Bắt đầu một mùa nắng
Tôi nhìn chị, nhìn chị thật lâu đến lúc cảm nhận rằng chị cũng đang nhìn tôi, y như cái cách tôi nhìn chị. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi. Và từ lúc đó, tôi biết tôi đã thích chị, người đầu tiên và có lẽ và cuối cùng tôi đem lời yêu.
Tôi trái ngược với những quy định mà tôi cho là quá vớ vẩn. Tôi lặng người nhìn theo những áng mây trôi ngoài kia, chị có nhớ tôi là ai không nhỉ. Tôi chẳng giống như những người con gái ngoài kia, chẳng giống những gì mẹ tôi rót vào tai tôi những ngày thơ bé.Rồi sau này khi lớn lên, họ sẽ cưới một người chồng, có một công việc ổn định, đẻ một hai đứa con rồi chăm chúng, mài quần trên chiếc ghế ở văn phòng. Ấy vậy mà, tôi khác họ, tôi chẳng có chút cảm xúc gì. Biểu cảm duy nhất tôi có thể biểu hiện là cười, cười ngây ngốc như một đứa trẻ để người ngoài nhìn vào, họ biết tôi vẫn ổn dù trong lòng chẳng ổn. Tôi uống bia, cố nuốt thứ đắng ngắt ấy và tự nhủ trà sữa ngon hơn nhiều nhưng vẫn không sao quên được hình bóng chị. Tôi yêu chị và nghiễm nhiên tôi trở thành một người " bất bình thương " so với cái xã hội bình thường này. Trong tâm trí tôi, tất cả là một màu xám.
Rồi tôi gặp chị, chị chẳng giống bao người tôi từng lướt qua. Chị đẹp một cách kì lạ. À không, chị đẹp giống như một nữ thần. Tôi hay nhìn qua cửa sổ, ngắm hình bóng chị trong chiếc áo thể thao rộng thùng thình. Rồi nhìn từng giọt mồ hôi của chị lăn trên má, tôi nhận ra, mình yêu chị quá nhiều.
Từ trong tôi dần lập ra thói quen là ngắm chị, ngắm chị cười, ngắm chị chạy khắp sân trường khi bị bạn đuổi. Ngắm đôi mắt chị, ngắm bờ môi chị. Có lẽ chị chẳng bao giờ nhận ra là tôi đang ngắm chị. Ngắm một cách lặng lẽ. Tôi biết, kể cả nói ra hay không thì chị mãi mãi coi tôi như người em gái. Mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi vị trí trong lòng chị.
Đông. Lạnh. Chị chẳng mặc chiếc áo thể thao hôm nào nữa mà thay vào đó là chiếc áo khoác trắng giống như những bông tuyết, và chị vẫn chưa nhận tôi. Đối với cái xứ tràn ngập nắng này. Tuyết thật hiếm, hay nói đúng hơn là không có. Giống như tình yêu của tôi dành cho chị. Nó thật hiếm, nhưng vẫn đâm trồi nảy lộc trong trái tim nhỏ của một người con gái. Hôm trước chị nhìn thấy tôi rồi lại mỉm cười. Hay phải chăng chị nhận ra là tôi có tồn tại.
Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với chị, lại vào mùa đông tràn đầy những bông tuyết đấy. Chị xoa hai tay vào nhau, thở ra những làn khói trắng muốt. Tôi vẫn đứng đó, nhìn chị. Cố gắng giấu chiếc găng tay mà tôi định tặng chị từ rất lâu rồi. Một lần nữa, tôi lại chọn không đưa cho chị. Nhưng chị lại dẫm lên những bông tuyết trắng, tiến đến bên đứa trẻ nhìn chị nãy giờ.
" Chúng ta quen nhau đúng không, chị từng nhìn thấy em rồi "
Trái tim tôi như đang nhảy trong lồng ngực, khuôn mặt đỏ ửng lên. Có lẽ chị nghĩ do tôi lạnh nên đã cởi chiếc khăn chị đeo trên cổ rồi quàng cho tôi.
" coi như quà làm quen "
Chị chạy đi mất, để lại mình tôi đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp vì chị. Chị có nhầm tôi với ai không. Chắc là không đâu nhỉ. Tôi không rõ là mình đã vui như thế nào, đã cười như thế nào. Nhưng có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi nở một nụ cười thật sự.
Sau lần đó, tôi hay chạy lon ton đến bên chị hơn. Hay kể cho chị nghe về mọi thứ hằng ngày tôi trải qua. Dẫu có vẻ rất là làm phiền chị, nhưng chị chỉ mỉm cười và nghe tất cả những gì tôi nói.
Tôi từng hoài nghi về cảm xúc mà mình dành cho chị. Tôi chẳng thích những cái họ áp đặt về yêu là phải thế này, thế nọ. Với tôi, chị cần được ngắm chị từ xa, được lắng nghe giọng chị, được thấy chị cười. Những điều nhỏ bé vậy thôi nhưng lại làm tôi dấy lên một cảm giác, có lẽ đó là hành phúc. Và tôi tự cho nó cái tên là Yêu.
Ngày hè năm ấy, tôi lon ton đi mua một cây kem để mang đến chỗ chị. Đã từ rất lâu rồi tôi không mua kem. Vì có lẽ tôi không thích đồ ngọt, nên chẳng bao giờ thấy tôi đụng vào những chiếc kem hay là mấy viên kẹo. Nhưng tôi lại thích socola, vì lúc mẩu socola đó chạm đến lưỡi. Nó rất đắng. Nhưng rồi khi cảm nhận sâu hơn chút nữa, để nó chảy dần xuống cổ họng. Thì ta nhận ra, nó rất ngọt ngào. Và có lẽ, tình yêu tôi dành cho chị cũng vậy.
Nhưng khi tôi đến chỗ chị, chị chẳng còn ngồi đó một mình nữa. Chẳng còn chờ tôi chạy đến bên chị như mọi ngày. Chị ngồi cạnh một đứa con trai tầm tuổi chị. Người ấy khá cao và là một thân hình hoàn hảo để bảo vệ, che chở chị tốt hơn tôi. Cây kem trên tay tôi rơi xuống. Tôi chạy đi, chạy đi thật xa, chạy đến nơi nào mà tôi không thể nhìn thấy cảnh đấy nữa. Đến nơi có thể cùng chị nắm tay đi trên con đường, đến nơi có thể bảo vệ chị. Tôi ghen rồi. Dù chị chẳng là gì của tôi.
Trời nắng rất to, nhưng chẳng hiểu sao một con mưa rào đổ xuống hay phải chăng đó chính là nước mắt. Tôi cứ đi, tôi chẳng biết mình ở đâu, hay đang làm gì. Nhưng chẳng để tôi đi được đâu xa. Chị chạy đến. Chị không mặc áo mưa, cũng chẳng có ai bên cạnh. Cầm chiếc ô che mưa cho tôi mặc cho người chị ướt hết, mặc cho chị có thể sẽ bị cảm sau trận mưa này. Nhưng chị không quan tâm, chị chỉ che mưa cho tôi. Rồi để tôi ôm chị vào lòng. Và khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top