Chap 6
Cả hai vui vẻ, nhìn vậy mà ấm êm thật á. Ngại quá.
- em ngủ ở đâu đây. ( nó quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét)
- ừm cô ngủ sofa em ngủ giường cô nhé.
Cô cầm cái gối và chăn chuẩn bị đi xuống. Gầm tiếng cánh cửa đóng lại. Quay lại cô nhìn thấy người con gái nhỏ bé kia. nhìn cô ánh mắt chằm chằm. ' Sao có thể được chứ? Cô chủ nhà mà. Hay em ngủ cùng cô nhé. Em là con gái mà nên cũng không làm gì cô được đâu ạ!' Nó cười tinh ranh. Tay nó nắm lấy cổ tay cô dắt cô lên chiếc giường quen thuộc của cô. Cô như con mèo ngoan mà nghe lời. Cả hai nằm im...tới nỗi nghe được tiếng đập của tim. 2 cái lưng đối nhau cứ vậy 1 tiếng trôi qua. Không ai nói ai, họ chỉ biết đối phương là người họ thích.
Quay lại cả 2 chạm mặt nhau. Nó nở nụ cười nhẹ như thể xã giao với cô. Còn cô đơ người nhìn nó mà ngại ngùng. Cô chờm tới nhìn ánh mắt của nó. Cảm nhận được hơi thở. Cô luồng tay vào sau gáy nó. Trán chạm nhau...' Em nghĩ em đùa với tôi được à'. Cô cười khẩy quay mặt đi. Nó bất ngờ nó sợ cô biết rằng mình là người đó, nó sợ cô nghĩ nó lợi dụng cô. Tâm thế bất an. Nó không dám làm gì nhắm mắt và thiếp đi.
Sáng, Khi cả hai tỉnh dậy. Người con gái ngầu lạnh kia nhận được cuộc gọi về sự gặp gỡ chiều nay bên gia đình ai đó. Cô chán chường nhìn sang thấy Hiểu Vi đang say sưa ngủ mà chẳng dám gọi dậy. Sợ em thức giấc. Cô rón rén mở màng ra đi xuống giường nhẹ nhàng từng bước. Vì sợ làm em ấy thức giấc.
Phù, may qua xuống được rồi. cô thầm nghĩ mà lòng nôn nao như sắp có chuyện chẳng lành ập đến. Cô đi xuống cầu thang, rồi xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho cô bé trên kia. Cô chưa từng nấu ăn vậy mà giờ cô phải nấu cho em ấy. Cái tính vụng về của cô chẳng bao giờ có thể vơi được vậy mà lần này lại có thể tỷ mỉ làm vậy.
Còn nó mờ gà tỉnh dậy nó đi tới cửa phòng nhìn xuống bếp cái con người sơ mi trắng kia đang làm đồ ăn cho mình nó nhón nhén chân đi xuống. Bất giác nó táo bạo ôm lấy cô từ đằng sau nó cảm nhận hơi ấm và vòng eo thon thả. Bất ngờ cô kéo tay nó ra thì nó càng siết chặt. Nhưng với cái sự mỏng manh như thế thì 1 cú kéo nhẹ của cô đã làm nó loạng choạng té may tay cô đỡ kịp vịn 2 tay xuống bàn theo lực quán tính cô ngã theo dừng lại khi sát chạm vào môi nó. Cô hoảng hốt nhìn nó mà ngại ngùng xin lỗi trượt chân. Nó cau mày như đang dỗi. Cô thì ngại ngùng quay lại thì trứng đã khét. Cô cười trừ rồi đuổi em ấy lên phòng thay đồ. Lại bộ váy đen ôm sát ấy. Nó bước xuống nhìn cô đang trong bộ vest đen như mọi khi. Tóc buối cao. Tai bấm khuyên tai đeo nhìn soái thiệt. Nó e thẹn nhìn cô không nói lời nào. Cả hai ra ngoài khoá cửa. Nó thì tài xế riêng chở về cô thì bắt taxi ra quán bar để lấy xe. Hai