Chap 39: Quá khứ của cô
Lại thêm năm ngày nữa. Hơn 10 ngày đã trôi qua, cô chỉ có thể thầm nhớ nó, lặng nhìn nó từ phía sau mà không thể chạm hay tới gần.
Đây có giống cảm giác đơn phương không nhỉ?
Vừa giống người đơn phương, vừa giống kẻ quấy rối bị đối tượng của mình ra sức cự tuyệt. Cô thật thảm mà.
- Sao rồi, đã nói rõ cho người ta chưa? - Từ Hải đặt tách trà nóng xuống bàn, hỏi cô với giọng trêu chọc.
- Em còn không thể tiếp cận. - Cô nâng tách hớp một ngụm. - Chị đúng là cái đồ xui xẻo!
- Ha, chị nào biết em đã có đối tượng. - Từ Hải liếc mắt. - Cho chừa cái tội có người yêu rồi mà không thông báo haha!
Cô trông rất kém sắc, có chút tiều tụy mấy ngày nay tìm cách tiếp cận nó mà cơm ăn không đủ bữa, ngủ cũng không quá năm giờ đồng hồ. Và kết quả luôn không thành.
Cô chỉ có thể nhìn thấy nó khi ở trường, sau khi bước ra khỏi cổng thì nó như bốc hơi còn nếu ở trong trường thì chả làm được gì nó.
Cô ôm đầu, nó có thể ở đâu nhỉ?
Gió lại bắt đầu nổi lên, bầu trời tối lại, lá cây xào xạc rơi. Khung cảnh này kéo cô quay trở lại hơn 15 năm trước.
Thời tiết lúc ấy y hệt hôm nay. Cô khoảng chừng 9 - 10 tuổi đang ngồi trước cửa một căn nhà lớn, ánh mắt hướng ra phía cổng như đang đợi chờ một ai đó. Gió thổi từng cơn khiến cơ thể nhỏ xíu run rẩy nhưng nhất quyết không chịu đi vào nhà.
Cô đang chờ mẹ, chờ bà ấy quay lại.
Gia đình cô thuộc dạng khá giả, bố mở công ty nhỏ để kinh doanh. Còn mẹ cô trước đây là một giáo viên nhưng sau khi sinh cô ra, việc kinh doanh của bố cũng đã khá hơn nên nghe theo lời ông lui về hậu phương chăm sóc gia đình.
Nếu hỏi gia đình cô hạnh phúc hay không thì đáp án dĩ nhiên là có. Thời gian đầu dường như rất bình ổn, vui vẻ nhưng lâu dần thì chẳng còn nữa.
Mẹ ở nhà vun vén, lo lắng sinh hoạt cho cả nhà. Bố ở ngoài xã giao tụ tập, thường xuyên đi cả đêm không về, khi về thì cáu giận vô cớ, chửi bới đập đồ còn gia trưởng, tỏ ra uy quyền. Giữa hai người họ dần nảy sinh ra một khoảng cách. Đã có không ít cuộc cãi vã nhưng mẹ sợ cô phát hiện nên lúc nào cũng nín nhịn, bố cô được dịp lấn tới ngày càng chèn ép mẹ cô.
Có lần cô giả vờ ngủ, nửa đêm thì nghe được tiếng nói chuyện to tiếng từ bên ngoài truyền vào nên tò mò bước xuống giường, lắng tai nghe.
Bố mắng chửi mẹ liên tục, toàn những từ ngữ khó nghe mà cô ở độ tuổi đó cũng có chút không hiểu ý nghĩa của những lời lăng mạ độc địa ấy.
Cô chỉ biết bố có người khác ở bên ngoài, cũng không hẳn là một mà là vô số.
Sau khi biết được sự tình, cô dường như không muốn nhắc đến bố. Thấy bố luôn chèn ép mẹ, cô nhiều lúc muốn bảo mẹ ly hôn nhưng kết quả vẫn là không dám.
Đến một ngày cô nhận được tin mẹ bị tai nạn, đã qua đời. Cả cuộc sống của cô cũng theo đó mà biến mất.
Cô không thẻ chấp nhận sự thật rằng mẹ cô đã mất, càng không thể chấp nhận rằng mẹ đã rời xa cô mãi mãi. Khoảng thời gian đầu cô vẫn luôn tự nhủ rằng mẹ chỉ đi đâu đó thôi, một lúc rồi cũng sẽ quay lại nên mỗi ngày đều ngồi đợi trước cửa, luôn hi vọng bà ấy sẽ trở về.
Còn bố cô, từ khi mẹ mất thì hầu như không về nhà. Trong căn nhà vắng lặng chỉ có mình cô lúc ấy mới 10 tuổi tự lo cho mình.
Ngày nào cô cũng ngồi đợi mẹ nhưng một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua....cho đến tận bây giờ đã hơn mười mấy năm mẹ vẫn chưa quay về với cô.
'Hic...' - Cô đưa tay lau đi nước mắt. Mỗi khi nhắc tới người mẹ quá cố, cô vẫn chẳng thể kìm lòng.
Đến năm 11 tuổi, cô gặp được Từ Hải. Chị lớn hơn cô 3 tuổi, hoàn cảnh cũng không hơn kém. Chính Từ Hải đã cùng cô vượt qua một thanh xuân đầy đau thương, giúp cô thoát khỏi quá khứ.
Sở dĩ cô học sư phạm là vì mẹ cô từng nói dạy học là ước mơ, hoài bão lớn nhất đời mẹ. Cô muốn thực hiện ước mơ này thay mẹ cô, không ngờ lại tình cờ gặp được ý trung nhân...
Nhớ đến ý trung nhân của mình, cô lại được một cơn thổn thức. Cô muốn kể hết những chuyện trước đây, muốn giải bày tất cả mọi việc. Nhưng giờ muốn gặp người nói vài câu còn không được huống chi là giải với chả bày!
B&E* của cô về lĩnh vực bất động sản cũng thuộc dạng rất có tiếng ở trong nước, việc tra cứu, tìm kiếm thông tin chủ nhân của nhà đất dĩ nhiên rất đơn giản. Cô thiếu chút đã lật tung cả cái thành phố này lên.
Nó chưa đủ 18 tuổi nên không thể đứng tên bất động sản, tài sản nhà đất của bố mẹ và chị của nó thì thực quá nhiều, trong ngoài thành phố đều có. Nhưng nếu ngày ngày đều đến trường thì chắc sẽ không ở quá xa chứ!
Cô đã cử người đi tìm những nơi lân cận, bản thân cũng chạy ngược chạy xuôi lục lọi khắp nơi. Nay cũng đến hơn vài tiểu khu nhưng vẫn không tìm được người.
Mấy hôm nay chạy tới chạy lui, trong thời gian ngắn mà cô đã sụt hơn ba cân. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn và cũng không muốn ăn uống gì cả.
Cô trầm mặc, ngày mai là cuối tuần nhất định không thể lãng phí một phút giây nào!
____________________
(*) B&E là tên công ty của cô nha, au có đề cập ở chap 15 í, sợ mọi người quên hihi. Chế nào có nhu cầu thì quay lại hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top