Chương 1: Xuất hiện
Hạ gia Hạ đại tiểu thư Hạ Tri Dao chính là người thừa kế duy nhất của Bạch Liên quốc - hắc bang lớn nhất nhì trong giới giang hồ này. Nhưng nàng thật chẳng có hứng thú gì với những việc của gia tộc cả. Con người nàng sinh ra đã là bản chất lười biếng rồi, càng không mẩy may quan tâm thế sự. Tính cách vô tư, tiêu dao tự tại vậy nên nàng chính là không thích gò bó.
Hạ Chính biết rõ tính cách của con gái nên ông cũng không ép nàng. Chém giết tranh giành bao năm, giờ cơ nghiệp ổn định nhiều lần ông cũng nghĩ đến việc quy ẩn, rút lui khỏi thế giới hỗn độn này. Nhưng suy cho cùng ông cũng chỉ có một mình Hạ Tri Dao, tất cả Hạ gia sau này lớn nhỏ đều chỉ có thể giao lại hết cho nàng.
Ban đêm trên đường lờn, ánh sáng đèn đường mờ nhạt, các loại xe kiểu dáng xe hơi cứ lần lượt lướt qua. Duy chỉ có một chiếc xe nổi bật nhất, chiếc Mercedes màu đỏ bóng loáng, hai bên xe có dán một đôi long phượng rất nổi bật. Chiếc xe dừng lại tại khách sạn Liên Thành.
Một nữ tử dung nhan vô cùng mỹ lệ, yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh, hết sức xinh đẹp quyến rũ. Bình sinh một thân sườn xám xanh đen thêu hoa Bỉ Ngạn, son môi đỏ rực tựa máu tươi. Nàng từ từ bước ra tiến vào trong đại sảnh khách sạn.
Bên trong, dọc hai bên đại sảnh là hai hàng người mặc âu phục đen đứng rất gọn gàng, kéo dài từ cửa chính vào sâu bên trong. Ngay khi thấy nàng bước vào, liền kính cẩn cúi chào
"Chào mừng người trở về. Đại tiểu thư."
Hạ tiểu thư khẽ nhíu mày. Nàng thật chán ghét những cảnh như này. Nàng nhớ rõ lần này trở về đều là tự nhiên, không hề có sắp đặt từ trước cũng không có thông báo cho ai hết, vậy mà thật không biết tin tức nàng quay về từ đâu đã lan ra để giờ phải đối diện với màn chào hỏi này.
Con người nàng thoải mái tự do từ nhỏ nên cũng không quá câu nệ trong vấn đề này. Nhiều lúc thấy bọn họ câu nệ chào đón nàng, gọi nàng một tiếng "đại tiểu thư", huống hồ cũng thật lâu rồi không có ai gọi nàng như vậy, thật khiến nàng có chút không quen. Nàng lặng lẽ quay về vì có một việc khiến nàng để tâm mà không muốn ai biết đến. Khi đến lúc tự khắc nàng sẽ nói ra. Nàng đi thẳng vào trong đại sảnh ngồi trên ghế khẽ xoa hai bên thái dương.
Đặc biệt là từ lúc nàng bước vào luôn có một tiểu hài tử theo sau. Khuân mặt khả ái dễ thương vậy không khỏi thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặc dù rất tò mò nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Lần đầu tiên được bước vào một nơi lộng lẫy xa hoa như vậy khiến tiểu hài tử này không khỏi ngạc nhiên, luôn trầm trồ ngó nghiêng xung quanh. Nhìn những gương mặt có phần xa lạ kèm theo một phần trang nghiêm khiến nó có một chút sợ sệt liền chạy thật nhanh đến bên cạnh nàng:
"Di di" - đứa nhỏ này thật sự quá khả ái đi.
Thấy vậy nàng khẽ dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ hằn giọng:
"Các ngươi đều lui xuống hết đi."
Rồi quay qua dặn dò quản lý ở đây chuẩn bị phòng cho nàng nghỉ ngơi.
