Chương 12

Tất cả mọi người đều tập trung trên ghế sofa. Nhận ra không khí có chút ngột ngạt, Du Hàn liền lên tiếng đánh vỡ.
" Hình như vẫn chưa đông đủ nhỉ ? Hai chị ấy đâu rồi, có cần mình gọi cho bọn họ không ? "

Băng Tâm còn chưa kịp trả lời lại thì cánh cửa lớn đột ngột mở ra
" Yaa hôm nay tớ với Tuyết Nhu đi đường bị kẹt xe, không phải đến trễ đâu nha " - Một giọng nữ trong trẻo vang lên

" Không phải do cậu đòi ghé qua tiệm kem sao ? Tớ nhớ là đường rất thoáng, không hề kẹt như cậu nói " - Giọng nữ kế bên vang lên, chất giọng đặc biệt nghe rất ấm.

Giọng nói ngọt ngào kia liền tỏ vẻ bất mãn.
" Này, không bao che cho nhau được tí sao ! "

" Xin lỗi, tớ là luật sư, làm việc phải công tâm nha ~ " - Người kế bên khẽ cười

Thấy chủ nhân của hai giọng nói, Khả Hân mắt sáng lên.
" Tuyết Nhu, Vân Vũ, hai người cuối cùng cũng đến. Nào đừng cãi nhau nữa, đến, chúng ta cùng mở tiệc sinh nhật nào "

Nghe thấy tên Vân Vũ được Khả Hân phát ra, cô liền mở to mắt, quay đầu lại nhìn về phía hai con người mới tới. Mắt cô như không tin được, lao vào ôm người con gái sở hữu chất giọng ấm, cười nói.
" Vũ Vũ a, cuối cùng cũng gặp lại được chị. Sao đi mà không báo gì cho em và Tuấn Phong hết vậy. Cha mẹ em ở nhà luôn nhắc mãi về chị đó ! Nhớ chị chết đi được "

Vân Vũ được bao bọc trong cái ôm của cô, liền không phản kháng, vòng tay qua cổ cô ôm lại, trong lòng liền hạnh phúc, đây chính là điều mà nàng luôn mong chờ mỗi ngày, có thể gặp mặt bạn nhỏ ngốc nhà nàng. Cuối cùng cũng rất nhanh đã liền có thể gặp mặt rồi.
" Miên Miên ~ Chị cũng thật nhớ em. Ngày ấy chị phải đi qua nước ngoài, cùng bố mở rộng thêm thị trường cũng như phát triển cho ước mơ làm luật sự của chị. Giờ đều đã tốt, sẽ ở đây với em "

Cô hiện rất vui vẻ a ~ Vân Vũ cũng giống Tuấn Phong, cùng cô lớn lên từ nhỏ. Hai năm trước, chị ấy đột ngột cùng gia đình sang nước ngoài, kể từ ngày đó cũng không gọi về cho cô gì cả. Nhưng cô nào biết được, nàng không liên lạc về với cô chính bởi nàng rất sợ, sợ vì giọng nói của cô mà lưu luyến quay về trước khi hoàn thành giấc mơ của nàng..

Cả hai đang ôm nhau thì bị tiếng ho khụ khụ của Tuấn Phong xen ngang. Cô liền bỏ nàng ra mà khó hiểu, sao mọi người lại nhìn cô như vậy a.. Vân Vũ cũng chẳng kém cạnh, nãy giờ mãi chìm đắm trong sự ấm áp của người thương mà quên mất đang có người ở đây, nhìn nàng bình tĩnh vậy thôi chứ đôi tai đã phản bội lại nàng rồi, tai nàng giờ đã nhuộm một màu đỏ ửng. Tuấn Phong nhìn hai người họ mà ngao ngán, quay sang Vân Vũ trách móc.
" Vân Vũ! Chị quả thật là không công bằng, mãi mới gặp lại mà chị chỉ quan tâm đến mỗi Miên thối. Vẫn cứ y chang hồi nhỏ vậy, lúc nào cũng biến em thành bóng đèn, làm nền cho bộ phim tình cảm của hai người "

" Cậu nói gì vậy Phong óc heo ? Tụi tớ có phải diễn viên đâu mà đóng phim tình cảm gì chứ ? " - Cô khó hiểu hỏi cậu

" Gọi em/cậu là tiểu ngốc manh quả thật không oan uổng " - Vân Vũ và Tuấn Phong đồng thanh nói.

Trong khi cả ba con người kia đang trò chuyện vui vẻ, thì nửa thế giới còn lại chính là đang đơ người. Vân Vũ thấy thế cũng kiềm chế lại cảm xúc còn đang hân hoan của bản thân mà bắt đầu giới thiệu.
" Có lẽ mọi người chưa biết về mối quan hệ giữa tụi con. Con, em ấy cùng Tuấn Phong thuở nhỏ là hàng xóm với nhau, giao tình rất tốt. Mãi đến năm trung cấp thì con mới đi sang nước ngoài di cư cùng gia đình. Lâu ngày chưa gặp nên có chút xúc động, mong mọi người thông cảm "

" Haha khó trách Vũ nhi vốn luôn lạnh nhạt của Vân lão gia lại vui vẻ đến thế. Rất tốt, hoá ra có quen biết nhau từ trước, không cần ngại ngùng nữa, chúng ta cùng bắt tiệc sinh thần cho Hàn nhi nào " - Cha của Du Hàn thoải mái lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top