Chương 2: Gặp lại

"Như hoa
Như mộng
Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng
Hồi úc khắc sâu vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng
Chìm say vào giấc mộng cuồng si "
-------------------
Hạ Tri Dao đang chăm chú đọc sách không hề để ý đến con người lười biếng bên cạnh.

" Dao Dao, ở đây thật chán ngắt, mình chán muốn chết luôn à. Mình muốn đi chơi. Dao Dao à ..."
Hạ Tri Dao vẫn tập trung đọc sách
Giọng nói của người đó lại tiếp tục vang lên

" Dao Dao cậu không để ý đến mình thì sau này mình không thèm chơi với cậu nữa"

Vẫn không có động tĩnh gì, cô thật là tức chết với con người này mà. Tại sao lại có thể dành thời gian ở nơi nhàm chán như thư viện để đọc sách cơ chứ. Cô chống hai tay lên cằm ngắm nhìn con người trước mặt. Thật xinh, gương mặt mỏng manh như sương sớm, chỉ sợ nhìn một lát nữa nàng sẽ biến mất. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người xinh đẹp như thế, đẹp như hoa lan trong cốc vắng, khinh vân tế nguyệt, nét đẹp thật ma mị, khiến cho người nhìn có cảm giác không thực. Không hiểu có một lực hút vô hình từ đâu đang dần kéo cô lại gần nàng. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng mình đang dần tiến lại gần nàng hơn.

Hạ Tri Dao vẫn chuyên tâm đọc sách mà không hề nhận ra rằng con người lười biếng mà nàng bỏ mặc lại đang định dở trò với nàng. Cuốn sách trên tay nàng đột nhiên bị người đối diện đoạt lấy. Không kịp phản ứng, trước mắt nàng là khuân mặt kề sát của cô, kèm theo hương bạc hà thoang thoảng, một cảm giác mềm mại khẽ chạm lên môi nàng. Mát lạnh cũng thật ngọt.

Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh, ngay cả bản thân hai người cũng không kịp thích ứng. Khi nhận ra thì cảm xúc mềm mại đó đã khiến cả hai đắm chìm vào.

Cảm giác này thật khiến cho con người ta muốn đắm chìm mãi. Hạ Tri Dao đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt trước mắt, nhưng chưa kịp chạm vào mọi thứ bỗng chốc tan biến. Hình ảnh đó, nụ cười đó, ánh mắt đó tất cả đều tan vào hư vô. Nàng cố gắng bắt lấy nhưng không thể. Ánh mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi, cố gắng đuổi theo, cố gắng với lấy nhưng vô lực.

Nàng bừng tỉnh, gương mặt ướt đẫm lệ rơi. Lại là giấc mộng đó, chính là người con gái đó. Đưa tay lên nắm chặt lấy trước ngực, nơi mà trái tim nàng thực đau, cảm giác không thở nổi, nỗi đau nghẹn lại.

Nàng quay sang nhìn đứa nhỏ đang ngủ thật yên bình, khẽ vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đó: "Tuyết Kỳ, cậu yên tâm mình nhất định chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Tuyệt nhiên sẽ không để nó chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Từ nay trở về sau, nó cũng chính là con gái của Hạ Tri Dao mình."

------------------------------

10 năm sau


Màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ nổ vang lên thanh âm chói tai, trên đường vắng không một bóng người. Bốn chiếc xe ngươi truy ta đuổi, cấp tốc chạy dọc bên sườn núi. Đây không phải loại đường thông thường, dọc hai bên sườn núi gồ ghề nếu sơ ý sẽ rơi xuống ngay. Chiếc xe màu đen bóng dẫn đầu chạy với tốc độ phi thường, cơ hồ mắt thường sẽ không thể nhìn thấy được, nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy một đạo vết sáng lướt qua mà thôi.

Rồi theo sau đó là ba chiếc xe như thế, chúng nó ngươi tranh ta đoạt, không bên nào chịu nhường nhau. Không đấu đến đối phương chết, liền nhất quyết không dừng lại.

Bỗng chiếc xe ở giữa gia tăng nhanh tốc độ, liều lĩnh lao nhanh về phía đuôi xe phía trước. Nhân lúc va chạm, hai xe còn lại theo hai bên trái phải vượt lên phía trước kìm hãm chiếc xe kia ở giữa. Trong một lúc, bốn chiếc xe đã dừng lại một chỗ.

Một nữ nhân ngồi trong xe dẫn đầu, liếc nhìn xe mình bị ba xe còn lại vây quanh, trong mắt không hề hiện lên một tia bối rối lo sợ, nhẹ nhàng vươn cánh tay mảnh khảnh mở cửa xe bước xuống. Đèn xe chiếu thẳng vào nữ nhân kia, lúc này mới có thể làm cho mọi người thấy rõ hình dáng của nàng.

