Ploy kit & Ploy saeb
/* truyện ngắn dựa trên 2 nhân vật Ploy Kit (năng nổ) - Namtan và Ploy Saeb ("quậy") - Film đóng trong series Ploy's Yearbook. tớ sẽ gọi trong fic như cách 2 bé gọi nhau như tên nhân vật là "Kit" và "Saeb" nhaa. */
....
"cái đồ quậy phá, tớ lo cho cậu đấy!"
__________
"rốt cuộc là cậu ghét tôi đến mức nào hả Saeb?"
"ghét nhất trên đời, cái đồ mách lẻo!"
ái chà, học sinh ở đây chắc ai cũng biết hai người này vốn dĩ không ưa nhau mấy.
Ploy Kit là hội trưởng hội học sinh của trường nên cứ phải gọi là hoạt động gì cũng có cổ hết. cổ làm hầu như mọi việc luôn cơ, từ việc trong lớp cho đến việc của trường.
Ploy Kit trở thành con cưng trong mắt giáo viên nên đâm ra cái đứa hay quậy tưng bừng của cái lớp là Ploy Saeb không thích mấy nhỏ hội trưởng kiêm luôn lớp trưởng này.
có vài lần, ồ không phải! phải là rất nhiều lần Ploy Kit tố cáo mấy hành vi đánh nhau của cô bạn cùng lớp này rồi bị nhỏ chửi xéo ì đùng mấy trận.
cả đám bạn cũng chỉ biết đứng nhìn và theo dõi diễn biến của cuộc cãi vã chứ có ma nào thèm đi vô can ngăn đâu.
vì họ biết kiểu gì Ploy Kit cũng sẽ chịu xuống nước mà chấp nhận phần thua về mình, dù cho là Ploy Saeb toàn đưa ra mấy cái lí do trẩu ơi là trẩu để cãi cùn.
tuy nhiên thì chỉ có hôm nay không biết vì sao mà nhỏ Saeb nói cái gì đó khiến cho lớp trưởng của nhỏ uất ức muốn khóc.
nói xong câu đó, Ploy Saeb như thói quen đưa cây que lên miệng ngặm rồi cười khẩy một cái mà bước đi.
bỏ lại Ploy Kit rơm rớm nước mắt đứng ngay cuối lớp, tay nắm chặt lấy chiếc quần thể dục khiến nó nhăn nhúm.
"phải, tôi là thế đó, tôi làm vậy vì tôi để ý đến cậu và không muốn cậu phải vi phạm vì mấy cái chuyện không đâu nữa."
đệt
Saeb đang ngông nghênh bước ra đến cửa lại phải dừng lại vì hai cái chữ "để ý" mà người kia vừa thốt ra.
"tôi thật sự khó chịu, tôi cũng biết đau lòng khi lúc nào cũng phải thấy cậu tối ngày tham gia đánh đấm suốt với bọn gây rối."
"nếu như cậu đã ghét tôi đến như vậy thì tôi xin hứa mọi chuyện sau này đều sẽ để cậu tự bản thân giải quyết."
Kit nói một tràng làm cho người kia cần thiết phải load lại não một chút.
bộ đó giờ nó có giải quyết dùm mình chuyện gì hả ta? rồi đau lòng là sao nữa, mình đánh thì mình đau chứ Kit nó có đá động miếng nào đâu?
nghĩ nghĩ một hồi thì cuối cùng nhỏ cũng hiểu ra vấn đề. cái quan trọng ở đây là thế quái nào mà nhỏ vẫn chưa bị đình chỉ học lần nào hết?
