2 Lần đầu gặp gỡ
Lần này không bị ăn đồ lau bản nữa mà Ngô Tỷ bị bắt lên làm bài toán,cô đứng hình hai mắt mở to ra,trên tay cầm viên phấn cứ rung rung như co giật,Ngô Tỷ quay liếc sang nhìn ông thầy ông thầy cũng nhìn cô nhưng lần này cô chọn cách đứng yên như bức tượng. Phía dưới cả lớp cũng há hốc mồm bất động, quả thật...Ngô Tỷ nhà cô thật là một thiếu nữ lạ thường
Đến tiết học tiếp theo là lịch sử và người dạy cũng là ông thầy phụ trách kia,ông ta vừa đi vừa giảng về thời đại nhà Minh như sau :
"Đời nhà Minh rất coi trọng hình pháp, tất cả đều dùng nghiêm hình đối phó đặt biệt là Khi Quân Phạm Thượng kết đảng kết xã Tìm Ngụy Quy Thư..."
Thằng bốn mắt đột nhiên giơ tay ✋ hỏi :
"Thưa thầy, Tìm Ngụy Quy Thư là gì vậy ?"
Ông thầy đối lại thằng bốn mắt :
"Tìm Ngụy Quy Thư... Ngụy có nghĩ là trà trộn vào hàng ngũ của đối phương, loại người này phải ghi hành cung hình"
Ngô Tỷ tò mò nên đã hỏi ông thầy :
"Cung hành là gì?"
Ông ta trả lời lại cô một cách hài hước :
"Tức là cắt con ch*m đó"
Cô ngạc nhiên và hoang mang nhìn xuống phần phía dưới của mình
"Ơ...!"
Ngô Tỷ cũng không ngại nên đã hỏi ngược lại ông thầy :
"Cắt bao nhiêu?"
Ông ta đáp lại cô đơn giản rằng :
"Xem cô có bao nhiêu?"
Và ông ta đưa cho cô một cây thước ám chỉ rằng (mày hãy lấy nó mà đo đi😂) thằng bốn mắt ngồi cạnh phải thốt lên :
"Ể, thằng cha này thiệt biết đùa mà"
Môn học tiếp theo là hóa học (khoa học) cả lớp nháo nhào ồn ào di chuyển đến lớp học , khi đã vào đến lớp thằng nào thằng nấy đều sách ghế sách bàn dồn xuống phía góc lớp ngồi giống như tụi nó đang tránh xa cái gì đó nguy hiểm đang sắp tới vậy
"Nhanh lên nhanh lên đi tụi bây,làm gì mà lề mề vậy !?"
Chỉ riêng mình Ngô Tỷ mới vào học không biết trời trăng mây đất gì nên đã ngồi im tại ,cô cảm thấy lạ nên quay xuống nhìn cho qua loa cũng chẳng để ý gì mấy nhưng cái cách tụi nó làm như vậy khiến cô cảm thấy một chút lo lắng khuân mặt cũng trở nên biến sắc,cô nghĩ trong đầu không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo hay không thì ông từ bên ngoài bước vào trong lớp một cách như không có chuyện gì xảy ra,ông ta từ từ đeo cặp kính thí nghiệm vào và thở dài nói rằng :
"Ấy ya, lại bỏ quên sách nữa rồi sao lại quên quá vậy ta?"
Rồi ông ta từ châm lửa cho cái đồ để bình thí nghiệm,Ngô Tỷ và đám học sinh ở phía dưới không ai lên tiếng cứ nhìn chăm chú xem ông ta sẽ làm gì
Ông ta điều chỉnh một vài thứ rồi cuời nói:
"Ấy ya vậy mà cứ quên hoài "
Sau đó ông ta quay sang chỗ khác,đám đám học sinh trai ngửi thấy đó nên đã bịt mũi Ngô Tỷ cũng phát hiện ra rằng ông ta chưa khóa khí gas, nó cứ kêu "xì xì" ông ta không biết gì mà còn nói:
"Ủa cái tiếng gì vậy?"
Ông ta chuẩn bị bật lửa lên Ngô Tỷ muốn báo nói cho ông ta biết nhưng cổ họng như nghẹn lại không nói thành lời chỉ có thời dùng cử tay để báo hiệu cho ông biết may mắn là ông ta hết hồn nhìn thấy nên đã thành công thoát chết một kiếp "nếu không chưa cưa đỗ người mình yêu mà phải chết tức tưởi như vậy rồi ấy ya thiệt là nguy hiểm quá đi mà" (đây là lời tôi nói)
Ngô Tỷ thở phào nhẹ nhõm di chuyển xuống phía dưới ngồi nhưng chỉ đi được vài bước thì ông thầy ngoắc tay và gọi cô và nói , cô giật mình quay lại
Nè nè lên đây giúp tôi một tay luôn đi he?"
