối mà đi theo.
...
- Tôi chưa bao giờ thấy sếp gắt gỏng như thế!
- Đúng đúng, tuy sếp là người nghiêm túc còn khó chiều nữa nhưng đây là lần đầu tôi thấy sếp như này!
Một nhóm nhỏ nhân viên vừa bước ra khỏi cửa phòng họp đang nhỏ giọng bàn tán.
Công việc chất đống, áp lực bộn bề. Trong tình trạng căng thẳng, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Sếp của các cô là người hiểu rõ điều này nhất, trước giờ ngoại trừ những lỗi lớn, còn lại đều giơ cao mà không đánh.
Lần này sếp nặng lời như vậy...chắc do trên bàn đàm phán bị mấy gã già đầu hói bụng phệ kia kì kèo khó dễ nên hơi cáu lên rồi.
- Thôi em, không sao chúng ta đều là những người bình thường chả phải thần thánh gì nên mắc sai lầm là điều hiển nhiên mà!
- Đúng đó, sếp chỉ là nhất thời nóng giận, rồi sẽ ổn cả thôi...
Cả đám đang cố an ủi một thực tập sinh vừa bị cô quát đến phát khóc.
Trợ lý đi ngang qua nhìn cô gái kia sướt mướt như con mèo nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ đàn chị lau nước mắt.
Quá đáng thương đi!
Lần này sếp lạ thật, cơ mà cô biết rõ mấy lão bụng phệ đó uy danh tuy lẫy lừng nhưng chị sếp nhà cô cũng thuộc hạng bá đạo. Cô để ý sếp mấy hôm nay khi làm việc cứ hay liếc nhìn di động như chờ đợi thứ gì đó, mặt thì lúc đen lúc trắng...
Thế này có chút giống như đang...đơn phương?
Trợ lý vội vàng vứt bỏ ý nghĩ trên, thật là tào lao hết sức!
Nhưng cô to gan lớn mật có một chút thắc mắc, không biết mẫu người lý tưởng của sếp như thế nào?
Là kiểu nho nhã thư sinh,
Kiểu người đàn ông trưởng thành lịch lãm,
Hay kiểu thể thao cơ bắp?
Suy nghĩ bát quái một lúc, chân đã chạm đến cửa phòng làm việc của chị sếp mà mình đang tơ tưởng, trợ lý đẩy cửa bước vào.
- Sếp, cà phê của chị...ủa người đâu rồi?
Sếp vừa bảo cô đi pha cà phê, giờ một cốc không đá không đường đã hoàn thành thì người lại biến mất.
- Tiểu Di, chị thấy sếp vừa rời khỏi thôi, không phải đi gặp đối tác sao? - Thư ký ngồi ngoài cửa bị vẻ ngáo ngơ của trợ lý làm cho bật cười.
- Em cũng chả biết, chắc sếp có việc riêng gì đó. - Trợ lý bước về phía cửa, vừa đi vừa nhấp tí cà phê.
Thư ký Trần nhìn vào đôi môi đang động đậy của trợ lý, khoé mắt khẽ cong lên.
- Tiểu Di, chị thấy hôm nay em hơi kém sắc. Có phải lại thức khuya rồi không?
Trợ lý Tiểu Di gãi đầu cười.
- Không có đâu a, dạo này việc hơi nhiều một chút nhưng chuyến công tác lần này cũng sắp kết thúc rồi, thời điểm ăn chơi hưởng lạc cũng không còn xa nữa! Hắc hắc!
Thư ký Trần buông bút, đưa tay bẹo má người kia.
- Vậy nhớ ưu ái bản thân mình một chút!
- Vâng vâng, em nhớ rồi mà!
...
Từ Hải bưng hai ly ca cao nóng đẩy cửa phòng làm việc của cô, bên trong không có người. Lượn lờ một vòng trên dưới toà nhà ra sức tìm kiếm nhưng mãi vẫn chẳng thấy đứa em của mình đâu, cả trợ lý riêng cũng biệt tăm biệt tích.
Lấy di động ra gọi thử, sau vài tiếng "đô đô" tín hiệu cũng được kết nối.
- Nghe! - Đầu dây bên kia không chút khách khí.
Từ Hải đen mặt, riết rồi không biết ai lớn hơn ai.
- Ở đâu?
- Cà phê mèo gần nhất!
- Chị đến được không?
- Ở yên đó đi!
- Em thái độ... - Chưa kịp nói hết câu, cô đã cúp máy.
Từ Hải bực mình, em út mà như vậy đó. Uổng công cô từ nãy đến giờ đi pha nước rồi tìm người mệt muốn đứt hơi.
Nhìn đến hai ly ca cao đã nguội, bực mình rồi lại bực mình. Từ Hải phồng má, hai hơi nốc sạch hai ly ca cao đầy cho bỏ ghét.
Trong khi đó, đứa em gái phụ bạc kia đang thả hồn lên mây cùng mấy em đào lông tơ.
- Meo~ - Một em gan lớn nhảy hẳn lên đùi cô cọ cọ như muốn được vuốt ve.
Giữa một đám lông mềm ấm này, dây thần kinh muốn căng chặt cũng khó. Chân mày cô dần giãn ra, mọi bực dọc vô lý tựa hồ cũng tan biến hoàn toàn.
Được vài phút điện thoại trong túi rung lên khúc nhạc quen thuộc.
Là nó!
Mắt cô rơi vào dòng chữ kia, ngón tay cũng theo đó mà chậm mất một nhịp.
Đây chẳng phải là thứ mà bản thân chờ đợi từ hôm kia đến giờ sau? Cô không giấu được sự vui vẻ.
Nó sẽ nói gì nhỉ? Chị đang làm gì? Dạo này ăn uống có điều độ không? Hay...em nhớ chị?
Càng nghĩ cô càng nóng lòng, sắc mặt cũng tốt hơn bao giờ hết.
- Chị nghe! - Tông giọng cô hạ xuống.
- Chị yêu, em nhớ chị. Đang làm gì đó, đã dùng bữa chưa, có phải công việc nhiều lắm không? Chị cứ yên tâm mà làm việc em ở nhà rất ngoan nha!
- Này, sao không trả lời em? Chị còn nghe máy không đó? - Nó bắt đầu sốt sắn.
Cô bật cười.
- Chị đây, em hỏi liên tục như vậy chị làm sao trả lời hết chứ! Mọi việc vẫn tốt.
- Vâng, nếu tốt thì phải nhanh về với em đó. Em sắp chán đến chết rồi! - Giọng nói nhỏ dần.
Nghe đến đây, mọi dỗi hờn đều bị gió và nắng hạ cuốn đi xa, thứ còn vương lại tất thảy đều là vô vàn sự sủng ái.
- A, em sắp trễ giờ rồi, thôi tạm biệt chị!
Cô ngồi thẳng dậy.
- Em có hẹn với ai sao?
Đầu dây bên kia truyền đến nhiều âm thanh sột soạt.
- Vâng, em có hẹn với Lâm Nghệ!
Lâm Nghệ sao? Đúng rồi, nó có nói với cô cuối tuần này sẽ đi nhà Lâm Nghệ. Cô bé đó...
- Vậy em đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho chị, biết chưa?
Nó dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy.
Cô buông điện thoại xuống, nhấp một ngụm cà phê sữa đá.
Sao cô cảm thấy cà phê có chút chua nhỉ?
______________
🥲🥲🥲
Au quỳ sẵn ở đây roài, gạch đá kế bên, mấy cục cưng bất bình cứ ném, hứa sẽ hong chạy đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top