là của nhau (3)
"đồ đáng ghét a"
__________
3. dẹp nhật kí qua một chỗ, ra đây mà nói chuyệnnn.
ngay tối đó Namtan ngay lập tức chạy sang nhà nhỏ bạn thân là Jane để mượn điện thoại.
Jane cũng hết hồn vì tự nhiên khuya quá trời quá đất rồi mà gặp con quỉ nào nhấn chung ầm ầm ngoài cửa.
nhòm qua ô cửa nhỏ mới thấy quỉ đó là con bạn trời đánh của mình, Jane nhanh chóng mở cửa rồi kéo Namtan vào nhà.
không để lãng phí một tí thời gian nào, Namtan liền mượn điện thoại Jane để check ig của Ciize.
"trời ơi tao biết ngay, ẻm hiểu lầm tao rồi huhu."
Jane vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Namtan trong có vẻ như sắp khóc tới nơi. giật cái điện thoại lại xong Jane mới nhìn ra sự tình.
ra là em Film ẻm hiểu lầm Namtan định bắt cá hai tay, em tưởng Namtan đã có May rồi mà vẫn cứ đi quan tâm người khác.
đâm ra đi khóc bù lu bù loa với hội đồng quản trị, Ciize biết thế liền up note mà chửi thầm.
"tội nghiệp bạn tui khờ khạo, đi thích nhầm nhỏ lưu manh giả danh tri thức"
sáng hôm sau trời có vẻ âm u hơm bình thường nên Namtan cũng nhớ mang theo cho mình một cây dù phòng hờ mưa gió.
hôm nay Namtan không có lịch đọc nên cả mấy tiết học buổi sáng trôi qua cũng nhanh. định bụng giờ ra chơi sẽ xuống lớp gặp Film để nói chuyện nhưng mà vừa bước chân ra đã gặp May đến để cảm ơn cũng như xin lỗi vì chuyện đã gây chú ý ngày hôm đó. Namtan cũng vì thế mà vỡ đi kế hoạch của mình.
đến giờ ra về cô cứ buồn thiu mà để cho những bước chân của mình trôi theo suy nghĩ.
"có phải mình hỏng có duyên với ẻm hong?"
trời cũng bắt đầu đổ mưa, thôi thì cũng coi như có tí may mắn vì đã nhớ đem dù đi. chứ để cái thân vừa ướt vừa buồn vậy tới nhà là chưa chết vì tình thì đã chết vì bệnh rồi.
bước chân đến sảnh trường, Namtan thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cứ bước qua bước lại. tay cũng chẳng có cầm dù nên chắc là bỏ quên ở nhà rồi. Namtan cũng vì phép lịch sự mà đi đến định ngỏ ý cho bạn đó đi chung.
nào ngờ được người đó là Film đâu...
Film thấy Namtan bước đến liền có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
"ừm, em có muốn đi chung với chị không?"
Namtan hỏi nhưng trong lòng dâng lên hàng ngàn loại cảm xúc. vừa lo lắng lại vừa vui mừng vì gặp được em.
Film chả còn lựa chọn nào khác vì hiện tại điện thoại đã hư nên không thể liên lạc với ai được.
đành gật đầu nhẹ nhàng rồi cảm ơn Namtan.
hai con người cùng bước đi dưới mưa nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau một câu.
người ta hay nói là cách xác định một người thích một người như thế nào dễ lắm và Namtan là ví dụ cho cách ấy.
ánh mắt dính chặt lên đỉnh đầu người con gái thấp hơn, chiếc dù cũng vô thức mà nghiêng sang bên em cho đến khi cảm nhận được một bên vai có phần ướt ướt.
Namtan mới chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, lấy can đảm mà mở lời trước.
"bé đã khỏe hơn chưa?"
Film căng thẳng bước đi, dù đã dặn lòng người ta đã có người thương nhưng mà làm sao bản thân có thể gạt bỏ đi tình cảm một cách nhanh chóng vậy được.
trái tim hẫng đi một nhịp với giọng nói mà cô hằng mong nhớ.
"em đã khỏe, cảm ơn chị."
cả hai lại rơi vào khoảng lặng, Namtan bắt đầu căng cứng người khi cảm thấy khó xử.
phải rồi, phải giải thích, phải nói cho Film sự thật chứ!
Namtan dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gọi em.
"Film"
Film dừng bước, quay sang người bên cạnh.
"hôm đó, chị đã từ chối May"
trong phút chốc, bao nhiêu buồn bã đã tan đi dù em chưa thể xác thực được lời nói đó có là thật hay không.
Film để ý đến sự nghiêm túc đến từ ánh mắt và giọng điệu của câu nói ấy.
"người chị thích chỉ có Film, một mình Film mà thôi"
Namtan tiếp tục nói nhưng nhìn mà xem, một Tipnaree hoạt bát, tự tin giờ đây lại rung rẩy trước người con gái trước mắt.
đúng là khi dính vào tình yêu, ai ai cũng tự nhiên trở nên thật ngu ngốc và nhỏ bé.
Film không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi. Namtan là vì nụ cười đó mà thích em thật nhiều.
Film ôm Namtan thật chặt vào lòng, cái ôm để thỏa lòng mong nhớ mà em dành cho chị.
rồi người cao hơn đột nhiên òa khóc nức nở khi nghe em nói rằng:
"em cũng thế"
vậy đó mà rốt cuộc Film phải ôm dỗ dành Namtan một lúc lâu nữa thì chị hội trưởng này mới chịu nín khóc.
đúng là cái đồ đáng ghét mà, ngày đó Film giận cũng phải. vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa giỏi, vừa hút gái nên bây giờ Film cứ phải giữ khư khư Namtan bên mình. cứ sợ thả chị ta một cái là y như rằng sẽ có một đóng người đổ sập vì chị ta.
hí hí, tuy nhiên thì làm gì có ai mà được chỉ ôm, chỉ hôn, chỉ nhõng nhẽo, chỉ dỗ dành như Film Rachanun này được. và cũng chỉ có Film mới được thấy chỉ mít ướt và đáng yêu tới cỡ nào.
từ ngày quen Film, mọi người ở trường dường như quên mất đi sự hiện diện của chị hội trưởng nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường. bây giờ chỉ còn lại một Namtan suốt ngày dính chặt lấy con bé Film khối dưới, không những thế mà cổ còn sĩ lắm.
hôm được con bé hôn lại một cái, liền đem vết son đó up lên ig, ghim post luôn cho nóng cơ.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top