"Mau lên mau lên"
Ngô Tỷ do dự đứng yên tại chỗ mồ hôi chảy trên mặt đầm đìa nhường như cô không muốn lên đó một chút nào nên ông ta cứ hói thúc cô (gặp tôi có cho tiền cũng không dám lên nữa nghe thấy ông ta rồi chứ? ấy ya thật đáng sợ quá đi mà)
" Mau lên,mau lên đi mà "
Cô ngoác đầu một cái bỏ đi sự do dự mà đi lên giúp ông ta một tay
Thằng bốn mắt ngồi phía cười hớn hở trên nỗi đau của người khác
" Hahaha đáng kiếp đáng kiếp ! "
Cũng bị ông thầy bắt kên giúp chung một tay cho vui
"Ê ê cái cậu học sinh cười lớn tiếng như vậy á mau lên đây luôn đi ha? Mau lên đây"
Sự vui ấy bỗng chốc vụt tắt đi cậu ta đứng hình như pho tượng còn cả đám con trai khác lại cười một cách hả he vào mặt thằng bốn mắt ấy
"Haha haha haha , đúng là thằng ngu mà !"
Thằng bốn mắt hỏi lại :
" Là tôi...? "
" Phải là cậu đó,đi lên đây mau đi "
Thằng bốn mắt quê xệ đành cắn răng đi lên mặc cho đám con trai phía dưới cười hả he,đúng như người xưa có câu " cười người hôm trước hôm sau người cười " câu này ám chỉ là bản thân mình cười người ta nhưng cuối cùng lại bị người ta cười lại đúng là luật nhân quả không chừa một ai
Ông thầy hỏi Ngô Tỷ :
"Cô tên là gì ?"
Cô đáp lại ông ta :
"Ngô Thanh Vân"
Ông ta hỏi thằng bốn mắt :
"Còn cậu tên là gì?"
Thằng bốn mắt trả lời :
"Quỳnh Tiểu Quy "
Ông thầy cũng thật hài hước hay là có vấn đề lại quay sang hỏi Ngô Tỷ :
" Cô tên gì ?"
Ngô Tỷ ngạc nhiên nhưng không không để tâm kè sát trả lời ông ta :
"Ngô Thanh Vân"
Nhưng trớ trêu thay ông ta lại quay sang thằng bốn mắt hỏi tiếp :
"Cậu tên gì ?"
Thằng bốn mắt cũng ngạc nhiên rồi trả lời ông ta :
"Quỳnh... Quỳnh Tiểu Quy "
Rồi ông ta cười như không có chuyện gì cầm một bình thí nghiệm nhỏ một giọt vào trong cái can nhưng cũng thật là trớ trêu ông ta lại tiếp tục quay sang hỏi Ngô Tỷ câu hỏi lúc nảy
"À mà...cô học sinh này, cô tên gì? "
Ngô Tỷ lần này hết sức ngạc nhiên với câu hỏi đó của ông,cô suy nghĩ một lát rồi trả lời ông kéo dài một cái
"Ngô Thanh Vân— "
Ông ta không nói gì ngoài nụ cười và nhỏ thêm một giọt chất gì vào trong cái can tiếp và nói :
"Bây giờ tụi mình bắt đầu thôi nhen "
Nghe thấy lời đó Ngô Tỷ và thằng bốn mắt như đứng không vững té một cái rồi đứng dậy như không có chuyện gì (kiểu như tôi chờ ông nói câu này nảy giờ vậy mà ông không nói )
"Cô Ngô Thanh Thanh và thí nghiệm mình làm đây hơi phức tạp một chút cần phải ghi nhớ trật tự nếu không có trí nhớ là gặp nguy hiểm đó, hiểu không?"
Ngô Tỷ hỏi ông ta :
"Sorry thầy nói cái đều quan trọng nhất của thí nghiệm này là..."
Ông ta trả lời câu hỏi của Ngô Tỷ :
"Là trí nhớ"
Ngô Tỷ nói tiếp tục hỏi :
" Nếu mà không có trí nhớ á..."
Ông ta trả lời :
"Rất là nguy hiểm đó "
Vừa nói dứt câu đám con trai ở dưới la làng sợ hãi núp hết xuống dưới bàn bàn học trong lớp phát ra tiếng nổ 1 cái "Đùng" vậy là xong
Giờ ra chơi ở sân thể dục, mặt mày cô đen thui quần áo thì lệch xệch bước đi lủi thủi như con điên không nói lấy một lời nào, bọn học sinh ra về thấy cô bị như thế thì lại cười khoái chí, có đứa thì ném trái bánh trúng mặt cô,Ngô Tỷ chỉ bất lực lắc đầu cắn răng chịu đựng mặt mày thì lem lút đúng kiểu ăn mày của Châu Tinh Trì ấy nhỉ? Tiếng chuông trường reo lên là vào tiết học tiếp theo cả trường ai nấy đều đi về lớp, còn mỗi mình cô là đi đến cánh cổng sau để thoát khỏi cái trường học này,ông thầy hiệu trưởng và ông phụ trách thấy vậy liền thổi kèn kêu
" Êy stop!"
