Chap 3

Trong lúc, nó đang rải bước đi về tới cánh cửa thang máy. Mở ra 1 con người đang chình huỳnh ở đó tay khoanh lại sắc mặt đầy sát khí. Nó run sợ bước vào. Nó cũng không nghĩ rằng lại gặp được cô ấy ở đây. Nó e dè ngại ngùng tiến từng bước đi vào rồi quay lưng lại để lộ cái lưng đầy trắng trẻo và mùi hương nồng nàn. Cô gái sát khí kia là Trúc Viên.
Trúc Viên đang khá bực bội khi cha cô liên tục mời các chàng trai tiếp cận cô để có thể giới thiệu làm quen với nàng. Nhưng nàng lúc nào cảm thấy nhạt nhẽo với lúc đàn ông ấy. Nàng chẳng hứng thú với sắc dục cũng chẳng thèm tới người yêu. Đã qua tuổi 25 rồi mà Nàng vẫn còn trong trắng không chút váy bẩn của sắc dục.
Ting Ting.
Tiếng chuông thang máy vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Nàng vội vã đi ra mà hụyt người vào cô gái phía trước ấy. Nàng thô lỗ không như nàng mọi khi. Liền đi tới con xe motor z1000 đang đậu gần đó. Nàng bực dọc ngồi lên xe mà phóng nhanh nhất có thể làm Hiểu Như 1 phen giật mình.
Tiếng xe hơi đã tới. Nó vội vàng bước lên xe. Phóng thẳng về nhà. Nó về đến nhà lại bắt đầu không nào chịu được sự vắng lặng lại lên xe tới quan bar Asim. Nơi đó cũng là nơi mà Trúc Viên đang khướt từ lời mời gọi mà uống say khất. Trúc Viên cô ấy không đến nỗi say thế đâu. Chỉ là cô mơ màng về mọi thứ xung quanh.
Bỗng nhiên 1 gã đàn ông tay xăm kín áo khoác mở hở phanh ngực. Đưa tay vuốt lên cô gái đang say ấy. Văng lời tục tĩu. ' Này cô em, nếu cảm thấy mệt quá anh cho mượn bờ vai, thì thầm vào đây anh nói nhỏ 1 cây kem 45 phút' Cô cười đểu ánh mắt đầy giận dữ toát ra. ' Muốn gì '. Muốn em là của anh. Vừa dứt câu. Cô liền tung cú đánh vào thẳng mặt hắn, hắn ôm mặt mà chạy khỏi bar. Cô thầm nghĩ lũ nhãi ranh. Cô uống thêm nữa dường như cô không muốn tỉnh vì khi tỉnh cô lại buồn bã về sự việc ba mình làm hôm nay. Cô không thích càng không ham muốn. Lũ đàn ông ấy. Cô mệt mỏi đôi mắt lờ đờ, ánh đèn sáng chói, cô bước đi nhưng từng bước cô nặng trĩu cô với tay lên 1 bờ vai trắng ngần. Cô gái ấy quay là Hiểu Vi.
Hiểu Vi đang say sưa theo điệu nhạc sập sình để quên đi lối suy nghĩ nữa vời kia. Bất chợt 1 cánh tay chạm lấy cô làm cô giựt mình. Là Cô ấy. Lòng cô lại rạo rực như muốn ăn tươi nuốt sống Trúc Viên.
