Chap 59: Ôn luyện

Tuần mới lại bắt đầu, tiếng ve ngày một ồn ào không ngớt. Nhiệt độ ngoài trời liên tục tăng lên vùn vụt, nóng tới đỉnh điểm làm người ta như muốn sốc nhiệt, thực sự không thể kịp thích ứng.

Nó nằm dài trên bàn, mồ hôi tuôn như tắm. Chiếc áo sơ mi tay ngắn làm lộ ra cánh tay trắng nõn, mịn màng của thiếu nữ.

- Uầy, rậm rạp ghê ta! - Hoan Nhi mở to mắt, đưa ngón tay chọc chọc vuốt vuốt đám lông trên cánh tay nó.

Hành động này làm ai kia phát khùng. Đứng dậy đạp chân lên ghế, bất chấp hình tượng mà trừng mắt đè Hoan Nhi ra.

- Muốn chết à?

Sau đó là một trận náo nhiệt. Thầy giám thị bị làm ồn đến mức phải chấp cả sức nóng để chạy qua nhắc nhở.

Các bạn học đều ngã gục xuống bàn cả rồi.

...

Tiết thứ tư, giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng bất chấp tình huống của lớp đã xuất hiện, trên tay là một xấp bài kiểm tra.

Đám nhóc bị hong nóng sáng giờ bắt đầu vùng vẫy gào thét, sao lại bắt làm kiểm tra vào lúc này!!!

Nóng bức cộng căng thẳng, mồ hôi ai cũng tuôn như tắm. Một vài nam sinh trốn học lúc đi ngang qua cũng bị không khí này làm cho lạnh sống lưng.

- Aizz, cũng thiệt là xui xẻo! - Một nam sinh lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương.

Những nam sinh còn lại cũng đồng loạt khẽ thở dài.

- Mấy em kia, học sinh lớp nào? Giờ này lại ở đây? - Cô từ bàn giáo viên bước ra ngoài cửa lớp.

Đám nhóc đang vò đầu bứt tai một cách bí bách, lúc này có cơ hội bắt đầu trao đổi với đứa cùng bàn.

Cô quay đầu liếc nhẹ làm đám nhóc câm nín, ngoan ngoãn ngồi im làm bài.

Bị cô giáo nghiêm khắc có tiếng uy hiếp, mấy nam sinh kia khai rõ tên họ cũng như số lớp với tâm thái không thể sợ hãi hơn.

- Được rồi, các em về lớp. Tôi sẽ báo việc này với giáo viên chủ nhiệm sau! - Nói rồi quay lưng đi thẳng vào, hoàn toàn không tiếp nhận dù chỉ một lời van xin.

Cô vào lớp liền bắt tại trận một đôi nữ nữ đang miệt mài trao đổi.

Nó gục xuống bàn ngủ được tám giấc.

Tan học, nó lề mề thu dọn cặp sách.

- Tử Duệ, cậu.... cuối tuần này cậu có rảnh không? - Bên cạnh có tiếng động phát ra.

Nó quay đầu sang Lâm Nghệ đang trông có vẻ ngại ngùng, môi nở một nụ cười.

- Tớ rảnh, cậu cần tớ giúp gì sao? - Ngữ điệu nhẹ nhàng hiếm thấy làm Hoan Nhi ở cách đó không xa trợn tròn mắt.

Lâm Nghệ gãi đầu khiến cô đáng yêu thêm vài phần.

- À à, tớ chỉ muốn mời cậu đi nhà tớ chơi một chuyến! Có...có được không?

Nó không chút chần chừ liền gật đầu đồng ý với Lâm Nghệ.

...

- Tại sao lại làm sai tứ tung hết trong này, chị dạy em bao nhiêu em trả chị hết bấy nhiêu rồi à!!! - Cô cầm bài kiểm tra của nó gào thét đầy bất lực.

Cổ họng khát khô, đành để yên cho nó một chút mà uống miếng nước.

Nó nãy giờ vẫn đang rụt cổ lúc này mới dám ngước lên khẽ nhìn, nhe hàm răng trắng cười hì hì.

- Tuần sau thi rồi, kì thi quan trọng có thể quyết định cho cả năm nay. Em...em sao có thể bình thản như này chứ!

Cô cảm thấy cả người mình nóng lên tựa như sắp bốc cháy.

Như nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, nó ngoan ngoãn ngồi đó chẳng dám hé nửa lời.

- Thôi được rồi! - Cô nhẹ giọng, hít một hơi thật sâu để bình tâm. - Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ ôn luyện đặc biệt cho em. Phạm vi là tất cả các môn, lịch trình là tất cả các ngày, thời gian là tất cả vạch số trên đồng hồ trừ lúc ăn ngủ... Em thấy sao?

Nó nuốt nước bọt, căng thẳng.

Đây rõ ràng là uy hiếp, nào phải hỏi ý kiến. Nó đây làm sao dám mở miệng từ chối?

Mặc kệ nội tâm đang gào thét van xin, nó vờ như hăng hái mà gật đầu thật mạnh.

Cô rất hài lòng.

Đi vào tắm rửa ăn cơm, một lát nữa sẽ có thời gian biểu cụ thể.

Ban ngày nóng như lò lửa, ban đêm trời lại đổ mưa to.

Mới hơn bốn, năm giờ chiều bầu trời đã bị mây đen giăng kín, mùi hương của đất ẩm cũng nhàn nhạt xông vào mũi gây kích thích. Thế mà cho đến khi tối hẳn mới có một hạt mưa rơi xuống.

Tiếp theo là một cơn ào ạt dai dẳng.

Nó ngồi trong phòng làm việc của cô trông ra ngoài cửa sổ, chóng cằm ngắm nhìn cành cây mong manh, nhỏ xíu đang cố nghiêng mình chống chọi lại sức mưa sức gió. Thế nhưng, kết cục vẫn là bị quật cho xơ xác.

Thật là đáng thương!

Nó không khỏi thở dài cảm thán.

Sau đó chợt nghĩ đến hiện trạng của mình...

- Đã làm xong hết chưa mà thẫn thờ ra đó? - Giọng nói chua ngoa kia kéo nó thoát ra khỏi khối suy nghĩ đong đầy cảm xúc xót thương.

Nó xụ mặt nhìn chị người yêu đang tới gần.

- Chị a, em không biết làm văn, đề bài trừu tượng quá đọc không hiểu!! - Tiếp sau đó là hoàng loạt biểu cảm này tỏ như chu môi, phồng má,...

Cô bật cười, tiện tay cầm lấy quyển sách mỏng gõ nhẹ vào đầu nó.

- Trình độ của em...aiz, đọc còn không hiểu nổi đề bài sao? Không hiểu gì hết thì làm sao mà viết đây? Em cũng thật là...

Tuôn ra một tràng dài, cô lúc này cũng đưa mắt nhìn đến đề bài văn, đọc qua một lần, rồi lại lần thứ hai, lần thứ ba...

Một chút cảm giác xấu hổ xông lên.

Cô đọc cũng không hiểu.
__________________
Buổi chiều tốt lành, chỗ au mới mưa xong nên giờ lạnh ngắt. Có ai giống au hong???

Nay lại chậm trễ, dập đầu tạ tội vì sự lề mề này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top