Thấy Ngô Tỷ không nghe 2 người đi xuống,cô đá vào cánh cửa một cách điên loạn và leo lên cánh cửa muốn trèo qua bên ngoài. Thì từ xa,bà quét sân trường đi đến nắm lấy chân cô và nói :
"Nè nè,leo xuống đi mau,xuống đây đi !"
Cô vùng vẫy bám chặt không muốn leo xuống nhưng nào ngờ bà ta lại kéo mạnh quá nên bà đã tự ngã xuống
"Ui daaaa ! "
Ngô Tỷ hỏi thăm bà ta và đỡ dậy :
"Nè dì làm cái gì vậy ?"
"Dì là ai,mắc mớ tới dì chứ?"
Không ngờ Ngô Tỷ cô lại đứng ngay trên người bà ta
"Nè nè cô làm ơn xuống đi mà "
Cô hỏi :
"Kéo tôi xuống làm cái gì đây?"
Bà ta trả lời
"Cô đang đứng trên người của tôi đó "
Cô chợt nhận ra và nhảy xuống cô định bỏ chạy nhưng bà ta chạy theo giữ cô lại cô vẫn vùng vẫy
"Nè nè, đừng có chạy nhen "
Bà ta nói với Ngô Tỷ rằng :
"Tôi có mật mã đó "
Ngô Tỷ ngừng vùng vẫy,ngạc nhiên đối :
" Mật mã ? "
Bà ta kéo cô sát vào hàng rào và nói :
"Ca rua chén muỗi si 94 "
Cô nói đối lại :
"Sao nói mật mã? "
Bà ta nói tiếp :
"Ca rua chén muỗi si 94 "
Cô hỏi bà ta tỏ vẻ không hiểu :
"Là cái gì ?"
Bà ta trả lời cô :
"Là mật mã "
Cô chà đầu mình như điên giả vờ đi vừa nói thấy bà ta không để ý leo hàng rào bỏ trốn :
"Ấy ya thôi chết rồi chết rồi "
Nhưng bà ta phản ứng nhanh giữ chân cô lại
"Ơ này này không được mà xuống đi xuống đi "
"Ay bỏ ra !"
"Không được đâu mau xuống đi xuống đi !"
2 người lớn tiếng qua lại thì cô cũng phải leo xuống không cho bà ta níu kéo la làng nữa
"Thôi được rồi được rồi ok ok được rồi "
Xuống rồi nhưng bà ta vẫn nói luyên thuyên không ngớt
"Không được không được ",
" Ok ok ok ! tôi ra đường cửa chính nhen "
Bà ta ra sức cản lại nhưng cô lại quay đi
"Ê nè nè ! cửa chính không được đâu "
Chưa đi được vài bước thì đã đụng trúng ông thầy phụ trách
" Ay da !"
Bà lao công nói :
"Ơ cái con này nó bị làm sao mà max quá đi "
Ngô Tỷ nói :
"Ơ hừm tôi max...tôi muốn về nhà "
Cô đẩy ông thầy phụ trách sang bên rồi chạm mặt ông hiệu trưởng,ông ta quát lớn :
"Làm cái gì ! ? "
Cô trả lời lại ông ta :
"Sorry sir "
Và đẩy ông ta sang một bên tiếp đến là bà cô (như hình ở trên ) bà ta ngăn cô lại
" Êy !"
Kết cục của bà ta cũng như 2 ông thầy đều bị cô đẩy ra, người tiếp theo vừa nhìn cô liền bỏ đi và nói
"Tôi muốn về nhà "
Nhưng cô dừng bước lùi lại nhìn thẳng vào mặt người đó và người đó không ai khác ai chính là cô Lâm,Ngô Tỷ nhìn cô tỏ ra e ngại một chút ngậm ngùi nói
"Ơ...tôi xin lỗi nha "
Cô tiếp tục nói :
"Tôi... muốn về "
Cô Lâm hỏi lại cô :
"Cô không sao chứ ? "
Ngô Tỷ trả lời :
"Hm...tôi thấy khó chịu lắm cô làm ơn... tránh ra đi tôi muốn về nhà "
Cô Lâm hỏi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng :
"Cô không được khỏe hả ? "
Cô trả lời lại cô Lâm một cách đơn giản :
"Ờ..."
"Vậy đi theo tôi " Cô Lâm nói :
Rồi cô Lâm nắm tay tay cô dẫn đi trước sự ngỡ ngàng của 4 người kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top