Nữ nhân thực tuổi trẻ, thoạt nhìn đại khái 20 tuổi. Cao 168 cộng thêm một đôi cao gót đen, đem dáng người nàng vốn cao gầy lại càng cao thêm. Mái tóc dài đến thắt lưng bị gió thổi loạn. Nữ nhân đưa tay sửa lại đầu tóc, lộ ra khuân mặt hoàn chỉnh của mình.

Nữ nhân này có ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Con ngươi màu đen thuần túy, trong suốt như viên trân châu đen, không lẫn tạp chất. Đôi mắt phẳng phất nét trầm ổn, chẳng sợ bản thân đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vẫn không hề có lấy một chút kích động.

Theo tầm mắt đi xuống là mũi của nàng. Sống mũi cao thẳng mang theo vẻ Châu Âu, tôn lên mọi góc cạnh. Rõ ràng khiến cho mặt nàng càng thêm hoàn hảo. Phiếm môi hồng khẽ mím, tưởng chừng như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết phải nói lên từ đâu.

Ngũ quan xinh xắn ở cùng một chỗ tạo thành hoàn mỹ nữ nhân. Nàng im lặng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nửa bước.

"Gương mặt đó, cơ hồ bản thân ta cũng suýt chút nữa là không nhận ra rồi..."

Lúc này những người ngồi trong các xe kia cũng lần lượt bước ra. Trong đó, có hai nữ nhân đi phía trước, còn lại là vệ sĩ một thân tây trang màu đen. Gặp hai nữ nhân cười như không cười nhìn mình, con ngươi đen của nữ nhân kia vẫn không hiện lên một tia thay đổi nào. Rồi lại nhìn đến người bước ra từ chiếc xe cuối cùng, ánh mắt chợt chuyển thành kinh hỉ xen lẫn chút lo âu.

Sự tình biến hóa này, những người đối diện căn bản là không nhận thấy được. Bởi vì biểu tình của mỹ nhân này chuyển đổi thật sự quá nhanh lại thêm che dấu thật tốt.

"Suốt 5 năm, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, Tiểu Băng." - nữ nhân ở chiếc xe cuối cùng nhẹ giọng lên tiếng.

"Giọng nói này đích thực là nàng...."

Ngay sau đó một cảm giác đau đớn liền xuất hiện sau gáy Hạ Băng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tay chân dường như mất đi sức lực. Nhưng trước khi nàng ngất đi, ánh mắt nàng lại nhẹ nhàng hướng nhìn về phía trước, nơi mà nữ nhân vừa lên tiếng kia đang đứng.

Đau đớn là cảm giác duy nhất lúc này. Thân thể đau, trong lòng lại càng đau hơn.

Giờ phút này nữ nhân kia mới nhẹ nhàng tiến lại gần. Nàng vẫn như ngày nào, một thân sườn xám ngạo kiều, gương mặt băng sơn không làm mất đi phần mỹ lệ. Khí thế tỏa ra khiến người đối diện cảm thấy có chút khó thở.

"Tiểu thư, người cũng đã tìm được rồi. Chúng ta quay về thôi." - một trong hai nữ nhân còn lại lên tiếng.

Trầm mặc nhìn con người đang nằm dưới đất kia, khẽ thở dài: "Các người quay về trước đi. Ta sẽ tự lo liệu cho nàng."

Nói rồi nàng cúi xuống nhẹ nhàng bế nữ nhân đã ngất đi, từng bước tiến về trong xe lặng lẽ dời đi.

Từ lúc gặp lại, tầm mắt nàng chưa bao giờ rời khỏi nữ nhân đó. Có ai biết được bao năm qua nàng đã mất bao nhiêu sức lực, thời gian, chịu biết bao áp lực, thống khổ chỉ để tìm kiếm nữ nhân này.

Cuối cùng đến khi vừa gặp lại, chính nàng lại làm thương tổn nữ nhân đó. Có phải quá trêu ngươi rồi không. Trong lòng nàng hiện ngổn ngang vô số câu hỏi. Tại sao lại dời đi, tại sao lại trốn tránh, tại sao lâu như vậy cũng không xuất hiện... Mà câu trả lời lại chỉ duy nhất nữ nhân kia mới giải đáp được.

Hạ Tri Dao nàng nắm trong tay quyền lực, vậy mà để tìm ra một nữ nhân lại thật khó khăn như vậy. Mất đến 5 năm thời gian mới có chút tin tức. Dù chỉ một chút nàng cũng không do dự bỏ qua. Ngay khi nghe tin mật báo, nàng liền triệu tập điều động người, đích thân ra mặt. Chỉ có nàng biết trong lòng nàng có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu lo sợ.

Đến khi tận mắt thấy được nữ nhân đó rồi, tựa hồ trong lòng nàng vẫn mơ hồ không tin đây là thật.
Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt đó:

"Tiểu Băng, là ngươi đúng không? "

-------------------

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong suốt quãng thời gian qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top