Trúc Viên vịnh lấy vai Hiểu Vi mà loạng choạng. Nàng đang cố lấy hết sức lực để đẩy mình ra khỏi người phụ nữ ấy. Nhưng cô chẳng còn sức lực nào, Cô ôm eo của Hiểu Vi từ phía sau. Hơi thở sát vào sau gáy của Hiểu Vi. Làm cho Hiểu Vi, bồn chồn cảm giác khó hiểu lại ập đến. Tiếng nói nhỏ nhẹ vào tai Hiểu Vi.' Xin hãy giúp tôi rời khỏi đây'. Hiểu Vi nhanh chóng đỡ cô từng bước di chuyển tới chiếc xe ô tô màu đen. Mắt Trúc Viên bị chói vì ánh sáng đèn xe. Cô nhắm ngiền mắt lại mặc cho thân thể cô được người kia dìu dắt. Bước lên xe. Gầm tiếng cửa ô tô mạnh làm cô bất ngờ cô mở mắt dậy cô gắng nhìn khôn mặt của người giúp mình nhưng không kịp rồi mắt cô nhường như nó không nghe lời ý thức. Cô lấy tay lục vào túi áo vest 1 mảnh giấy địa chỉ nhà cô. Đưa cho người con gái ấy. Mặc cho sự việc tiếp diễn cô vẫn ôm khư khư cánh tay ân nhân giúp cô mà ngủ.
Mở mắt cô thấy cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cô dường như đội ơn trời vì đã cho cô đến nhà.
Tích tích tiếng đồng hồ reo lên làm cô bừng tỉnh. Cô cầm đồng hồ tắt nó đi. Ngồi dậy sốc lại tinh thần trước khi vào nhà tắm.
Khoan! Cô mở mắt thật to. Tay cô cảm nhận được sự khác lạ ở cơ thể mình. Cảm nhận không một mảnh áo trên cơ thể mình. Cô nhìn xung quanh chẳng có ai. Ngoài một ít máu vương vải trên bra giường của mình. Cô đứng hình vài giây. Rồi dòng nước mắt tự đâu lăn xuống má. Giọt nước mắt của sự tiếc nuối của sự đau đớn. 25 năm gìn giữ vì 1 phút say nồng tin vào người lạ. Mà cô đã mất đi cái sự trong trắng ấy. Cô dường như chẳng còn sức lực mà động đậy. Nhưng phải ráng thôi vì nay là buổi nhận lớp mà. Mới về trường nhưng do thành tích vượt bậc cộng thêm cô cũng đã làm trợ giảng bên trường đại học nên cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12C6. Tranh thủ lát bánh mì. Cô vội xuống gara chọn cho mình 1 con vespa nữ tính để đi. Nhưng cái con người luôn mặc vest thì hoàn toàn trái ngược như thể nó ko có sự đồng điệu.
Cô sải bước đi mà bao nhiêu ánh mắt từ nam sinh nữ sinh ngoái nhìn phần do thứ 2 nhưng cô lại ko mặc áo dài, phần vì cô còn rất trẻ so với lứa tuổi của mình.
Tùng Tùng Tùng.  ....
Đến rồi từng lớp vào lớp ngay ngắn.
Giáo viên đi nhận lớp cũng đã bắt đầu. Lũ học sinh nháo nhào không biết năm nay lại là ai chủ nhiệm đây.
Cô bước vào 12C6 với vẻ mặt uy nghiêm cả lớp đứng lên 'Chào cô'
- ' chào các em' tay phẩy xuống.
Giới thiệu với các em, cô tên là Trúc Viên. Sẽ đảm nhận là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C6.
Cả lớp ồ lên.
- Cô ơi! Cô đẹp quá cô.
- Cô ơi! Cô có người yêu chưa ạ?
- Cô ơi! Nhà cô có em gái không ạ?..
Cô im lặng rồi một tiếng nói cắt ngang .
Cả lớp im lặng- Tú Lâm.
Ồ Lớp phó bảo im lặng kìa. Im im nào.
- Các bạn ban cán sự đứng lên và giới thiệu cho cô biết nhé.
Các bạn từng người đứng lên giới thiệu.
- Lớp trưởng đâu các em.
- Dạ tụi em không biết ạ.
Tiếng thở hổn hển. Mặt mày tái mét. ánh mắt đảo qua lại. Khôn mặt khả ái. Cả lớp ồ lên. Lớp trưởng kìa cô ơi.
- Lần đầu lớp trưởng đi học trễ nha.
Trúc Viên nhìn về hướng Hiểu Vi. Còn Hiểu Vi lại giật bắn người khi người đứng trên bục là...cô gái ấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top