con người ấy tưởng chừng đã kết thúc đoạn tình chóng vánh lại gặp nhau trong bữa tiệc gia đình. Tại nhà Hiểu Vi, ba mẹ cô bắt cô phải chỉnh chu vì hôm nay rất quan trọng vì đây là dịp đặc biệt. Còn Trúc Viên cô gái cáu kỉnh phải về diện kiến ba mẹ vì ba mẹ cần cô cho buổi gặp tối nay. Tại nhà hàng Lang's. Tiếng chào hỏi vui vẻ từ hai bên gia đình nhưng sự hiện diện này còn thiếu cô con gái nhỏ nhắn Hiểu Vi của gia đình. Cô trầm ngâm khuôn mặt đăm chiêu nhìn mọi người xung quanh vui vẻ mà khó chịu. Cô không muốn náo nhiệt chỉ muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tiếng mở cửa mở ra, Cô công chúa nhỏ Hiểu Vi đã tới. Nó nhỏ nhẹ chào mọi người mà không thấy sự hiện diện của cô. Nó ngắm tới cái ghế trống mà chẳng may người kế bên là ai. Nó ngồi xuống. Tay cầm điện thoại nhìn đồng hồ mà thì thầm... ' Kết thúc lẹ dùm con đi'. Cô gái kế bên bật cười. Nó quay sang thì ra là cô Trúc Viên. Nó gật đầu chào với vẻ mặt lạnh lùng. Nó biết mình bị nghe lén nên phần ngại phần muốn lấy lại hình ảnh. Bố Trúc Viên : ' Đây là con gái tôi, Trúc Viên. Nó là giáo viên ở THPT E. Nó vẫn chưa chịu điều hành công ty nhà nó. Rầu hết sức'. Chẳng kịp lâu ba Hiểu Vi ' Còn đây là con gái bé bỏng của nhà tui, Hiểu Vi. Nó cũng học THPT E. Không biết có phải biết nhau không?'. Hai ông bố nhìn 2 người mà dò xét. 'Dạ' Hiểu Vi nhỏ nhẹ đáp. Còn riêng phấn Trúc Viên cô khá im lặng.
Vậy thì tốt quá ' nhờ con chăm sóc Hiểu Vi nhé, con bé nó yếu ớt, cũng ít bạn vậy mà nó chẳng bao giờ muốn quen. Làm ta lo muốn chết'.
- Này ông bạn, con gái Trúc Viên của tui cũng vậy nó không thèm đếm xỉa tới ai bao nhiêu năm nay. Tui còn chẳng biết nó có biết yêu là gì không? Tui giới thiệu nó rất nhiều chàng trai nó đều từ chối. Tôi không rõ nó có thích con gái không nữa?
- ồi cái ông này! thì hai đứa con gái quen và cưới nhau thì có sao đâu vẫn có con được mà. Như con gái tui đây tui thừa biết nó chỉ thích con gái thôi.
Hiểu Vi đỏ mặt nhìn bố. Cả căn phòng nô nức tiếng cười còn 2 người kia thì đăm chiêu lo nghĩ. Nó sợ cô ghê tởm nó. Làm cô sợ hãi. Nó ngại ngùng mạn phép xin ra về vì mệt. còn Trúc Viên lúc đầu thấy vậy cũng bình thường nhưng không hiểu sao lại đuổi chạy theo nó. Như thể con tim mách bảo là cô ấy. Hãy chạy tới đi. Nếu không sẽ không kịp Cô chạy xuống xe may quá còn kịp. Cô ấp úng muốn xin vào xe của nó. Nó gật đầu không nói gì. Cả hai được chở đến 1 nơi yên tĩnh chính xác hơn là biển. Cả hai dạo quanh gần sát bờ biển. Nó ngại ngùng e ấp, còn cô thì kiêu ngạo ngước nhìn bầu trời sao.
- Cô nghĩ cô thích em.
cái gì ! cô nói gì vậy. Cô có bị hâm không? Trong lòng nó nói vậy. mà miệng thốt lên 'dạ '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top