ừ thì như Kit nói đó, cứ mỗi lần biết Saeb sắp tỉ thí võ công với ai là ai kia liền ba chân bốn cẳng chạy đến cang rồi kéo cả bọn lên gặp giáo viên.
rốt cuộc là vì cổ sợ bạn học quậy phá của cổ bị thương, sau những lần như vậy là cũng một tay Kit nài nỉ giáo viên chỉ cho cả đám trực phạt hay đọc bản tường trình và xin hứa không tái phạm chứ không phải là những hình phạt nặng như đình chỉ hay ghê hơn là đuổi học.
nói Kit thiên vị cũng được vì thiệt sự là cổ xót cho bạn Saeb dữ lắm, mến người ta lâu lắm rồi nhưng chẳng dám nói vì cũng lỡ làm có Saeb nghĩ rằng cô là đồ mách lẽo.
hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lần nào cổ cũng chịu đấm ăn xôi vì Saeb giân dữ chửi xéo cổ dữ lắm. nhưng cũng vì thích, vì mến nên đành ngậm ngùi chấp nhận dù thật ra bản thân chẳng làm sai.
Saeb quay lại rồi bước nhanh đến nhón lên nắm cổ áo Kit mà nghiến răng.
"cậu nghĩ tôi cũng thích chửi cậu thế này lắm hả lớp trưởng? chỉ cần cậu đừng có xía vô chuyện của tôi là được. sau này như cậu nói, mọi chuyện để tôi tự lo!"
"tôi...không làm được, tôi lo cho cậu!"
chộp...xong luôn. lớp trưởng Ploy Kit lần đầu tiên chối bỏ trách nhiệm với câu nói của mình vì trái tim.
đúng là cái gì cũng có ngoại lệ, một Ploy Kit chăm ngoan, năng nổ và ngay thẳng không biết từ đâu lại trở nên xấu xa như vậy nha. nói xong lại không làm được.
Saeb nghe thấy từng câu từng chữ của người đối diện mà lòng bỗng chốc như có cả một cơn sống dữ dội vừa lướt qua.
ôi trời ơi, nhìn xem nhìn xem. Ploy Saeb cũng biết rung tay nữa hả?
"thì..thì sao? kệ tôi!"
miệng Saeb lắp ba lắp bắp, chân nhón cũng đã hạ xuống. Saeb thấp hơn Kit nên tự nhiên lúc này nhìn Saeb cứ như hóa thành một bé mèo nhỏ.
"đừng ghét tớ được không, tớ muốn lo cho Saeb."
"không, tôi ghét c...."
chưa kịp nói hết câu đã thấy người kia đặt ngón trỏ lên môi mình, Saeb bất ngờ nên cũng dừng ngang.
Ploy Kit ngồi thụp xuống kéo ống quần Ploy Saeb lên rồi cau mày.
"cậu như thế là bảo tự lo được sao?"
ôi chết rồi, đúng là không ai tinh tế như Ploy Kit được hết. lúc nãy dù uất ức nhưng vẫn để ý đến tướng đi của người kia có chút không bình thường. thì ra là bị trầy xướt một mảng lớn ở đầu gối.
Ploy Saeb lại cảm thấy cơn sống ấy một lần nữa, thoáng ngại ngùng mà hai gò má phản phất hồng.
"tôi..."
"không có tôi ta gì hết, là tớ cậu biết chưa đồ quậy phá! miệng của cậu đúng là đáng ghét thật đấy, nhưng hóa ra cũng chỉ là con nít chưa lớn."
Ploy Saeb bị Ploy Kit chọc đến mức tức lên, lại mạnh miệng mà phản bát.
"còn cậu là cái đồ đáng ghét, xấu xa!"
"được rồi, đừng nói nữa. vui lòng lên phòng y tế mau lên. nếu không tớ sẽ quăng bộ bài trong hộp tủ cậu đó!"
Kit nhướng mài tỏ vẻ đắt thắng.
thì lần này có lẽ là Kit thắng rồi, đụng ngay điểm yếu của Saeb.
ngay hôm sau cả cái lớp như loạn tung lên hết vì nghe tin Ploy Saeb ngoan ngoãn để Ploy Kit dìu lên phòng y tế.
cũng bắt đầu từ đó mà thấy Ploy Kit cứ kè kè theo Ploy Saeb mãi, nhiều người nói vui Ploy Kit như con sam ấy.
ê nhưng mà mãi vẫn chưa có thấy có biến động gì ngoài việc hai người này hết cãi nhau và trở nên thân thiết nên cũng chưa biết là hai cổ đi đến bước nào rồi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top