Đi một quãng đường dài cả nàng và đứa nhỏ này cũng đều đã mệt rồi. Trước tiên phải nghỉ ngơi đã rồi ngày mai nàng sẽ đem nó cùng quay về Hạ gia.
Nàng nhìn đứa nhỏ ở trong lòng mình, ánh mắt phảng phất nét đượm buồn. Đây là tất cả những gì nàng còn lại, nàng không thể đánh mất nó. Khẽ vuốt ve gương mặt trắng bóc tròn trĩnh đó, nàng nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.
---------------
Hôm sau Hạ Tri Dao mang theo bên mình một tiểu hài tử cùng quay trở về Hạ gia.
Hạ Chính khi biết tin cũng không lấy làm kinh ngạc. Ông ngồi ở thư phòng nhàn hạ nhâm nhi tách trà của mình. Cửa phòng khẽ động, theo sau đó chính là người con gái mà ông hết mực yêu thương.
- Cuối cùng con cũng đã chịu quay về.
Hạ Tri Dao tiến lại ôm lấy ba mình. Nàng chợt nhận ra cũng đã một thời gian dài nàng chưa quay lại đây. Mọi thứ dường như cũng đã thay đổi quá nhiều rồi. Ba nàng chính là cũng đã thay đổi rất nhiều so với hồi đó.
Năm đó, khi nàng vừa tròn 12 tuổi, liền đã hoàn toàn học cách tự lập một mình. Vậy nên nàng đã quyết định sẽ ra nước ngoài du học. Mà bây giờ nàng đã 22 tuổi rồi. Hạ Chính chỉ có duy nhất mình nàng là nữ nhi, mặc dù không nỡ nhưng thấy được sự quả quyết của nàng cũng không ngăn cấm. Đây cũng chính là lần đầu tiên nàng quay về sau ngần ấy năm.
- Ba con xin lỗi. Lâu như vậy mới chịu quay về, chắc hẳn khiến ba phải thất vọng rồi.
Hạ Chính nhìn nàng đầy trìu mến
- Đứa nhỏ ngốc, đừng ở đó nói linh tinh nữa mau ngồi xuống đấy để ba nhìn xem. Quả nhiên đã trưởng thành như vậy rồi.
Cả hai ngồi hàn huyên với nhau khiến thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
- Lần này quay về, còn có một chuyện quan trọng muốn bàn với ba.
Hiếm khi nào thấy con gái mình nghiêm túc vậy, Hạ Chính phần nào đoán được chuyện lần này chắc hẳn sẽ liên quan đến tiểu hài tử kia. Thật ra, dù không ở bên cạnh con gái mình nhưng ông vẫn luôn âm thầm sai người đi theo để bảo vệ. Vậy nên chuyện lần này ít nhiều ông cũng biết qua.
- Con muốn chính thức tiếp quản mọi chuyện ở Hạ gia cũng như của Bạch Liên quốc.
Hạ Tri Dao bình tĩnh nói một cách nghiêm túc. Hạ Chính là không ngờ đến chuyện này, không phải con gái ông luôn không có hứng thú gì với mấy chuyện chém chém giết giết này hay sao. Ông khẽ nhấp một ngụm trà.
- Nếu con đã muốn vậy thì được rồi. Nhưng con nên nhớ kỹ việc này không hề đơn giản. Con vẫn nên suy nghĩ kỹ lại thì hơn. Chuyện này chắc hẳn liên quan đến cô gái đó đúng chứ?
Hạ Tri Dao cũng không quá ngạc nhiên khi nghe ba mình hỏi vậy
- Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Ba yên tâm, chuyện con đã quyết thì nhất định sẽ làm được. Còn về người đó con tự có cách giải quyết. - Hạ Tri Dao kiên định nói
- Vậy được, nếu con đã quyết định vậy thì ta cũng không cản con. Con mới về còn chưa biết hết được tình hình ở đây, hãy để nàng ấy giúp con.
- Nàng ấy ???
- Là Lạc Diễn Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top