Chap 45: Lại ngọt tiếp

Buổi sáng ngày tiếp theo sau đó, cả hai tràn đầy năng lượng tích cực cất bước trên sân trường.

Nó đi trên hành lang khá trống vắng đầu ngẫm nghĩ vô số điều vu vơ.

Bước vào lớp, ngồi xuống bàn trong lớp vốn không có ai khác ngoài một loài động vật dị dạng kế bên.

- Mày nói ai là động vật dị dạng hả? - Hoan Nhi to tiếng, nắm vai áo nó giật giật khiến mái tóc tốn gần nửa tiếng của nó bị bết hết ra.

- Thả ra coi con này!

Hoan Nhi phủi phủi tay bày ra vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ, theo thói quen lướt dọc theo người nó từ trên xuống một lượt.

Nó nhìn biểu cảm của nhỏ bạn thân liền khó hiểu cũng tự nhìn lại mình.

Váy xanh đen dài qua khỏi đầu gối một chút, áo sơ mi trắng dài tay được là thẳng tắp kèm theo một chiếc cà vạt xanh sọc gần trùng màu với chân váy. Tất đều rất ổn rất xinh đẹp, nó thầm tự đánh giá.

Đang cười như tự kỷ thì ánh mắt Hoan Nhi đã gí sát vào mặt.

- Mày có gì giấu tao đúng không? Nói! - Hoan Nhi bỗng lớn tiếng.

Nó ba phần hoang mang bảy phần ngơ ngác, đáp lại Hoan Nhi bằng đôi mắt trợn tròn.

Hoan Nhi đưa tay khẽ chạm vào cổ áo sơ mi được cài kín tới cúc cuối cùng, nhận ra đây vốn không phải phòng cách thường ngày của nó. Bình thường nó luôn than vãn rằng trời quá nóng bức nên luôn chừa lại một cúc.

Thường ngày phóng khoáng, mát mẻ, trẻ trung, hôm nay lại nghiêm túc kín đáo hẳn ra, nhưng sao lại trông giống như đang giấu diếm thứ gì đó?

Nó nhìn theo từng cử động của Hoan Nhi, trong lòng cũng thầm hiểu đứa tri kỉ này đang thắc mắc điểm gì trên người nó rồi.

Càng nghĩ mặt nó càng nóng lên, do hôm qua cô dùng sức hơi quá nên đã để lại dấu vết trên đó. Đến sáng nay cũng chưa có dấu hiệu mờ đi một tí nào.

Hoan Nhi vốn rất tinh mắt nhanh chóng bắt được biểu hiện khác thường thoáng xuất hiện trên mặt nó, chi tiết này làm Hoan Nhi càng chắc chắn về suy nghĩ của mình trước đó.

- Mày có người để chung chăn chung gối rồi à? - Hoan Nhi trầm giọng, âm thanh phát ra cũng nhỏ hơn mang theo ý cười lộ rõ.

Nó băn khoăn một lúc khá lâu, cuối cùng quyết định chia sẻ chuyện này với chí cốt.

Hoan Nhi nghe xong cũng há hốc, bản thân lúc trước chỉ nghĩ nó đã có một chị người yêu dễ thương nào đó nhưng thực sự không dám nghĩ người ấy lại chính là cô giáo chủ nhiệm lạnh lùng, đáng sợ.

Hoan Nhi nhìn vài vết đỏ nho nhỏ trên cổ nó mà bất giác run lên, không ngờ đứa bạn im lìm vô tâm này của mình có thể khiến cô chủ nhiệm...

Sốc, đúng là tin quá sốc!

Hoan Nhi quay đầu đi chỗ khác để ổn định lại hơi thở, được một lúc không lâu lại nhớ đến gì đó.

- Mày với cô... rồi hả? - Hoan Nhi cũng biết ngượng diễn tả hành động bằng cách di di hai đầu ngón tay lại với nhau.

Nó ngớ người ra không hiểu khiến Hoan Nhi tức tối. Không còn tế nhị gì nữa hết, Hoan Nhi tiến sát đến bên người nó thì thầm vào tai.

Nó nghe xong hai chữ đó liền đỏ mặt, liên tục lắc đầu phủ nhận làm cho Hoan Nhi tắt hứng.

Nó với cô cùng lắm chỉ là ôm ôm hôn hôn thôi!

Hai đứa ngồi im lặng mặt mày trông như phê thuốc, nó đột nhiên đứng dậy vội tạm biệt Hoan Nhi rồi chạy ra khỏi lớp học.

Hoan Nhi bất lực, chắc lại đi gặp chị người yêu ngày đêm tơ tưởng rồi đây mà.

Hoan Nhi lắc đầu ngán ngẩm.

...

Chiều hôm ấy, cô và nó lại quấn quýt nhau trên sofa hàn huyên tâm sự.

- Sắp đến tết rồi, ba mẹ em có gửi tin gì về không? - Cô đặt nó lên đùi mình, cằm cô gác lên vai nó, chóp mũi không ngừng cọ vào vành tai đang nóng dần lên.

- Tháng sau ba mẹ em sẽ về!

Cô chợt lo lắng, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà thở dài. Nó biết cô đang nghĩ gì, quay đầu lại hôn lên môi cô.

- Chị yên tâm, ba mẹ em không bài xích hay kì thị đồng tính đâu! Nói thật chị hai em cũng có vợ rồi haha.

Nghe nó nói thế cô cũng yên tâm phần nào.

Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Cô đặt nó trong lòng, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau khiến không khí xung quanh nhuốm màu của sự không đứng đắn.

Từ tư thế ngồi lên đùi và quay về một phía chuyển thành mặt đối mặt, một trên một dưới nằm trên sofa.

Cô mê hoặc nhìn nó, môi dính chặt môi, tay không yên phận mà bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể nó.

Đôi tay mềm mại trườn đi tứ phía, cảm giác này khiến nó nhớ tới chuyện lúc sáng Hoan Nhi nhắc đến.

Mặt nó lại đỏ lên, cổ họng khẽ phát ra âm thanh mỗi khi môi cô chạm vào da nó.

Thấy nó lơ đãng đi đâu đó, cô như trừng phạt không nặng không nhẹ cắn vào môi nó một chút làm cho ai đó suýt ngất.

- Chị cẩn thận nhớ đừng để lại dấu a! Chị không biết hôm nay em cực như thế nào đâu. - Nó nói với âm mũi, trong lời nói có thể dễ dàng nghe được có vạn phần xấu hổ.
_____________________
Chap này ngâm hơi lâu, mấy chế thông cảm nhen! Vào học có gì vui không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top